Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4:

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang

_ Tổ trưởng, đội bảo vệ vừa bắt được bốn thanh niên mặc quần áo lố lăng, hành vi lén lút, có ý định đột nhập nhằm mục đích chưa xác minh...

_ Thả bọn tôi ra, các người là ai, tôi sẽ mách ba mẹ để đuổi cổ bọn ngươi ra khỏi cái trường quái quỷ này....

Đang thẫn thờ, Tịch Si Thần bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dự cảm chẳng lành đã xảy ra. Không thể nào! Bốn tên ngốc kia đã bị bắt rồi ư? Nhục nhã!!! Khoe cái con khỉ gì mà kĩ thuật trèo tường nhất lưu? Đây quả là một sự thất bại đến thảm hại!

_ Vào đi

_ Dạ, tổ trưởng

Cánh cửa mở ra, bốn thiếu niên bị áp giải ngồi trên ghế phạm nhân, tên nào tên nấy khó chịu hung hăng phản kháng, muốn đánh đổ bảo an nhưng chưa toại. Tuy trong tình thế vậy, nhìn bọn họ cũng khá đẹp mắt đấy chứ. Mỗi người mỗi vẻ nhưng đều anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, phẩm mạo phi phàm tiếc là đều trong trạng thái xám xịt ủ rũ như gà mắc mưa, không thiết để ý cái gì. Chẳng qua có một dáng hình quen thuộc đang quay lưng khiến họ chú ý

_ Ô hay! Sao Thần ca ở chỗ này? Các người sao lại bắt huynh ấy ngồi cái ghế bẩn thỉu như thế. Thật là, thường dân thì nên hiểu rõ địa vị của bản thân mà quỳ xuống xin lỗi những thiếu gia đây...

Gặp đồng bọn cũng không khiến cho Tịch Si Thần càng thêm sung sướng hân hoan mà nhào lên ôm chặt. Giờ đây, y thật sự mất mặt lại sợ hãi, mất mặt vì có đồng đội heo còn sợ ba thánh này vì một đứa trong nhóm la lối om sòm nên giận cá chém thớt, hành chết cha cả bọn. Tịch thiếu gia quay sang, cười ngượng nghịu, gật đầu chào hỏi.

_  Ha..ha.. Mấy người bị tóm rồi à?

Thấy nhị ca (đệ) vừa cười híp mắt, vừa vẫy tay như mèo cầu tài, cả bốn tên sửng sốt vài giây rồi nhao nhao hỏi thăm. Đại ca Lục Ngạn vẫn giọng điệu vui tươi hớn hở như mọi ngày nhưng nghe kĩ vẫn có chút lo âu:

_ Hahaha, nhị đệ, mặt đệ quên đánh má hồng à? Nhợt nhạt thế, hôm nay chưa uống thuốc phải không? Đại ca có mang 1 viên Paradol Extra, đệ uống đi...- Đây là một thiếu niên có khuôn mặt baby ngây thơ, nếu không phải cao hơn 1m8 thì đã bị nhận nhầm là học sinh tiểu học.

Mộ Dung Tu Kiệt - kẻ vừa đe dọa đuổi việc bảo an và cũng là người nhỏ nhất trong nhóm bạn thân, nhìn đại ca từ trong túi quần moi ra một viên thuốc màu trắng điểm vài đốm xanh nếu không soi kĩ sẽ không thấy, vừa kinh ngạc vừa vội vàng hô lên:

_ Đại ca!!! Huynh định để Thần ca uống cái thứ ấy hả? Nó rõ ràng là viên thuốc mốc meo vừa nhặt được trên gầm xe nên huynh tiện tay vứt đi mà, sao còn ở đây?!

_ Hahaha, tại vì huynh thấy hơi tiếc nên đút tạm vào túi quần để về cho chó ăn nhưng có vẻ Thần đệ cần nó hơn..hahaha

Câu nói của Huỳnh Lục Ngạn đã làm tất cả cá nhân tại đây trừ chính chủ đang haha cười cùng với Lam đội trưởng đang bình tĩnh nhâm nhi cafe, đều phải biến sắc mặt. Bên ban kỉ luật cho rằng hành vi này thật là độc ác và vô nhân đạo, trông vẻ ngoài tuấn tú đáng tin vậy mà có tư tưởng hại bạn bè. Đúng là biết người, biết mặt không biết lòng.

Còn 4 thiếu niên kia. Năm anh em kết nghĩa huynh đệ từ tấm bé, ngay cả cái quần cũng cùng mặc qua, đã quen với tính cách rất ư là vô tư của vị đại ca bánh bao nhân mè đen này nhưng lần nào cũng bị sốc cứng họng mà chẳng thể nói được lời nào.

"Cạch" - Lam Linh Ngọc nhẹ nhàng đặt tách lên đĩa tạo lên tiếng vang lanh lảnh cắt ngang tràng cười kéo dài của ai đó.

_ Được rồi, đến giờ xét xử. Vĩ Thành, cậu đọc bản tuyên án cho mấy tên vượn người này nghe.

_ Yes, sir  - Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người có vẻ nắm quyền sát sinh ở đây, bốn nam sinh mới vào biểu thị khuôn mặt ngây ngốc chẳng hiểu gì. Một trong bốn thiếu niên lạ mặt đứng ra ôn nhu hỏi lại thanh niên đeo kính đối diện.

_ Vượn người?... Là chỉ chúng tôi ? - Giọng nói dịu dàng ấm áp của một nam sinh có bề ngoài ôn hòa ấm áp như gió xuân, ánh mắt ánh lên vẻ trí tuệ của một vị học giả, quả không ngoa khi nói cậu ta là quân sư của nhóm "giang hồ ngũ nghĩa", tuy vậy cũng không thể ngăn cản bề ngoài cậu ta rất giống thụ.

_ Ở đây còn có năm người giống các cậu à? - Vốn không ưa "công trúa" Tịch Si Thần bốc mùi kiêu căng ngạo mạn, thế nên Đường Liên Hương áp dụng luôn câu "ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" lên bốn tên bạn của y. Cô phản pháo hộ đồng đội.

Từ bé đến giờ chưa có ai để bản thân không có mặt mũi như vậy, Lý Tử Kinh tỏ vẻ đã chịu đòn tấn công -999HP, y cười hiền lành lùi về chỗ cũ. Thấy bạn gay tốt chịu thiệt thòi, Thái Gia Hạo nhìn chằm chằm nữ sinh tóc đuôi sam và tỏa luồng gió lạnh vừa hút bên Nam Cực về. Bầu không khí trong phòng nháy mắt giảm xuống vài độ. Vài người ở đây xoa xoa phần tay để lộ đang nổi da gà. Lam Linh Ngọc hơi hơi híp mắt thoải mái, cũng phải, vị tổ trưởng này thích mùa đông mà.

Bị lừ như vậy, Đường Liên Hương vẫn cao ngạo nhìn xuống hắn bằng nửa con mắt, quay sang Hồ Vĩ Thành đang híp mắt nhếch miệng cười, "thầm thì" một câu với cường độ âm thanh 60 đề xi ben.

_ Về sau tủ lạnh hỏng không cần sắm cái mới đâu, bảo cậu ta cầm chai 7up, 2 phút sau chắc chắn uống sảng khoái.

Nhẫn nhịn nhìn tam ca, tứ ca chịu ức hiếp từ nãy giờ, Mộ Dung Tu Kiệt rốt cuộc bùng nổ nhưng bị Lý Tử Kinh vỗ vỗ vai kéo về:

_ Các người là cái thá gì mà dám kêu gào lung tung, huynh bỏ ra, đệ phải cho tụi nó biết tay. Cái trường này có biết giáo dục không thế, để học sinh cư xử thô lỗ nh..A...a..h..h..ah

_ Ngậm miệng thối lại, con khỉ! Ta rất ghét nghe bất kì tên vượn người nào hắt nước bẩn vào trường này. Nếu thêm lần nữa, ta sẽ đuổi học vĩnh viễn. Ta cũng không ham hố mấy cái hợp đồng đầu tư của nhà ngươi.

Nhìn tonfa như boomerang quay trở về tay nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp, bốn thiếu niên kinh dị ngắm cảnh tượng hiếm khi được thấy, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đại ca Huỳnh Lục Ngạn vừa xoa đầu Tịch- ngồi thừ-Si Thần vừa khẳng khái nhận lỗi về mình đồng thời tỏ ý làm lành:

_ Haha, tôi vô cùng lấy làm tiếc khi để đám đệ quấy rầy đến công sự mọi người. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi đến nhận lớp, hãy thông cảm cho những sai sót đã gây ra. Ngoài ra, vừa nãy cô làm xiếc hay lă..Áh...Hự...

_ Ồ, cảm ơn - Liếc nhìn tên đại ca nằm im trên sàn, Lam Linh Ngọc ra lệnh cho tiểu đệ Liên Hương - Mang đi!

_ Ok, đại tỷ

_ Thả đại ca ra...A..ah.h..Đau quá~ Sao cứ thích phang vũ khí vào đầu người khác thế, cô không sợ không lấy được chồ..n..A..a..h.h.. - Thấy ngũ đệ vừa kêu gào vừa xoa trán, lại ngắm ngắm đại ca đang say ngủ, Tịch Si Thần bỗng nhiên nhận ra đây mới là tình anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhưng...hình như còn tam, tứ đệ còn an lành thì phải? Có nên để họ bị tẩn không ta~....Lý tam đệ, Thái tứ đệ đột ngột cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

_ Hừ hừ, ngay từ đầu ngoan như vầy thì đã không đau đớn rồi, ở học viện Minh Châu này, thái độ chảnh cún là bị ăn đòn, nghe chưa? Đại tỷ, muội đang thiếu người thí nghiệm, cầm tạm tên này nhé!

Không cần nghe cũng biết thiếu nữ đuôi sam đang xỉa xói ai rồi, Mộ Dung Tu Kiệt nổi giận định lao ra cãi vã một chuyến nhưng bị cản, đành căm phẫn trợn tròn mắt hằm hè. Liên Hương tiểu đệ vô cùng đắc ý, dám đọ miệng với lão nương, chịu thiệt đi, hehe.

Nhìn lão đại bị một con nhỏ kéo rê trên sàn nhà không lời từ biệt, từ nhị đệ đến ngũ đệ vừa khó chịu vừa thấp thỏm bất an, não bổ cảnh Ngạn huynh nằm trói trên bàn mổ đau đớn, khóc lóc van xin làm bọn họ sợ ứa mồ hôi.

Tịch Si Thần chần chừ hỏi thiếu nữ tóc ngắn:

_ Lam tổ trưởng, nữ sinh vừa nãy định đưa Huỳnh ca đi phòng thí nghiệm... để làm gì vậy?  -Ngay lúc Huỳnh Lục Ngạn chưa rõ tin tức, nhóm "giang hồ ngũ nghĩa" như rắn mất đầu, mấy "cái đuôi" chỉ có thể nghe theo "cái cổ". Lý Tử Kinh, Thái Gia Hạo, Mộ Dung Tu Kiệt thấy nhị ca mở miệng đành im lặng lắng nghe.

_ Thử thuốc

_ Cái gì?! Chẳng may chết thì sao?! Các người toàn chế mấy thứ nước dị hợm, đại ca không chịu được đâu, tha cho huynh ấy đi...

Bốn vị đệ đệ càng nghĩ càng khiếp vía, tụi nó cứ nháo nhào hết cả lên khiến Ma vương nhíu nhíu mày. Thấy vậy, Hồ Vĩ Thành phải ra mặt trấn an:

_ Bình tĩnh nào. Việc thử thuốc đã được quốc gia cấp phép do đó sẽ không có bất trắc nào xảy ra cả, xin mọi người hãy yên tâm....Với cả, Tịch Si Thần, cậu đang nợ chúng tôi hai vạn tệ, không quên đấy chứ? Một lần thử một liều thuốc cũng kiếm 20 vạn tệ mà tiểu Hương mỗi lần gọi người sẽ thử hơn ba mươi loại, món nợ của các cậu tôi tính rồi, đủ trả, đừng lo.

_ Chúng tôi không thiếu mấy đồng tiền đó, làm ơn đưa Ngạn ca về đi. Thử hơn ba mươi loại chỉ còn nước vẫy tay quy thiên thôi.

_ Đúng là loài vượn người nông cạn, sống trong phúc mà không biết hưởng. Vĩ Thành, cậu cho bọn họ biết đi!

_ Yes, sir  -Biết sếp kiếm cớ lười biếng, Hồ Vĩ Thành bắt đắc dĩ lắc đầu ngao ngán, lại tốn miệng lưỡi với bầy khỉ não ngắn, mệt ghê ha...

Nửa tiếng sau.

Nửa tiếng nhưng tựa cả thế kỉ, trong lúc ấy, tam quan cứ sập xuống lại nhặt lên xây tiếp. Bốn vị đệ đệ cảm thấy như được lắp ráp, trở thành một con người mới, dù đứng trước bão táp, chỉ biết cắn răng, dùng sức chống đỡ mà không mảy may run rẩy e ngại. Hãy gọi bọn họ là những thiếu niên kiên cường~ ( Mộ Dung Tu Kiệt vừa cầm mảnh vỡ nhân sinh quan vừa lau nước mắt thút thít...)

_ Từ bây giờ, năm người nên biết chấp hành nội quy học sinh. Tuy lần này là lần đầu nhưng hồ sơ của các cậu sẽ ghi lại, sẽ áp dụng xét duyệt sau này - Xong xuôi, Hồ Vĩ Thành nhéch mép nhắc nhở vài câu mà khí chất tà ác như sói xám còn bốn người kia là bốn chú lợn con đang ôm nhau run lẩy bẩy

_ Được rồi, cậu dẫn bọn vượn người đi phòng thí nghiệm thăm người thân tiện thể tẩy não ( cô vừa nói là tẩy não phải không!!! - bốn tên quý tử hoảng sợ hét lên), trường này không cần phế vật. - Tốn thời gian tiếp xúc với bọn thiểu năng khiến Lam Linh Ngọc cảm thấy não mình mất đi một nếp nhăn. Cô muốn xem anime để an ủi phần thông minh đã mất đi, hình như hôm qua đến đoạn Naruto hôn Sasuke thì phải?...

_ Yes, sir. Có gì đệ sẽ nhắn lại sau...Si Thần, Tử Kinh, Gia Hạo, Tu Kiệt, các cậu theo tôi.

Cửa vừa khép lại, Lam Linh Ngọc nhanh chóng ấn phần hơi gồ lên trên mặt bàn. Phía sau tường bỗng nhiên nhô ra một ổ khóa hình thù phức tạp, cô gõ gõ vài phát, khóa tự chuyển động lắp ráp, trượt lên, trượt xuống như trong phim Marvel, đầy chất khoa học viễn tưởng. Nếu nhìn theo lát cắt một nửa, sẽ thấy kết cấu vô cùng tinh vi, khó giải, chắc chỉ có Đường Liên Hương có thể gank được. Rốt cuộc đó là bộ não khai phá 100% công suất...

Hiện ra trước mắt Lam Ma vương là một mật thất có tivi tinh thể lỏng và một kho truyện tranh, đĩa phim, anime xếp gọn gàng trên tường với số lượng ngang số sách trong thư viện Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, sàn nhà có vẻ không được sạch sẽ lắm, vỏ khoai tây chiên, lon nước ngọt vứt tứ tung, chất đống như cái núi nhỏ.

Linh Ngọc nhăn mày, khó chịu phất phất tay, núi rác biến mất, có lẽ sẽ xuất hiện ở một hố đen nào đó chăng? Cũng phải, hố đen chính là cái máy phân giải hạng nặng mà. Lúc này, nhìn căn phòng sạch đến mức sáng lấp lánh, tâm trạng cô vô cùng hài lòng và thoải mái, mỉm cười huýt sáo vào phòng, cửa mật thất đóng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro