Chương 334: Chạy trốn (3)
Bạch Tinh Tinh vội vàng bò về phía hắn, dùng tay bịt mỏ chim ưng lại.
Dựng cao lỗ tai nghe một lát, cảm giác gió êm biển lặng mới thả lỏng xuống.
Bọn họ đi rồi sao?
Nhìn dòng nước ở cửa động, Bạch Tinh Tinh cảm thấy may mắn, lần cầu mưa hôm qua không phải cứu vạn thú thành, mà là cứu nàng và Moore.
"Moore, tỉnh tỉnh."
Bạch Tinh Tinh kéo đống cây cỏ trên người Moore ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, giọng nói mang theo chút nức nở: "Anh thế nào rồi?"
Moore ho khan vài tiếng, nôn ra mấy ngụm nước trong lẫn chút máu, mí mắt giật giật, bỗng dưng mở bừng mắt, ánh mắt trở nên sắc bén.
Bạch Tinh Tinh lại như trút được gánh nặng, thả lỏng vừa khóc vừa cười, "Thật tốt quá, anh nhất định đừng chết."
Nhớ tới Tu quá cố, Bạch Tinh Tinh đến bây giờ vẫn còn không thể thoải mái được, nếu Moore cũng vì nàng mà chết sẽ làm nàng điên mất.
Moore thấy rõ bộ dạng của Bạch Tinh Tinh, sát ý trong mắt nhanh chóng rút xuống, run run cánh, biến thành hình người.
"Nàng sao rồi?" Moore còn chưa đứng vững, ánh mắt đã vội vàng quét một vòng trên người Bạch Tinh Tinh, thấy nàng không bị thương mới thả lỏng.
"Em không sao, nhưng anh lại chảy nhiều máu như vậy."
Bạch Tinh Tinh vội xoa xoa nước mắt, dùng mu bàn tay lau đi vết máu mới chảy ra trên vai Moore.
Cơ thể cứng đờ, toàn bộ cảm nhận của Moore đều nằm ở làn da trên vai, nghe tiếng khóc thút thít của giống cái mới hoàn hồn lại.
"Ta mang nàng rời khỏi đây."
"Anh bị thương nặng như vậy, sao có thể rời đi."
Bạch Tinh Tinh nhớ tới lúc Moore rơi xuống đáy hồ đã hộc máu, hẳn là nội tạng cũng bị thương, lắc đầu nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ đi, chờ Kha Đế Tư và Parker tới tìm em."
Moore nhìn làn nước trắng xóa ở cửa động, nói: "Dòng nước sắp dừng."
Bạch Tinh Tinh cũng nhìn qua, sắc mặt càng trắng bệch.
Moore cố chống cơ thể đứng dậy, kéo Bạch Tinh Tinh lên, lại làm chính mình lảo đảo mấy bước, Bạch Tinh Tinh vội vàng đứng lên.
Vừa ra khỏi thác nước, Bạch Tinh Tinh liền cứng đờ.
Bên hồ có một con hổ to lớn, đang cúi đầu uống nước, nghe thấy động tĩnh bên này liền ngẩng đầu nhìn qua.
"Đừng sợ, là hổ hoang dã."
Lời của Moore thoáng làm Bạch Tinh Tinh an tâm, vừa chú ý con hổ vừa đi về hướng khác.
Con hổ có vẻ như biết thú nhân lợi hại, nhìn thấy thú nhân giống đực nên không muốn tấn công, chỉ là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt di chuyển theo hướng đi của họ.
Cuối cùng cũng bò lên bờ, sau lưng Bạch Tinh Tinh lạnh căm căm, cũng không biết là mồ hôi lạnh hay nước hồ nước bay hơi.
Moore tư thế vững chãi, nâng Bạch Tinh Tinh, bước đi vững vàng đi vào trong rừng.
Con hổ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hai người, dường như nhìn ra sơ hở, chân bước về phía trước một bước.
Bạch Tinh Tinh tuy không thấy gì nhưng trong lòng lại giật thót.
Moore bỗng quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn con hổ.
"Ngao ô!" Con hổ hoảng hốt gào lên, quay về một hướng khác chạy trốn.
Bạch Tinh Tinh thở phào một hơi, chân cũng sắp mềm.
"Đừng sợ, ta dư sức để đối phó nó, chỉ là sẽ làm chậm trễ một chút." Ngữ khí của Moore lạnh lẽo, chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Tinh Tinh lại mềm mại quyến luyến.
Nếu có thể vẫn mãi ở bên nhau như vậy thì thật tốt.
Bạch Tinh Tinh hơi lơ đãng "Ân" một tiếng, không phát hiện ra ánh mắt của Moore.
"Em thực sự sẽ đem lại thiên tai sao?"
Trong lòng Bạch Tinh Tinh run lên, chẳng lẽ nàng xuất hiện ở thế giới này phá hủy sự cân bằng nào đó nên mới làm cho trời phạt?
Điều này... Cũng không phải không có khả năng.
***********************
16.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro