One shot - Tiểu Tổng tài cùng Đại Minh tinh
Đây là một con fic chowche được dịch bởi sự chowche của editor nhân dịp Sinh thần Tiểu Bạch a.k.a Cục Cải Trắng nhà chúng ta dè deeeee <3 Happy Birthday my Xiaobai <3 We wish you all the best <3 <3 <3
-------------------------------------------------------
This is Chu Minh tinh~
This is Bạch Tổng tài~
*****
01.
Ngài Tổng giám đốc mà chúng ta đáng nói đến chính là một Tổng giám đốc hàng thật giá thật. Nhà tuyệt đối có điều kiện, tuổi trẻ tài cao, thân cao 1m83, mặt đẹp dáng đẹp. Nếu xét theo tiêu chuẩn của mấy bộ tiểu thuyết Mary Sue thì ngài Tổng giám đốc nhà chúng ta cùng với nam chính tạo nên couple hoàn hảo.
Đáng tiếc ngài Tổng tài nhà mình thứ nhất không bá đạo, thứ hai không cao lãnh, gặp ai cũng vẫy tay cười ngọt ngào hở mười cái răng nho nhỏ trăng trắng đều tăm tắp. Thế nên toàn bộ nhân viên công ty mỗi lần nhìn thấy Sếp Tổng nhà mình đều cảm thấy giống như nhìn thấy linh vật vậy. Cơ mà nói gì thì nói, khi Tổng giám đốc nghiêm túc chăm chỉ làm việc, trên dưới đều toả ra một khí chất thành thục trưởng thành của đàn ông khiến người khác mặt đỏ tim đập đó nha.
Thế nhưng một người đàn ông hoàn hảo như vậy, lại là một con cẩu độc thân. Đúng là không thể chấp nhận được!!
Mà bản thân Tổng giám đốc Bạch cũng cảm thấy vậy.
Hiện tại cậu có sự nghiệp thành công nhưng tâm hồn lại cô đơn trống rỗng, ngày nào cũng như ngày nào tan sở lại trở về ngôi biệt thự rộng 380 mét vuông nhưng quanh năm quạnh quẽ không chút hơi người. Bạn bè của cậu đều đã sớm kết hôn sinh con yên bề gia thất hết rồi, chỉ còn mỗi mình cậu đơn độc lặng lẽ, thật sự là thê thảm, quá thê thảm!
Tổng giám đốc Bạch cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này thêm một phút giây nào nữa. Cậu dù gì cũng là một Tổng giám đốc, lại còn là một Tổng giám đốc "ba không" tiêu chuẩn: đầu không hói, bụng không béo, tuổi không quá ba mươi. Một Tổng giám đốc đẹp trai sáng sủa ngời ngời mà bên cạnh một người yêu cũng không có, chẳng phải quá mất mặt giới Tổng giám đốc sao?!
Không được, tuyệt đối không thể để như thế được! Tổng giám đốc Bạch ngồi ở văn phòng xa hoa giá thuê 8 vạn một tháng trong toà nhà CBD Building, miệng húp nốt miếng mì - vẫn là vị gà hầm nấm hương of course – tay lấy khăn giấy lau miệng, lật lật mấy cái thẻ ngân hàng số dư mấy con số 0 đằng sau, đưa ra một quyết định cực - kỳ - quan - trọng!
02.
Không có thời gian yêu đương, vậy dùng tiền bao một người đi! Tiền nhiều để làm gì?!
Thân là một Tổng giám đốc mà chưa bao tình nhân bao giờ tuyệt đối không phải là một Tổng giám đốc có năng lực, chỉ là một cái dạng ngoài công việc ra thì tình sử sạch sẽ như tờ giấy trắng, việc này mà để cho mấy tên Tổng giám đốc trong giới biết thì chỉ có bị chế nhạo mãi không thôi.
'Nghiêm túc yêu đương cũng không được. Chẳng lẽ ngươi muốn công ty mau mau đóng cửa đi để ngươi có thời gian rảnh rỗi yêu đương hả??'
'Nói mình không cần bạn gái bên cạnh lại càng không được. Làm vậy lại càng khiến người ta nghi ngờ độ chuẩn men của ngươi mà thôi! Nhẹ thì cũng khéo léo đưa đồ bổ thận tráng dương, không thì cũng giới thiệu bác sĩ tư nhân này nọ lọ chai! Như vậy thật quá xấu hổ mà!'
Cho nên chỉ có đi bao dưỡng tình nhân mới là giải pháp tốt nhất, vẫn có thể chứng minh bản thân mình là một Tổng giám đốc vừa có tiền vừa có năng lực, không những không có mấy sở thích thấp kém mà còn có thể giúp sự nghiệp thăng hoa nữa.
Chuẩn không cần chỉnh!
03.
Nói về Tổng giám đốc Bạch nhà ta, thì chỉ có thể gói gọn trong câu "một con cẩu nhan khống thuần chủng", mà khi đám bạn bè của cậu sau khi biết được ý định này lập tức giới thiệu rất nhiều người cho cậu. Trong vòng một tháng, ngài Tổng giám đốc nhà ta đã gặp đủ mọi loại hình, từ cao thấp mập gầy, mềm mại dịu dàng tới lạnh lùng sexy, tha hồ mà lựa chọn, náo nhiệt như Hoàng Thượng nạp phi vô dàn hậu cung vậy. Nhưng mà điều này lại gây ra phản ứng ngược, khiến cậu sinh ra cảm giác bài xích đối với mọi sinh vật khác phái trong thời gian ngắn. Nói toạc móng heo chính là, mỗi lần cậu thấy con gái tâm đều lặng như nước. A di đà phật!
Thấy tình hình như vậy, lũ anh em cây khế của cậu tỏ vẻ đã hiểu, cũng tận tình sắp xếp một người toàn thân toả ra tứ phía khí chất phong tình hào hoa. Mà khi Tổng giám đốc nhà mình vừa đẩy cửa bước vô đã nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, bóng lưng thẳng cực kỳ kiêu ngạo quay đầu nhìn cậu chằm chằm khiến lông tơ sau lưng dựng hết lên, cậu trực tiếp quăng một câu "Đã làm phiền rồi", sau đó bỏ chạy lấy người.
Tổng giám đốc Bạch chạy trốn cực kỳ nhanh, chân tựa như được gắn thêm động cơ, vậy nên chờ đến khi người phía trong nhà hàng đuổi ra tới cửa thì đến cái đế giày của cậu cũng không thấy đâu.
04.
Ngài Tổng giám đốc còn chưa kịp định thần lại thì ngay ngã quẹo đầu liền đâm thẳng vào lồng ngực người đối diện. Người kia theo bản năng đỡ lấy vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?".
Bị đụng phải khiến cậu choáng hết cả đầu hoa cả mắt, nhưng Bạch Vũ vừa ngẩng mắt lên nhìn thì lập tức sửng sốt, mơ mơ màng màng buột miệng thốt lên, "Cmn ngực của mỹ nhân cứng gì mà cứng thế??".
"Mỹ nhân" đối diện cao ngang tầm cậu, mang khẩu trang màu xám, phía sau lộ ra một cái chỏm tóc nho nhỏ, nghe cậu nói vậy cũng khẽ giật mình mà cười lên, lộ ra đôi mắt đào hoa cong cong, ôn nhu mà trả lời cậu.
"Cảm ơn nha."
05.
Aiii, cảm giác này chính là một tiễn xuyên tim trong truyền thuyết.
Vào giờ khắc này, ngài Tổng giám đốc vô cùng khẳng định cùng chắc chắn rằng bản thân đã tìm được chân mệnh thiên nữ của đời mình. Tuy rằng, chân mệnh thiên nữ giới tính nam có chút sai sai, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì mọi thứ đều hoàn mỹ. Pơ phẹt!
Trong vòng ba phút đồng hồ, cậu nhất định phải biết hết thông tin của đối phương, sau đó trịnh trọng đưa ra yêu cầu bao dưỡng người ta.
06.
"Hôm nay hai chúng ta gặp nhau chính là định mệnh, thế nên chúng ta add Wechat của nhau đi."
Người đối diện nhìn cậu một cái, đột nhiên bật cười, nhưng vẫn lấy trong túi ra một cái điện thoại hiệu Lx màu xanh, lướt lướt rồi đưa cho cậu mã QR Wechat của mình. Tổng giám đốc Bạch liền luống cuống tay chân móc ra quả ipX vội vàng quét cái mã mới xin được. Cậu còn đang tính nói chuyện thì thấy một cô gái mặc một cái áo màu đen đội mũ lưỡi trai chạy đến cướp người. Cô ấy vừa lo lắng mà nhanh chóng kéo tay mỹ nhân đi ra ngoài, trong miệng vừa than ngắn thở dài mà thúc giục.
"Tôi nói chứ, giời ơi là giời tổ tông của tôi ơi! Lúc này là lúc nào mà anh còn ở đây chứ hả?? Trong kia mấy vị đạo diễn đều đến cả rồi đang đợi anh kia kìa!"
Lỗ tai của Tổng giám đốc Bạch lập tức dựng thẳng lên nghe ngóng, nháy mắt bắt được mấy chữ trọng điểm.
Đờ phắc! Đại mỹ nhân là người của giới giải trí nha!
Tổng giám đốc bá đạo bao dưỡng tiểu minh tinh, một mặt đưa tiền cung cấp tài nguyên cho tình nhân nhỏ nhà mình, mặt khác nâng đỡ người ta bước trên con đường hoa, một bước trở thành nghệ sĩ tuyến một! Mọi chuyện sau đó sẽ ra sao? Thật quá kích thích đi!
Tổng giám đốc Bạch thêm tên mỹ nhân vào danh sách bạn tốt mà sung sướng như mở cờ trong bụng.
07.
Nhưng mà chưa kịp vui mừng thì một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đại não khiến cậu tỉnh táo. Ai nha nha, ngành giải trí nhiều chuyện mờ ám lắm nha! Nơi này là nơi nào cơ chứ, khách sạn cao cấp xa hoa bậc nhất ba vạn một đêm đó, bên ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp nhưng bản chất biết đâu lại bẩn đục nhơ nhuốc. Đêm hôm khuya khoắt mà đi gặp đạo diễn ở cái chỗ này, Tổng giám đốc Bạch với sức tưởng tượng phong phú đã tự động não bổ ra một loạt hình ảnh nghệ sĩ vì sự nghiệp mà chấp nhận chơi trò quy tắc ngầm. Cậu lại nghĩ đến hình ảnh mỹ nhân xài điện thoại Lx vừa rồi, nước mắt thiếu chút nữa rơi lã chã.
Trong cái ngành giải trí hỗn loạn này dù một cái iphone cùi bắp cũng không có mà xài, lại phải sử dụng điện thoại trong nước giá tiền chưa quá một nghìn, rốt cuộc là cuộc sống thảm đến cỡ nào chứ huhu!
Tổng giám đốc chợt quyết tâm, nhiệt huyết bay vọt, tay nhấp vào khung trò truyện mà gõ lạch cạch, lời ít ý nhiều, đưa ra đề nghị của mình.
Mr.White: Anh tuyệt đối không được bán mình!!!
Đối phương trả lời bằng ba dấu chấm hỏi tỏ vẻ hỏi chấm???
Tổng giám đốc lại tiếp tục nghiêm túc mà gõ chữ: Nếu muốn bán thì bán cho tôi này! Tôi là Tổng giám đốc, tôi có tiền!!
Đối phương yên tĩnh ba phút, sau đó trả lời một câu.
Anh muốn bao dưỡng tôi?
08.
Tổng giám đốc Bạch cảm thấy cực kỳ xúc động vì đối phương cuối cùng cũng bắt được ý nghĩ của mình, nhanh chóng trả lời lại: Không sai, anh đưa ra một con số đi.
Mỹ nhân: Cậu cũng không biết tôi là ai mà cũng muốn bao dưỡng tôi?
Mr.White: Tôi dù không biết anh là ai nhưng vẫn muốn bao dưỡng anh, cái này không phải càng cho thấy rõ thành ý của tôi đối với anh hay sao?
Phía bên kia không lên tiếng, đoán chừng là đã bị đánh bại bởi những lời nói đầy sự chân thành cùng logic quỷ dị rồi, à nhầm, phải nói là bị cảm động mới đúng.
Nửa ngày sau đối phương mới gửi đến một tin: Tôi bán nghệ, không bán thân.
Tổng giám đốc Bạch thấy vậy thì xoắn xuýt hai giây, cảm thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp hại nước hại dân như vậy, nếu ở thời cổ đại thì cũng là đệ nhất mỹ nhân, nói chuyện nhất định vẫn phải đàng hoàng một chút. Đúng là cậu đối với mỹ nhân vừa gặp đã mến, nhưng dù sao cậu cũng thẳng hơn hai mươi năm, cũng chưa làm tốt công tác tư tưởng trước khi gãy, cho nên đối với cậu chuyện này căn bản không phải là vấn đề hàng đầu.
Trước mắt là bồi dưỡng tình cảm, tiến hành từng bước từng bước một, mọi chuyện sẽ đều tốt thôi.
Wonderful!!
09.
Tổng giám đốc Bạch thái độ cũng rất rộng lượng: Không vấn đề, tôi không ngại. Chỉ cần anh thỉnh thoảng đến nhà nấu vài bữa cơm đơn giản, hoặc lâu lâu nhảy đại bài gì đó cho tôi xem là được.
Mỹ nhân trầm mặc rất lâu: Tôi không biết nấu cơm đâu, chỉ biết úp mì gói thôi à.
Tổng giám đốc Bạch: Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.
Mỹ nhân còn nói: Tôi cũng không biết nhảy, hát thì còn biết chút chút à.
Tổng giám đốc Bạch lại vui vẻ: Ngạc nhiên chưa, tôi cũng vậy nha!
Mỹ nhân nhắn tiếp: Nhưng mà tôi chơi game không tệ lắm, đặc biệt lợi hại, mạnh mẽ.
Lần này thì Tổng giám đốc Bạch kích động triệt để: Vậy bình thường anh chơi game gì?
Mỹ nhân nói: Dạo này hay chơi Pubg, cậu có chơi không?
Trong nháy mắt, trong đầu Tổng giám đốc Bạch hiện lên vô số viễn cảnh tốt đẹp: Cuối tuần ở nhà với đại mỹ nhân, cùng nhau ăn mỳ, sau đó ngủ một giấc, rồi mở game chơi, rồi lại ăn mỳ, rồi lại ngủ, hết ăn rồi ngủ. Ai nha ai nha, quá tuyệt vời, duyệt!!
Là anh ta, không phải anh ta không bao.
10.
"Cậu ra giá đi, tôi lập tức chuyển khoản cho cậu. Về sau bất cứ yêu cầu nào chỉ cần cậu muốn tôi đều đáp ứng, nâng đỡ cậu, cho cậu tiền, làm fan của cậu."
"Cậu thực sự xác định muốn bao nuôi tôi sao? Tôi đắt lắm đấy."
Tổng giám đốc Bạch đọc đến câu này liền chột dạ mà kiểm tra lại số dư tài khoản trên năm cái thẻ ngân hàng của mình. Sau khi cẩn thận tính toán một chút mới lấy lại tự tin, tiền hết thì còn kiếm lại được, chứ giai nhân một đi là không trở lại đó.
Trong lòng mặc niệm ba lần, cậu gõ chữ: Tôi cái gì cũng thiếu, nhưng tiền thì tuyệt đối không.
Mỹ nhân lúc này không có đánh chữ, chỉ trả lời cậu một câu mang theo tiếng cười trầm thấp mà ngọt ngào: Giá cả thương lượng trực tiếp đi. Cậu có thể chờ tôi một tiếng đồng hồ không?
Tổng giám đốc Bạch kìm nén ý cười trên môi, trong lòng nhộn nhạo mà nhắn tin: Anh bảo tôi chờ bao lâu tôi sẽ chờ bấy lâu. Không gặp không về.
Sau đó lập tức móc thẻ ngân hàng đi thuê phòng tổng thống tại tầng cao nhất một đêm tám nghìn. Mặc dù hơi đau thận một tý, nhưng mặt mũi nhất định phải giữ!
11.
Người quản lý nhìn vị minh tinh nhà mình vừa coi điện thoại vừa cười đến thiên chân vô tà, mặt mày rạng rỡ như hoa nở mùa xuân mà nổi hết cả da gà da vịt, "Anh đang nói chuyện với ai thế?"
Đại minh tinh nhà ta chớp mắt, cực kỳ đắc ý mà giơ lên khoé môi, "Vừa có người muốn bao dưỡng em đấy!"
Chị quản lý vẻ mặt khiếp sợ không thôi: "Hả??? Là ai??? Người kia chắc chắn bị mù, không thì chính là bị điên, tự cho rằng mình là con trai của Mã Vân chắc??"
Đại minh tinh lắc lắc ngón tay: "No no no! Chị gặp cậu ấy rồi. Chính là cái người lúc nãy đụng phải em ấy. Bất quá, người ta hình như không nhận ra em thì phải."
Quản lý hoài nghi, "Vậy mà cậu ta còn muốn bao nuôi cậu?"
Đại minh tinh nhướng mày, nhếch cằm nhíu mắt dùng ngữ khí ôn hoà mà hỏi ngược lại, "Mị lực của em lớn, được không?"
Chị quản lý với vốn kiến thức sâu rộng phảng phất thấy được cái đuôi sói của người nào đó đang cực vui vẻ mà lay động, vô cùng đau đớn mà chửi thầm: Cái người kia một thân tây trang giày da dù râu ria có chút xồm xoàm nhưng nhìn cũng rất thành thục ổn trọng, chắc cũng chưa quá bốn mươi tuổi đi? Sao mà lại có cái suy nghĩ nông cạn như vậy chứ?? Trêu ai không trêu, chọc ai không chọc, lại đụng phải cái vị tổ tông này hả giời???
Chị quản lý khoanh tay trước ngực cẩn thận hỏi lại, "Cậu không nghiêm túc đúng không? Chỉ là vui chơi chút chút đúng không?"
Đại minh tinh mở đôi mắt to vô tội mà phản bác một tiếng: "Không có nha, em rất nghiêm túc đó. Em xuất đạo cũng mười năm rồi, nhưng mà vẫn chưa được trải nghiệm qua cảm giác được người khác bao nuôi là như thế nào, thế nên nhân cơ hội này em quyết định thử một chút coi sao."
Căn bản là chẳng có ai dám bao dưỡng ngài được không?! Lần trước có vị đại gia bí ẩn nào đó muốn bao dưỡng ngài, thế nhưng sau khi nghe đoạn phỏng vấn lúc 9 tuổi đã một mình đi Bình Nhưỡng liền triệt để im lặng mà biến mất. Mẹ nó ai mà dám bao nuôi một người có bối cảnh khủng bố như vậy chứ, cảm thấy sống đủ rồi hay sao? Ha! Ha ha ha!!
Một làn mưa bom bão đạn thổi qua đại não nhưng mà chị quản lý vẫn cố gắng điều chỉnh cơ mặt, vì nghề nghiệp kiếm cơm manh áo mà nở một nụ cười trái với lương tâm của mình.
"Đại ca vui vẻ là được. Thật, không cần quan tâm đến sống chết của chị đâu 🙂 "
12.
Tổng giám đốc Bạch ngồi trên ghế sofa chờ người, có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt tiểu tình nhân của mình mà có chút lo lắng bất an. Cậu mở ti vi coi hết quảng cáo này đến cái kia nhằm phân tán tư tưởng nhưng vô dụng, một chữ cũng không chui vô đầu.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nhấn mật mã, trái tim nho nhỏ của Tổng giám đốc cũng theo đó đập thình thịch, hô hấp ngưng đọng nhìn ra.
Đại mỹ nhân mới gặp lần đầu đẩy cửa tiến vào, mặt vẫn còn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt cùng lông mày như được vẽ tỉ mỉ nhưng cũng đủ cho người khác cảm nhận được vẻ đẹp kinh diễm của mình. Anh chậm rãi tới gần, rũ mắt cười mỉm mà nhìn chăm chú vào Tổng giám đốc Bạch.
Lỗ tai của Tổng giám đốc lặng lẽ đỏ lên, cậu hắng giọng một cái, khẽ đứng lên nói: "Chuyện kia...... Giá cả....."
Mỹ nhân dùng một tay đè vai cậu, từ trên cao nhìn xuống cười cười, "Không cần vội, trước khi nói đến giá cả, Bạch Tổng ngài không kiểm hàng trước sao?"
Tổng giám đốc Bạch ban đầu vẫn cho rằng tâm tư của mình thực sự trong sáng thuần khiết, nhưng bị đối phương dùng giọng nam tính trầm thấp đầy gợi cảm như vậy nói chuyện kiểu này, trong đầu bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh không đứng đắn, toàn thân đỏ hồng từ đầu đến chân, tựa như đem mình bị đem đi hầm vậy.
"Kiểm... kiểm kiểu gì..."
Cậu lắp bắp phun ra một câu, chọc đối phương cười khẽ ra tiếng, đưa tay lên tai tháo khẩu trang xuống.
Đáy lòng Tổng giám đốc chửi thề một tiếng. Nhìn kỹ thêm một chút nữa, lại yên lặng chửi thêm tiếng nữa.
Đối phương thấy cậu nửa ngày cũng không lên tiếng, rũ mắt cười có chút cô đơn, "Tôi thực sự bình thường lắm đúng không? Khiến cậu thất vọng rồi sao?"
Tổng giám đốc Bạch ho khan một tiếng, dùng sức lắc đầu, "Không không không, sao có thể như vậy được. Anh đặc biệt đặc biệt xinh đẹp. Tôi, tôi rất hài lòng nha."
—— Đúng vậy, đẹp đến nỗi khiến cậu vừa nhìn thấy lập tức cảm thấy mình khả năng cao là bao không nổi gương mặt này.
"Thế... Kiểm xong rồi, giờ chúng ta nói về giá cả ha?"
Tổng giám đốc Bạch âm thầm suy nghĩ, lát nữa không biết có thể dùng khả năng nghiệp vụ bao năm nay yêu cầu giảm giá hữu nghị được không, bởi vì bây giờ cậu cảm thấy mấy con số trong thẻ ngân hàng cũng không đáng giá bao nhiêu đối với người này.
"Không cần gấp, đêm nay tôi cũng không có việc gì, Bạch Tổng có thể từ từ cẩn thận kiểm hàng."
Mỹ nhân cúi thấp thân người, bám vào trên vai Tổng giám đốc Bạch cười nhẹ thổi khí khiến lỗ tai cậu đỏ rực mềm nhũn, radar bản năng thẳng nam lập tức rung động kịch liệt. Tổng giám đốc Bạch vì chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý mà cả người giật mình một cái, hoảng loạn đẩy người ra vội vàng chỉ tay vào cái laptop kế bên.
"Không phải lúc nãy anh bảo mình chơi game giỏi lắm hay sao, theo tôi giúp tôi ăn gà đi.... éc."
Tổng giám đốc Bạch nói xong lại phát giác hình như có gì đó sai sai, lập tức ho khan một tiếng che dấu.
Mỹ nhân nhìn cậu cười một cái tự nhiên mà trấn định, rất có phong thái của cao thủ, "Được thôi."
13.
Hai giờ sau.
Tổng giám đốc Bạch ăn gà đẳng cấp, hôm qua vất vả vật vã leo lên hạng Vàng, hôm nay trượt thẳng cẳng một đường từ đỉnh xuống hạng Đồng.
Cậu lần đầu tiên phát hiện, chơi cái trò này thật cmn giống y như chơi nhảy dù nha.
Mỹ nhân này nhìn nhã nhặn lịch sự, không ngờ lại là một chiến sĩ điên cuồng, cầm súng cứng rắn xông pha mặt trận trên chiến trường, việc này khiến cho cậu vốn có thói quen xài chiến thuật ẩn nấp chậm rãi tiến vào vòng cuối cùng, hoàn toàn chịu không nổi.
Rốt cuộc là ai đã dạy người này cái quan niệm sai lầm nghiêm trọng mạnh mẽ xông pha = chơi game lợi hại chứ?! Ca ngợi mù quáng thật sự hại chết người đó trời ơi!!
14.
"Có phải kỹ thuật ăn gà của tôi tệ lắm đúng không......"
Mỹ nhân rốt cục cũng thấy được biểu tình không đúng lắm của cậu, khuôn mặt vì hăng say chơi game mà đỏ bừng giờ có chút âm u, đôi mắt to với hàng mi dài, chớp chớp, long lanh ánh nước, giống như con chó nhỏ xinh đẹp sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
Tổng giám đốc Bạch trong nháy mắt sinh ra cảm giác tội lỗi, liên tục không ngừng giải thích: "Không có không có mà. Anh chính là.. là... ừm..."
Cậu cố gắng tìm từ an ủi anh, mãi mới nghĩ ra một cách nói thích hợp mà không đả kích lòng tự trọng của mỹ nhân: ".... không sợ địch mạnh, tinh thần dũng cảm ngang nhiên đón địch thật khiến tôi vô cùng cảm động. Thật. Thề. Vô cùng ngưỡng mộ và mong được anh chỉ dạy đó."
Mỹ nhân bật cười, ném bàn phím cùng chuột sang một bên, bắt lấy tay Tổng giám đốc Bạch nắm chặt.
Tổng giám đốc Bạch cảm thấy mùi gay sương sương bốc lên, không thích hợp lắm, bất động thanh sắc mà rút tay ra.... Không có tác dụng.
Tay của mỹ nhân so với cậu còn lớn hơn một vòng, lại còn đặc biệt có lực, cậu cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không nhúc nhích tý nào hết.
Mỹ nhân dùng ánh mắt to tròn sáng lấp lánh mà nhìn cậu chăm chú, thành khẩn nói: "Tổng giám đốc Bạch, cậu đợi một chút tôi cho cậu thấy sở trường đặc biệt khác của tôi nha."
15.
Ba giây sau.
Tổng giám đốc Bạch thất kinh: "Đợi, đợi một chút! Có chuyện gì chúng ta cùng nói, anh cởi quần làm cái gì?! Cmn!!!"
Một phút sau.
Tổng giám đốc Bạch sống cũng không còn gì luyến tiếc: "Được rồi tôi biết 'gà' của anh cực kỳ đặc biệt rồi, mau mau đem cất đi thôi!"
Năm phút sau.
Tổng giám đốc Bạch chó cùng dứt dậu: "Người nào lúc nãy nói mình bán nghệ không bán thân hả?! Gì?? Vừa gặp đã quen, hàng tặng miễn phí?? Có thể từ chối không? Tôi cảm thấy món quà này quá sức quý giá, nhận không nổi, vị thí chủ này người vẫn nên đem tặng cho người khác có duyên đi ha......"
Nửa giờ sau.
Tổng giám đốc Bạch bị ép mua ép bán: ".... Mẹ nó, mông đau!!!"
Một giờ sau.
Tổng giám đốc Bạch nửa sống nửa chết: ".................. Người anh em, hiện tại tôi có thể trả hàng được không?"
16.
Đại mỹ nhân cười đến thanh thuần vô tội, lại ôn nhu giúp cậu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương lấm tấm mồ hôi, ngọt ngào nói nhỏ: "Hàng đã nhận, miễn trả lại."
Tổng giám đốc Bạch mắt tối sầm, mệt mỏi mà ngất.
17.
Hôm sau Tổng giám đốc Bạch lấy tay xoa xoa cái eo vì tối qua làm lụng vất vả quá độ, khó khăn mở mắt thấy phía bên kia giường đã trống không, chỉ để lại trên tủ đầu giường một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tiêu sái giỏi giang.
Bạch Tổng, công ty có chút việc nên tôi đi trước, cậu ngủ dậy nhớ phải ăn sáng, lúc không có tôi ở bên phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa, hẹn gặp lại!
Phía dưới ghi chữ Long, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt cười đơn giản.
Tổng giám đốc Bạch vốn đang nghẹn một bụng tức, nhìn thấy tờ giấy chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà dường như cậu cũng không có lòng đầy căm phẫn lắm giống như cậu nghĩ, tuy rằng bị đối tượng mình muốn bao dưỡng đè có chút mất mặt, nhưng ít nhất tối thiểu đối phương cũng làm cậu.. khụ.. có chút thoải mái.
Ờ thì vị trí trên dưới có chút sai sót, chắc lúc bàn bạc giá cả có thể xin giảm giá một chút đi nhỉ? Chứ không làm sao bây giờ, Tổng giám đốc Bạch cảm thấy bản thân mình có chút thiếu máu nha.....
Đúng rồi, tối qua hai người không những không định giá cả, mà đến tên đầy đủ của mỹ nhân cậu còn không biết. Kiểm hàng kiểu này cũng quá qua loa bất cẩn đi!
18.
Mà hảo cảm đối với người nào đó chỉ tồn tại cho đến khi cậu bước chân xuống giường, rơi rớt sạch sẽ!
Tổng giám đốc Bạch nhe răng trợn mắt thay xong quần áo, giải quyết qua loa bữa sáng nóng hổi của khách sạn, dùng bộ dạng giống con cua vừa dạng chân bước vừa chửi đi xuống trả phòng. Lúc cậu đang đợi nhân viên tiếp tân trả tiền cọc thì nghe thấy tiếng giọng đàn ông trầm thấp quen quen truyền tới từ màn hình LED phía sau lưng.
Cậu quay lại nhìn, chẳng phải đó chính là cái tên tối qua cùng lăn lăn lộn lộn khiến hắn eo đau mông đau đây sao? Giờ đây tên đầu sỏ gây tội lại một thân chính trang thắt nơ, ưu nhã nắm tay bạn gái xinh đẹp đi thảm đỏ, thu hút bao nhiêu ánh đèn flash, dùng lời lẽ khéo léo mà trả lời phỏng vấn, phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải này nọ.
Tổng giám đốc Bạch ngoại trừ công việc, bản chất vẫn là một trạch nam, thích chơi game thích coi phim Hollywood, phim ảnh trong nước cậu không có chú ý lắm, nhưng cũng không đến nỗi kiến thức hạn hẹp mà không biết giải Ảnh đế của Giải Golden X. Lại nhìn thấy danh hiệu bên dưới, thì ra không những là Ảnh đế, mà mấy năm trước cũng đã là hai lần làm Ảnh đế rồi.
Chu Nhất Long.
Cậu vô thức mà đọc tên người này trên dòng chú thích bên dưới, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Người đàn ông trong TV kia, cùng với người tối qua triền miên cả đêm, phảng phất hoàn toàn không cùng là một người.
Thưa Ngài, tiền cọc của Ngài ạ.
Nhân viên tiếp tân gọi cậu một tiếng. Sau đó đại khái cũng nghe cậu nhắc đến cái tên kia, mặt mũi ngập tràn mơ ước nhảy nhót bổ sung một câu.
"Ngài cũng thích Chu Nhất Long ạ?"
Tổng giám đốc Bạch sửng sốt một chút, do dự trả lời, "À, cũng được."
Cô gái chừng hai mươi tuổi ánh mắt loé sáng cười nói, "Tôi là fan trung thành của anh ấy, mấy diễn viên khác dù cũng cực kỳ đẹp, kỹ năng diễn cũng rất tốt nhưng đối với tôi vẫn không ai so được với anh ấy. Anh ấy hoàn toàn không làm cao, một chút đều không giống với một ngôi sao lớn gì cả."
"À.. Người đó... Hiện tại anh ấy rất nổi tiếng à?"
Cô gái ở bàn tiếp tân không nhịn được mà nhìn cậu một cái, kiên nhẫn giải thích, "Bây giờ Ngài tuỳ tiện vô một cửa hàng hay đi tàu điện ngầm dạo một vòng đều có thể dễ dàng nhìn thấy anh ấy vài lần đó."
Tổng giám đốc Bạch lạnh lùng không ý tốt mà nói với cô gái rằng mình không hứng đi shopping, cũng không có thời gian đi tàu điện ngầm. Nói xong, cậu cũng cảm thấy hình như cậu cùng với thế giới có chút hơi tách biệt.
"Ầy... Ngài nhìn biển quảng cáo ở toà cao ốc phía đối diện đi ạ. Hãng điện thoại Lx chính là do anh ấy làm đại ngôn ấy. Tôi cũng mua một cái giống với anh ấy mà xài ấy."
Tổng giám đốc Bạch quay đầu lại thấy trong tay nhân viên một cái điện thoại màu xanh giống y đúc với biển quảng cáo, rốt cục hiểu rõ.
Thì ra, mọi chuyện đều là hiểu lầm.
19.
Tổng giám đốc Bạch cẩn thật suy nghĩ một lượt, cân nhắc suy nghĩ làm rõ ba chuyện.
Thứ nhất, người ta thực sự có tiền, không cần mình bao nuôi.
Thứ hai, người ta kỹ thuật diễn thực sự tốt, cái danh Ảnh đế không phải để trưng.
Thứ ba, người ta đúng là đại minh tinh, mà cậu chỉ là một Tổng giám đốc nhỏ bé tuyến mười tám, thu nhập một năm của công ty cộng lại, cũng không bằng vài cái đại ngôn quảng cáo của người ta đâu.
Tổng giám đốc Bạch chỉ có một điều là nghĩ không ra.
Cậu nghĩ mãi nhưng vẫn không rõ tại sao đối phương lại đáp ứng yêu cầu bao nuôi của mình.
20.
Tổng giám đốc Bạch thử đem bản thân đặt mình vào góc độ của đối phương mà tự hỏi một chút về vấn đề này, sau đó ngồi thừ người bên ghế lái cười mười phút, cười đến lòng buồn bực đầu đau thở không nổi.
Cười xong cậu gạt đi thứ bên khoé mắt, mở ra nhìn cái tài khoản WeChat vừa thêm hôm qua, đọc lại lịch sử trò chuyện giữa hai người từ đầu đến cuối một lần nữa, click vào ô Tuỳ chọn.
Đem người liên lạc "Đại mỹ nhân" xoá bỏ, đồng thời xoá bỏ tất cả lịch sử trò chuyện? Huỷ bỏ/ Xoá.
Xoá.
Trò chơi bao nuôi bao dưỡng này rất thú vị, nhưng cậu không muốn chơi.
Cậu vẫn nên an phận làm tốt một trạch Tổng giám đốc không có tiền đồ, dù bị đám bạn trời đánh cười nhạo thì cứ để bọn họ cười đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa, cậu sợ là sẽ đem tâm mình ném đi mất.
Tiền không có thì còn có thể kiếm lại, tâm không có, biết đi nơi nào mà đòi đây?
Một đại minh tinh như thế, liếc mắt một cái là sẽ có vô số người xếp hàng hận không thể bám dính trên người người ta. Người ta có rảnh đâu mà để ý đến tâm tình của một người đàn ông chứ. Dừng đúng lúc, tiết kiệm được chút thời gian, người làm ăn đều hiểu rõ đạo lý này.
Đợi mông khoẻ lại, cậu lại trở thành một đại tử hán đầu đội trời chân đạp đất, một kim cương lão ngũ còn sợ không có ai hốt sao.
21.
Tổng giám đốc Bạch tự cấp cho mình hai ngày nghỉ xả hơi. Ngày cậu trở về công ty làm việc, một đám cô nương đến ân cần hỏi han, so với mẹ cậu thậm chí còn quan tâm hơn. Tổng giám đốc Bạch dùng cách đơn giản mà trực tiếp bao toàn bộ nhân viên công ty bữa trà chiều, bày tỏ cảm ơn mọi người đã cần cù chăm chỉ làm việc. Nghe được tiếng reo hò nhiệt liệt bên dưới, cậu cũng nhịn được mà cười đến cong cong đôi mắt.
Tổng giám đốc Bạch thực sự là một ông chủ không làm cao, tiệc trà chiều thậm chí còn cùng nhân viên của mình ăn bánh kem dâu tây uống trà sữa, thuận tiện mà tám nhảm vài câu với mấy nhân viên nữ nhà mình. Không biết ai nhắc đến cái tên kia đầu tiên mà dẫn đến một trận thảo luận kịch liệt.
"Người thật của Lủng Long siêu cấp đẹp trai! Lần trước tôi đi off fans, còn nhờ được người quen làm công tác hậu trường xin giùm chữ ký nữa cơ! He he he."
"Quàoo! Thật sự hâm mộ với ghen tị mà~ Lủng Long bây giờ hiếm khi ký tên cho ai lắm đó, cơ bản toàn phải dựa vào Give Away, mà kiểu này thì chẳng phải đến người ở Châu Phi cũng có thể nhận chữ ký của tình yêu hay sao huhuhuuu......"
Tổng giám đốc Bạch nghe những lời của mấy cô nương so với cậu có phần nhỏ hơn vài tuổi dùng tông giọng buồn nôn dùng cái tên có chút quá phận mà xưng hô, nhịn không được mà nhớ lại thời điểm nào đó, người kia dùng ánh mắt u ám đầy tính xâm lược nhìn mình, nháy mắt da ga da vịt nổi đầy người.
Cậu chà xát cánh tay chửi thầm: Con người đó mà là cừu non thuần lương ngốc manh cái gì, rõ ràng là một con sói hoang bụng dạ đen tối ăn thịt người mà!
Lúc sau, lòng lại có chút chua chua mà nhớ lại: Ký tên là cái gì, anh đây còn thêm WeChat của tên đó kìa. Đã thế anh còn ngủ với hắn nữa nha, còn biết phía bên dưới ngực trái có một nốt ruồi son, thực cmn gợi cảm. Thậm chí còn biết tên đó thuộc Cậu lạc bộ EighteenPlus nhé, nửa trận đầu 45 phút, giữa hiệp nghỉ một chút, nửa trận sau tiếp tục 45 phút, còn có thể thi đấu bù giờ nữa cơ. Tinh lực dồi dào, cực kỳ dai sức.
Đang cắn ống hút uống trà sữa miên man suy nghĩ, Tổng giám đốc Bạch bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng hít thở mạnh cùng với tiếng thét chói tai giống như bị ai bóp cổ.
Cậu vô thức ngẩng lên nhìn về phía cửa, khiến cậu xém nữa bị sặc trân châu mà chết sớm ngay tuổi xuân xanh mơn mởn này.
Phắc!!! Tên kia như thế nào tìm được tới tận đây vậy???
22.
Đại minh tinh hôm nay đeo một chiếc khẩu trang màu xám, áo khoác dài màu xanh trời bên trong mặc một chiếc áo thun cùng quần đen bình thường, tóc dài được cột thành một cái đuôi nhỏ phía sau ót, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Khuôn mặt nhìn hết lần này đến lần khác vẫn xinh đẹp như hoạ, quả thực đúng là tiên tử hạ phàm cả nam lẫn nữ đều yêu mà.
Tổng giám đốc Bạch đã cong một nửa, trực tiếp bị đánh gục bởi một cái liếc mắt, radar thẳng nam lập tức bị bản chất háo sắc lấn át, mơ mơ hồ hồ bị đối phương lừa lôi vào văn phòng cá nhân xa hoa, thẳng đến khi nghe được tiếng khoá cửa cái "cạch" mới giật mình mà lấy lại tinh thần.
"Anh làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết, văn phòng cách âm không tốt đâu, anh tốt nhất đừng có ý nghĩ muốn làm loạn ở đây, tôi khẳng định bên ngoài mọi người đang nghe lén ở góc tường đó, chỉ cần anh dám động tay động chân là mấy cô ấy nhất định sẽ lập tức giúp tôi báo cảnh sát đó!"
Tổng giám đốc Bạch ngoài miệng thì dùng từ ngữ cứng rắn chính đáng, nhưng trong lòng kỳ thật là đang cực kỳ hoảng loạn.
Đại minh tinh tháo khẩu trang, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, mắt chớp chớp mà uỷ khuất, đôi ngươi kia đen tựa như mực, hàng mi dài như cánh quạt, nhấp nháy nhấp nháy, giống như đôi cánh bướm mà khảm vào tâm cậu.
"Tại sao cậu lại xoá WeChat của tôi, có phải lần trước tôi làm cậu không thoải mái đúng không? Bạch Tổng, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, lần này tôi đảm bảo nhất định sẽ khiến cậu dục tiên dục tử....."
Tổng giám đốc Bạch tai đỏ bừng nhào lên dùng tay bịt miệng anh, hung hăng trừng mắt liếc người nọ một cái. Cái tên gia hoả này như thế nào còn dám mở miệng tố cáo cơ, đem cậu biến thành cái loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa ngủ với người ta xong rồi lại đá người ta đi vậy hả???
"Anh nói bậy bạ cái gì đó! Đã bảo là cách âm không tốt mà!!"
Đôi phương nhíu đôi mày rậm lại, đôi mắt hoa đào rũ xuống, trong đôi mắt trong veo dần dần xuất hiện ánh nước, trong thật đáng thương. Anh một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn cậu, khiến cho Tổng giám đốc Bạch cảm thấy điểm tội ác trong thâm tâm tăng lên vùn vụt.
Cậu không tự giác mà hạ giọng mềm mỏng, rũ tay xuống né tránh ánh mắt anh.
"Tôi biết anh là đại minh tinh. Tiền không thiếu, cũng không cần tôi nâng đỡ tiền đồ. Lần trước tôi nói chuyện bao dưỡng là do bản thân tôi không biết trời cao đất dày, không nhận ra Ngài vỗn dĩ là Đại Phật, thế nên anh đừng coi là thật. Tôi không nói một câu mà xoá WeChat của anh là do tôi không đúng, theo lý mà nói thì tôi nợ anh câu xin lỗi."
Tổng giám đốc Bạch thở sâu, sửa sang lại ống tay áo. Lại ngước mắt nhìn đối phương phương cười cười, "Nhưng mà... anh lần trước cố tình giấu diếm thân phận của mình mà chơi đùa tôi, hai chúng ta tốt xấu gì cũng coi như hoà nhau đi, không ai nợ ai, mọi chuyện dừng ở đây được không?"
Đại minh tinh lập tức lắc đầu, dùng đôi mắt đen nhánh vô tội mà nhìn cậu, "Tôi không có ý muốn đùa giỡn với cậu. Tôi thề, là tôi cam tâm tình nguyện muốn được cậu bao dưỡng."
Tổng giám độc bất đắc dĩ, "Đừng, ngài đi tuyển người khác đi, tôi một chút cũng bao không nổi đâu."
Đại minh tinh vội vàng phản bác, "Không có không có đâu, tôi thực sự rẻ lắm!"
Tổng giám đốc Bạch vốn sớm đã đề phòng một câu này của người kia, lập tức chặt đứt lời nói của anh, 'Lấy địa vị hiện tại của anh, tự hạ thấp bản thân, cái này tuyệt đối không thích hợp."
Đại minh tinh cắn môi dưới như có điều suy nghĩ vài giây, ánh mắt sáng lên thay đổi tông giọng mà nói, "Không thì, tôi bao nuôi cậu được đúng không?"
Tổng giám đốc Bạch: Nà ní???
23.
Tổng giám độc Bạch thực sự rất không có tiền đồ mà bị người ta bao nuôi.
Bời vì ngày đó đại minh tinh ở trong văn phòng cẩn thận phân tích cho cậu nghe một lượt. Nếu cậu đồng ý bị bao nuôi, thì ngay lập tức có thể hưởng thụ đãi ngộ dành cho người nhà nha: Hợp đồng quảng cáo miễn phí, đại ngôn sản phẩm mới, tham gia offline tuyên truyền này nọ, thậm chí có thể phối hợp với cậu livestream trực tiếp múa meo meo nữa. Phúc lợi nhiều hơn, kinh hỉ không ngừng, ưu đãi vô kể, độc nhất vô nhị.
Tổng giám đốc Bạch kiêm quản gia cần kiệm cầm máy bấm bấm tính tính tổng giá trị mấy cái đãi ngộ kia, sau khi nhìn thấy con số hàng thiên văn kia đã tự khuất phục chịu thua, cúi thấp đầu thẳng nam cao ngạo của mình.
Đây là cậu hi sinh cái tôi bản thân, phục vụ mục đích của tập thể, vì sự nghiệp kinh doanh của gia đình, vì tiền thưởng cho toàn nhân viên trong công ty, mông đau một chút, có tính là gì chứ?!
24.
Mà sau một khoảng thời gian được bao nuôi, Tổng giám đốc Bạch phát hiện so với cái viển cảnh sinh hoạt hoàn mỹ mà lúc trước cậu vẽ ra cũng không khác bây giờ lắm. Cuối tuần ở nhà cùng đại mỹ nhân ăn lẩu, ngủ một giấc, xong dậy chơi game, xong lại ăn lẩu, tiếp tục ngủ, ai nha nha, tuyệt vời!!
Hơn nữa việc mông đau gì đó, kỳ thật giống như ăn cay vậy, ăn càng nhiều lại giống thói quen, tự nhiên không cảm thấy đau gì nữa. Thực tiễn chỉ ra là hoàn toàn chính xác nha.
Mà nghĩ như vậy thì có mất miếng máu nào đâu.
25.
Về sau giới giải trí lưu truyền một cái suy đoán.
Không biết là ông chủ của công ty Bắc Cực là người như nào mà có thể khiến cho Chu Nhất Long - một Ảnh đế trứ danh - trở thành một người có khẩu vị nặng như vậy, thái độ khác thường mà tiếp nhận đại ngôn quảng cáo quần thu của công ty đấy. Đã thế lại còn nhận liên tục mấy chục năm, màu sắc từ đỏ cam vàng lục lam chàm tím full series mặc hết.....
Là không thể từ chối vì người đó có lý lịch đen tối đáng sợ? Hay là người đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi khi còn anh vô danh?? Hoặc là người có quan hệ nhập nhằng sau màn???
Ở các đại BBS, đủ mọi thể loại suy đoán được mọi người đứa ra, lại còn suy diễn ra vô số phiên bản kỳ quái khác. Mãi đến khi năm ấy Chu Nhất Long tròn 47 tuổi, đột nhiên đăng lên Weibo một tấm hình. Là giấy chứng nhận kết hôn của anh.
Vào lúc 21:33, Ngày 8 tháng 4 năm 2035, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch, cũng vừa vặn là sinh nhật âm lịch của Chu Nhất Long.
Mà bên trong giấy chứng nhận là hình một vị đại thúc đẹp trai khác đang cười cực kỳ xán lạn. Thông tin của vị này rất nhanh bị mọi người đào ra, chính là CEO thần thông quảng đại của tập đoàn Bắc Cực, Tổng giám đốc Bạch, Bạch Vũ.
Ngày 8 tháng 4 năm đó cũng là sinh nhật dương lịch của cậu.
Từ đó, cái bí ẩn mấy chục năm chưa có lời giải đáp của quần chúng ăn dưa cuối cùng cũng đc chính chủ đưa ra đáp án chính xác rồi ——
26.
Bởi vì, chính là yêu nha <3
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro