Phần 2:
Nhìn nam thần mới chuyển đến bị đánh mà không thể giúp gì, các bạn gái đứng trên hành lang chỉ muốn ôm nhau khóc ròng. Ăn hành như vậy thì nát cả khuôn mặt chứ nhẹ gì..hu..hu. Còn nam sinh thì vừa cổ vũ lại sợ hãi nhìn chằm chằm xuống sân trường. Rốt cuộc đã 10 năm, cảnh tượng vị tổ trưởng ác ma vừa cười mỉm như nắng mùa đông vừa mang tonfa đi phang đứa vi phạm kỉ luật đã trở thành nỗi ám ảnh của các học sinh tại ngôi trường quý sờ tộc này. Mỗi khi họ phản kháng ngược lại bị áp gắt gao đều oán than họa sĩ truyện tranh vì sao vẽ ra cái nhân vật Kyoya gì gì đó khiến Ma vương đã bạo lực càng thêm bạo lực hơn.
Ròng rã 10 năm trời, không phải không có người dựng cờ khởi nghĩa, nhưng vị này có chỗ dựa cứng rắn, đó là hiệu trưởng của trường- ông ngoại Lam Linh Ngọc. Dù hai người chẳng thân thiết mấy nhưng Tiêu Vĩnh Hồng vẫn sẽ bảo vệ mặt mũi và thanh danh cho thành viên trong gia tộc. Đã thế cho dù ăn tẩn xong, mách ba mẹ cũng chẳng hề khám ra vết thương nào cả, chỉ có người bị hại cảm giác nỗi đau đớn rợn tận óc nhưng khổ nỗi, chẳng làm được gì! Không những học sinh bị đánh mà giáo viên cũng dell tránh khỏi khi thực hiện sai trách nghiệm của người làm thầy.
Càng nghĩ càng thấy ớn, tất cả những người từng trải đều run lên cầm cập. Điều duy nhất để không bị ăn gậy là chấp hành đúng nội quy của trường. Mà chẳng ai thích ăn đập cả. Cho nên đã lâu lắm rồi mới nghe được tiếng la vang trường như vậy. Tội nghiệp anh bạn😭 Ai bảo cái bản mặt tiểu bạch kiểm của cậu thực chịu bọn nữ sinh chú ý cơ. Đáng đời!!! Nát mặt luôn đê!!!
( chuyển sang ngôi 3)
Nghe được tiếng xầm xì ríu ra ríu rít như một đống động vật đứng xa xa nhìn đồng bạn bị chúa tể sơn lâm xơi tái, Lam Linh Ngọc càng nhìn càng ngứa mắt, chắc chắn tí nữa phải vi hành một vòng trường tìm mấy tên thường xuyên mắc tội nay đã cải tà quy chính, loanh quanh trong cái xó xỉnh nào đấy mới được, biết đâu bọn phàm nhân đó lại ngứa da :
_ Ngậm miệng và về phòng học ngay bây giờ. Ta mà thanh tra ra con khỉ nào dám quay ngang ngửa là biết kết cục rồi đấy...
Lời đe dọa vừa dứt, tiếng chuông vào lớp đã vang lên báo hiệu một buổi học bắt đầu, nam nữ sinh lao vào lớp như trốn nợ với vận tốc đủ để Usain Bolt quỳ xuống lạy má...
Thấy lũ khỉ con đã ngồi ngay ngắn, Lam Linh Ngọc mới từ từ nhìn xuống con sên đang quặn mình nằm im thin thít, cô biết tên này vẫn tỉnh táo, cho nên đá hắn vài phát ý bảo đứng dậy đi theo vào phòng kỉ luật nhưng đáp lại chỉ là tiếng nức nở như vừa bị thông cúc hoa.
_ Câm ngay! Đứng dậy! Đi theo ta.
Vừa sợ vừa hận, Tịch Si Thần đành lê lết thân tàn ma dại theo sau Lam Linh Ngọc. Cả tuổi thơ cùng đồng bọn bên nước ngoài đã quen cảnh ngậm muỗng vàng và đứng ở đỉnh kim tự tháp khinh thường nhìn xuống tầng lớp thấp kém, nông cạn, nay phải chịu sự nhục nhã tột cùng, hắn hứa ngay sau khi kết thúc sẽ rủ 4 thành viên còn lại để đánh bại kẻ đứng đầu trường này tiện thể cắt luôn cái chức kỉ luật vô dụng ấy, lấy lại thanh danh trong sạch của "Giang hồ ngũ nghĩa".
Càng nghĩ càng đắc ý, nhưng vừa nhếch mép đã đau đến hít hà. Tâm trạng đã tệ trở lại khiến Tịch Si Thần đi đường ngày một bứt rứt, khó chịu hơn...Và cũng càng to gan lớn mật làm cho người đi trước ghé mắt. Trong mắt cô lúc này chỉ có một thằng bếch tay chân khuềnh khoàng, mắt liếc ngang liếc dọc, bộ mặt nhe răng nhếch mép, trông cay mắt vờ lêu. Thế nên, Lam tổ trưởng lại vung tonfa đánh người a nhầm đánh gà, vốn dĩ cậu ta chưa xứng để làm khỉ đâu...Tiếng la hét thánh thót thật não lòng làm sao~
_ Đến rồi, cậu ngồi xuống đây..- Đi vào ban kỉ luật rộng bằng 3 cái phòng học gộp lại, cô chỉ cái ghế tựa đặt trước cái bàn kêu phạm nhân ngồi, sau đó đặt mông vào ghế bành đối diện, kéo ngăn tủ, rút giấy bút ra...- Khai tên, tuổi, lí do không mặc đồng phục...
_ Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi, mau đổi sofa cho tôi nhanh lê...A..ah..h...Sao cô bạ... A...ah..h... A.ah..h.lự...A..ah..h.. Đau quá.. Đừng có đánh mà.. huhuhu...- Bị bắt ngồi lên cái ghế xập xệ, Tịch Si Thần cáu lên nhưng cũng như lần trước, cậu ta lại ăn tonfa...
Xoa xoa phần da thịt đang nhức nhối, hắn ủy khuất, mắt rưng rưng. Từ bé đến nay hắn có bị đánh bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên trong đời bị phang không thương tiếc nhưng có vẻ cái từ "lần đầu tiên" có ma lực khiến người khác kích động hay sao ấy, Tịch Si Thần có cảm giác lâng lâng khó tả như đứng trước cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, một thế giới sẽ khiến hắn sụp đổ nhân sinh quan nhưng sẽ cho hắn những xúc cảm tuyệt vời...( khà khà). Hắn hơi hơi đỏ mặt, người cứ uốn éo như đỉa vẩy vôi, giọng ậm ừ:
_ Tôi là Tịch Si Thần, ư... mới 15t, về nước được hơn tháng, sinh ngày x tháng x năm x, cung abc ..bla bla...
_ Dừng! Cậu mà dám nói nữa là tôi phang...
_ Phang..ư? - Lời đe dọa của Lam Linh Ngọc khiến hắn co rúm lại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Cậu nóng mặt, hưng phấn nghĩ đến mấy phim AV sm từng xem. Lúc ấy, y còn chê đóng thiếu tự nhiên. Bây giờ tưởng tượng, y bị trói chân tay nằm trên giường, bịt mắt, bị quất roi, bị tonfa gõ tạo ra những vệt đỏ trên thân thể khiến Tịch Si Thần nổi từng cơn da gà. Đôi mắt hắn gợn ra chút sương mù mông lung, khuôn mặt nghệt ra như phê cần.
_ Cậu nói cái gì? - Thấy sau khi dọa nạt, hiệu quả không như mong đợi, tên mới đến có những triệu chứng kì lạ, miệng mấp máy lẩm bẩm, mặt hồng như trái táo đỏ, cả người run lẩy bẩy. Linh Ngọc cho rằng hắn có lẽ nên đến trại cai nghiện hay bệnh viện gì đó chứ không nên đặt chân vào cái trường này.
Đột nhiên, cô vẩy tay, 6 chiếc dao mổ xuất hiện tại các kẽ ngón tay, vị tổ trưởng ác ma ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một thiếu niên dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt thon dài, khí chất tà tứ, đang đứng ở lối ra vào, lười biếng chào hỏi:
_ Ah, Ngọc Ngọc lại chắn được rồi ak? Thất vọng quá~ - Tuy nói là thất vọng nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng chứng minh được gì cho điều đó cả. Chỉ thấy Hồ Vĩ Thành lại rút vài cây dao, phi về phía cấp trên. Lam Linh Ngọc bình tĩnh lấy tonfa ra chém bay "gai nhọn của con nhím nhỏ", tiện thể ném cái còn lại về phía giữa trán Hồ Vĩ Thành tạo ra tiếng " Bịch"
Tiếng tonfa va chạm xác thịt dày nặng đánh thức con người vẫn chìm đắm trong trí tưởng tượng bay xa. Tịch Si Thần ngơ ngác nhìn hai người. Lúc này, trận chiến đã đến hồi kết thúc, Hồ Vĩ Thành nằm bẹp trên sàn, giữa trán có hình tròn đỏ rực, Lam Linh Ngọc vẫn ngồi nguyên xi trên ghế, dáng vẻ thảnh thơi, trong tay còn cầm tách cà phê tỏa khói nghi ngút nếu không xem mấy con dao phẫu thuật cắm một nửa lên bức tường phía sau. Vốn dĩ chỉ cần phất tay nhưng do áp xuống thực lực cộng thêm tiểu đệ được cô buff sức mạnh nên cuộc chơi kéo dài hơn vài giây. Rốt cuộc vài giây cũng đáng giá rồi
_ Khỉ con, mau nộp tiền phạt xây tường - Thấy tổ phó số 1 đã an tĩnh làm mỹ nam tử, tổ trưởng nhắc nhở "luật rừng" đồng thời coi như gửi lời chào tới đàn em
Biết vị này lại nổi tính ki bo tham tiền, Hồ Vĩ Thành bất đắc dĩ tột cùng, cậu đứng dậy phủi quần áo dù nền nhà sạch bong, bóng loáng, từ từ tựa lưng lên sofa :
_ Rồi rồi, tổ trưởng bao giờ cũng vậy, chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì... ( hất cằm phía Tịch Si Thần)..ai đây? Lại có tên ngốc thích chơi trội à. Nhìn sáng sủa thế này không thể nào đệ không biết được, chắc mới chuyển đến nhể.
_ Ừ, hôm nay tới nhận lớp nhưng tôi nghi cậu ta vừa chích hàng cấm nên tí cậu nhớ dẫn đi phòng y tế khám..
_ Không phải, tôi làm gì có dùng chất kích thích nào đâu...
Sợ danh dự của mình một lần nữa bị quét rác, Tịch Si Thần vội vàng chối cãi. Nếu ngày mai có bài báo đăng tin hot : Thiếu gia nhà họ Tịch mới về nước đã nổi điên vì nghiện thuốc trong trường xxx thì đảm bảo hắn lại bị gọi về nhà ăn roi ngay...
Thấy người đối diện vẫn đang nhìn mình, lại liếc mắt thiếu niên ngồi cạnh, bốn con mắt nhìn chăm chú khiến hắn áp lực gấp bội, lắp bắp nói:
_ Chỉ là...chỉ là.. mới đến trường mới nên ....thích thú thôi. Với lại, tôi cũng...cũng không biết nội quy của trường nghiêm như vậy. Lần đầu mắc lỗi, bỏ qua đi mà...
_ Không được, lầu đầu không sửa sẽ có lần thứ hai, thứ ba...
Nghe được lời chốt đanh thép thốt ra từ miệng vị thẩm phán, vị "giang hồ ngũ nghĩa đệ nhị" ỉu xìu như cọng lông không bao giờ thẳng. Cậu ta tuyệt vọng hỏi:
_ Vậy bây giờ các người muốn thế nào?
_ Theo điều ước thứ 13, vi phạm nội quy học sinh thì phải...nộp tiền!
Nếu vế đầu đưa Tịch Si Thần lên đỉnh cao của sự hồi hộp lẫn lo âu thì vế sau khiến cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Phải biết rằng, nhà cậu ta chẳng có gì ngoài tiền cả. Rút thẻ từ trong quần, cậu ta đưa cho tổ phó, mặt đầy vẻ: "ta có tiền thì ta có quyền" đủ để mấy đứa thù giàu ghét cay ghét đắng chỉ muốn trùm bao chà đạp mấy phát cho bõ tức.
Đẩy cặp kính không biết từ đâu, Hồ Vĩ Thành tủm tỉm thông báo tài khoản trong thẻ không đủ chi trả cho số lẻ của tiền phạt:
_ Vô cùng xin lỗi nhưng cậu chỉ còn 3028.56 tệ trong thẻ mà tiền phạt phải nộp là 98569 tệ. Giả sử hôm nay không có thì ngày mai cậu nộp với lãi suất 1%.
_ Sao lại thế được, tiền trong thẻ vẫn còn rất nhiều mà, không thể nà..o.. - Sửng sốt, Tịch Si Thần nhớ ra thẻ của minh đã bị đóng. Y vội vàng rút ra hơn 10 cái thẻ khác đưa đến máy quẹt
_ Cái này thì sao?
_ Cái này còn 357.5 tệ
_ Cái kia?
_ Còn 3968.3 tệ
_ Còn cái này?
_ 15390 tệ
_ Đây?
_ ...
Hỏi đi hỏi lại vẫn thiếu hơn 2 vạn tệ, Tịch Si Thần ôm đầu ngồi u uất. Hơn 9 vạn tệ đã từng chẳng hề hấn gì với bọn nhà giàu nói chung và hắn nói riêng nhưng với hắn hiện tại là một con số khá cao rồi. Y ngập ngừng, đôi mắt bừng lên, len lói chút ánh sáng của hi vọng của Đảng:
_ Tôi có thể làm gì để trả hết 2 vạn còn lại
_ Có rất nhiều công việc cho những người như cậu, ví dụ như dắt đàn chó săn canh cổng 1 ngày 4 lần, mỗi lần 10 tệ, hay gánh nước tưới cây trong trường, mỗi chậu 10 tệ, hoặc là làm phụ bếp ở nhà ăn, mỗi bữa 10 tệ ...bla
..bla...
Càng nghe càng chán đời, rốt cuộc, trong trường này, bọn học sinh đa số là thiếu gia, tiểu thư lá ngọc cành vàng, có mấy ai làm việc nặng bao giờ đâu. Và Tịch Si Thần lại ngồi u oán.
Bỗng, một thiếu nữ thanh tú, nhỏ bé tóc buộc hai bên đuôi sam đến tận eo, nhảy chân sáo vào phòng, giơ tay lên, hí hửng khoe với Lam Linh Ngọc:
_ Đại tỷ!!! Muội vừa chế ra một loại nước tăng lực mới
_ Ồ, có cải tiến gì à.
_ Đúng rồi, muội thêm khả năng hồi phục nhanh chóng và tăng sự dẻo dai.
Thấy tổ phó số 2 lại phát minh thứ mới, cô cũng có đôi chút tò mò. Nếu Hồ Vĩ Thành được Lam tổ trưởng cải tạo thể chất đến đỉnh của nhân loại thì tất nhiên Đường Liên Hương cũng không ngoại lệ, khác mỗi chỗ là bộ não được khai phá hết công suất. Phải biết hiện tại bình quân chỉ 10% thôi. Nhưng vị tiểu đệ số 2 này lại chẳng để tâm vào chính sự mà luôn tạo mấy thứ khiến cô hết chỗ nói. Lần trước là thuốc APTX4869 trong truyện thám tử lừng danh Conan, lần trước nữa là tạo ra chong chóng tre, bánh mì ghi nhớ trong Doraemon, lần này lại học trong Prince of tennis, chắc chắn đã mò ra chỗ mình giấu mấy cuốn anime rồi...Thật là ba chấm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro