Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Tôi tên là Phàn Vĩ, chức vụ Tổng giám đốc. Đương nhiên không phải là cái dạng Tổng giám đốc ngày ngày thức dậy trên chiếc giường Kingsize, ở biệt thự rộng 500 vạn mét vuông này nọ. Tôi chỉ là một Tổng giám đốc bình thường thôi.

Hôm nay tôi thất tình.

Đường đường là một kim cương lão ngũ chính hiệu, thế mà cái cô nương Thượng Cửu Cửu kia đang yên đang lành lại đòi chia tay với tôi. Chậc chậc... Người thiệt chắc chắn là cô ta.

Tôi không phải là không vui, chỉ là tự dưng muốn đi du lịch. Nghĩ là làm, tôi liền mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, xách ba lô lên, và đi.

Sau đó, tôi gặp được tình yêu của đời mình.

Hả? Gì cơ? Mấy người bảo đó là đàn ông? Đàn ông thì sao? Ông đây biết mà, không cần lo.
Aizz.. Em ấy là một cậu nhóc đáng yêu nha. Mái tóc ngắn cắt ngang trán, thỉnh thoảng lắc lắc. Mỗi lần cử động, mỗi một hành động đều toả ra khí chất phong tình. Mấy người không nên hỏi tôi "Biết phong tình là cái gì không mà nói?", tôi chính là bác học, ok?

Là một Tổng giám đốc, tôi quyết định theo đuổi em ấy. Liền, ngay và lập tức! Nói là làm. Dùng ánh mắt chứa đầy nhu tình, dịu dàng như thánh mẫu đức mẹ Maria, tôi bước đến trước mặt đứa trẻ đáng yêu, nắm lấy tay em, trịnh trọng tuyên bố: "Em rất đáng yêu, làm bạn trai tôi đi?"

Cậu nhóc liền đem 5 ngón tay ịn thẳng lên mặt tôi. Aww, không hổ là đồ đáng yêu, đánh người cũng đáng yêu như vậy. Tôi bưng mặt, sau đó cảm nhận được một dòng máu nóng từ mũi chảy xuống. 

Mắt thấy cậu nhóc đáng yêu tức giận bỏ đi, tôi liền lấy điện thoại ra gọi thẳng cho trợ lý của mình.

"Trong vòng mười phút, tôi muốn biết hết mọi thông tin của người đàn ông này!"

Thư ký liền nói: "Sếp à, anh bị đá đến hỏng não hả?! Có cần tôi đá phát nữa cho tỉnh không?"

Ông đây tức! Cúp máy. Nghĩ nghĩ lại gọi lại cho thư ký.

"Hai mươi phút. Đem toàn bộ thông tin của người đàn ông tại giáo đường San Vitale này trình lên!"

Lần này đến lượt thư ký cúp điện thoại. Tôi lặng lẽ mở wechat lên, gửi ảnh chụp của em gửi cho thư ký. 

"Một ngày đi, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của người này."

Sự thật chứng minh, thư ký nhà mình làm việc vẫn rất hiệu quả nha. Sang ngày hôm sau, tôi liền nhận được mail chứa toàn bộ thông tin của em.

Mục Ca, thật đáng yêu~ 

Nam, thật đáng yêu~

1m83, thật... Sai. Em ấy không thể nào cao hơn mình được!

Có lẽ mấy người muốn hỏi tôi, sao bóng ma thất tình nhanh biến mất thế chứ gì? Vớ vẩn! con người muốn thành công, không thể có bóng ma tâm lý được. Mà đại khái tôi cũng không thực sự yêu cô ta. 

Tôi cuối cùng cũng thành công tìm được cậu nhóc đáng yêu của mình tại quảng trường nơi lần đầu tôi gặp em. Em ấy là biên kịch đi theo đoàn làm phim, mà cái bộ phim kia lại trùng hợp do công ty tôi đầu tư. Đạo diễn liền cung kính mời tôi vào tham quan, nhưng tôi nói tôi chỉ muốn nhìn thấy đồ đáng yêu của tôi một chút thôi.

Cậu nhóc đáng yêu ngồi xuống, hít vào một hơi, mặt lạnh lùng: "Phàn Tổng, chúng ta hình như không quen biết?"

Không vấn đề, chúng ta có thể làm quen từ từ.

Tôi bắt đầu theo đuổi nhóc đáng yêu. Hoa tươi nhất định phải tặng, rượu ngon chắc chắn phải có, xe sang đưa đón lại càng quan trọng. Đối với đáng yêu nhà mình, mọi thứ đều phải hoành tráng. 

Nhưng mà Mục Ca dường như có chút hoảng sợ cùng tức giận. Cơ mà, em ấy lúc tức giận cũng rất đáng yêu, cmn, làm sao giờ?! Thực sự muốn cắn một ngụm lên gương mặt hồng hồng mềm mềm ấy.

"Phàn Tổng, anh nói xem, anh bị ngu hả?"

Tôi không nghe đc em ấy nói gì, chỉ vô thức gật đầu. Sau đó, em ấy đột nhiên đỏ bừng mặt, bỏ đi một mạch.

Đệt! Vừa rồi mình gật đầu cái gì vậy?

Về sau tôi phát hiện nhóc đáng yêu của tôi bị người khác dòm ngó. Mẹ nó, đừng đùa, ông đây nhất định không để yên. 

Tôi liền gọi điện cho thư ký: "Hôm nay trời lạnh, cho Công ty Vương thị phá sản giùm đi!". Thư ký nghe xong liền cúp máy. 

Nhưng đương nhiên tôi vẫn cho cái công ty ấy phá sản, còn đấm một phát vào cái thứ chó má ấy ngay tại tiệc rượu. Dám bỏ thuốc bảo bối của ông đây?! Chán sống à?!

Người của ông, ông còn chưa dám đụng, ngươi là cái thá gì?

Hiển nhiên, cách làm này khiến sự việc có chút rùm beng. Bọn đấy liền thu thập tin tức, muốn hắc ông đây. Nói nào là ông đây một tháng ngủ với 48 diễn viên người mẫu tạp chí, rồi một tay che trời thao túng thị trường chứng khoán, công ty thì cắt xén tiền lương nhân viên, khiến người ta nhảy lầu tự tử các kiểu. 

Sợ gì? Năm đó hổ vương tranh bá, sóng to gió lớn, ông đây có gì còn chưa trải qua. Muốn chơi với ông? Không có cửa!

Nhưng là nhóc đáng yêu dường như có chút bận tâm. Woww, em ấy rốt cục cũng có chút lo lắng cho tôi rồi.

Em ấy muốn cảm ơn tôi. Mà khi đó bệnh viêm dạ dày mạn tính của tôi vừa lúc phát tác, tôi nhất thời cao hứng đứng dậy, nhưng suốt 3 giây, không dậy nổi nữa.   

Lúc đó tôi mới biết được, nhóc đáng yêu nhà mình cái gì cũng biết làm. Từ nấu cơm, giặt quần áo tới quét dọn nhà cửa. Lúc em ấy nấu cháo đem cho tôi, tôi thực vui vẻ há miệng, ý muốn được đút cho ăn. Kết quả, em thổi cũng không thổi, trực tiếp đút thẳng vô miệng. Đúng vậy, bị bỏng lưỡi đến nỗi nôn ngay tại chỗ. 

"Bảo bối, em xem, giường tôi bị bẩn như vậy, đêm nay tôi ngủ nhà em nhé?"

"Không được!". Nhóc đáng yêu thẳng thừng từ chối. 

Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Thái độ của nhóc đáng yêu với tôi có chút chuyển biến, dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thật vui mừng phát khóc. Ngày nào cũng tặng hoa, còn có đem tất tần tật tài nguyên phim ảnh về cho em. Thuận lợi, đem em ấy bảo bọc trong tay. 

Rốt cục, đến lần thứ 101 tôi hẹn em đi công viên trò chơi, em cuối cùng cũng đồng ý. Mấy người đoán không sai, tôi không thích công viên giải trí chút nào. Nhưng mà thư ký nhà tôi lại bảo đây là thánh địa hẹn hò.

Tôi mua hai ly kem, tôi một ly, nhóc đáng yêu nhà mình một ly, ngồi trên vòng đu quay. Dáng vẻ của em khi ăn kem thật cmn đáng yêu mà, hận không thể cắn một miếng. 

Cậu nhóc đột nhiên hỏi: "Anh thích tôi vì cái gì?"

Ầy. Vấn đề này hơi khó nha. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ra chính mình cũng không có đáp án cụ thể. Tôi liền trả lời: "Vừa gặp đã yêu, không có lý do."

Nhóc đáng yêu nghe xong liền cười. Em tự nhiên tiến tới hôn tôi một cái. Chủ động! Là chủ động đó!!

Là đàn ông, chính là lúc này. Ngay tại thời điểm đu quay lên cao nhất, tôi bấm cái nút trong tay một cái, pháo hoa theo đó bắn lên không trung, nở rộ, rực rỡ.

Tôi lấy ra một cái nhẫn từ túi quần, hướng Mục Ca nói: "Gả cho anh đi!".

Mục Ca không nói gì, chỉ xoè tay ra, đưa cho tôi. 

Tôi tên là Phàn Vĩ, chức vụ Tổng giám đốc. Hôm nay tôi đương nhiên cũng không tỉnh lại trên chiếc giường Kingsize, ở trong biệt thự 500 vạn mét vuông. Nhưng hiện tại, tôi có Mục Ca đáng yêu bên cạnh mình.

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro