Phần 1: Mở đầu
Tôi tên là Lam Linh Ngọc, nữ, 15 tuổi. Từ khi sinh ra tôi đã biết mình khác người rồi, ví dụ như hồi mới được 8 tháng (sau khi sinh), tôi có thể nghe hiểu nhiều ngôn ngữ khác nhau, tất nhiên cũng phải kể tiếng mẹ rú hàng đêm khi bị ba cắn, mẹ khóc lóc nhiều lắm nên tôi vô cùng thương mẹ và phẫn nộ ba có thể hành hạ mẹ khiến mẹ mệt cả ngày hôm sau ( khà khà, lúc ấy còn ngây thơ chứ bộ😏). Năm 4 tuổi, đang lúc chuẩn bị xơi que kem mà tôi cướp từ một bé shouta tầm 6-7 tuổi thì một chiếc container hạng nặng vút đi cứ như bị ma đuổi, nghiến qua vũng nước đục đọng gần đấy, khiến nó bắn lên tung tóe, que kem bẩn như sh*t, nhão nhão dính dính, tôi vô cùng bực bội và thế là tôi vung chân đá cái xe đó một phát, chiếc xe bay ra xa, chuyện gì xảy ra tiếp theo bạn cũng biết rồi đấy. Tôi không hối hận vì thằng cha kia "gieo gió" trước, nhân quả báo ứng, nó hôm qua mới giết vợ nó xong, nay hồn vợ nó vẫn bám theo kìa.... Bạn hỏi tại sao tôi nhìn thấy ư ?
Chuyện phải kể năm vừa tròn 5 tuổi, có rất nhiều linh hồn lì lợm la liếm theo dõi long thể của tôi, họ có vẻ rất oán hận, máu me đầy mặt, tay chân vặn vẹo, tròng mắt trợn ngược, đi đứng quái dị, tên nào cũng thèm thuồng muốn xơi tái tôi, thấy phiền quá, đành tẩn bọn chúng một trận, thế là ngoan như cún. Tôi thầm cảm thán hóa ra ngự quỷ, ngự linh như trong phim cũng thật đơn giản.
Những năm tiếp theo cho tới giờ, nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng chả ảnh hưởng đến cuộc sống bình thản, vô lo, vô nghĩ của tôi tí tẹo nào, vì làm gì có ai để ý đâu. Điều này khiến cho một đứa có chỉ số IQ bình thường như tôi khó hiểu, tôi biết những gì tôi vô ý hay cố tình làm ra đều khả năng làm người khác chú ý. Tôi đã dự định cái ngày tẩu thoát, cũng có kế hoạch sắp xếp cho mọi người nhưng dell ai care như kiểu não tàn vậy, như một bức màn cách trở thế giới của tôi và của họ. Ngớ ngẩn thật nhưng càng ngày càng làm tôi tò mò, suy đoán khiến bản thân quyết định ở lại thế giới này xem tiếp diễn biến.
Nhưng còn có chuyện đáng quan tâm hơn: Tôi cảm giác năng lực của mình càng ngày càng mạnh, ban đầu có hơi lo âu bất an nhưng sau khi thí nghiệm nhiều lần, cũng khá yên tâm, bây giờ tôi có thể làm mọi thứ chỉ cần động não và sức tưởng tượng phong phú : nào là cách không di vật, điều khiển linh hồn, xóa bỏ mọi dạng năng lượng, cường hóa các chỉ số thân thể như sức bật, vận tốc, ngũ giác, độ dẻo dai,...hay bóp méo các định luật, thống trị thiên nhiên,thay đổi giới tính,... đã thế còn trời phú cho chỉ số thông minh cao ngất ngưởng ( nhưng ít dùng ), đúng là nhân sinh người thắng. Gần đây, tôi phát hiện thể xác lẫn linh hồn của mình là bất tử, kể cả khi có chuyện bất trắc xảy ra. Cảm thấy mình như Gang tay vô cực ở trạng thái human vậy.
Tuy vậy, mọi thứ quá dễ dàng làm tôi chán ngấy, thái độ càng thêm bất cần đời, điều duy nhất tôi còn hứng thú chính là những sự vật, sự việc tạm thời được 'sủng ái' một đoạn thời gian , nếu kẻ nào may mắn "đúng việc, đúng thời điểm" mà dám động vào 'vị sủng phi tạm thời' thì, tôi hứa sẽ lật đổ tất cả mồ mả tổ tông dòng dõi nhà hắn. Kể ra tình trạng của tôi hiện giờ phải nói là khá giống Saiki Kusuo trong anime ấy nhỉ? Chỉ khác mỗi chỗ tôi mạnh hơn cậu ta và dễ dàng sử dụng sức mạnh của bản thân. Moahaha *tự kỉ*
_ Ngọc Ngọc, bảo mẫu nấu xong rồi, xuống ăn sáng đi con - Tiêu mẫu mềm mại gọi con gái của mình xuống ăn, bỗng thấy chồng mình thôi ăn cơm, xách cặp ra gara, bèn vội vàng thắt cà vạt hộ Lam Trác rồi đưa hộp cơm cho ông.
_ Đây là cơm trưa của anh, anh đi cẩn thận nhé, ông xã~
_ Ừ, tôi đi đây - Dù đã nhiều lần bằng chứng ngoại tình của chồng đã rành rành trước mặt nhưng đang đắm chìm trong hạnh phúc giả dối, Tiêu Lan sao có thể nhận ra sự phiền hà sâu trong mắt và chút không kiên nhẫn trong giọng nói bạn đời, chỉ có Lam Linh Ngọc đứng ở cuối cầu thang quan sát được. Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết sau khi tôi sinh ra, lão đã ngoại tình rồi, tôi còn biết số lượng tình nhân trong tay lão ta, số con riêng được tạo ra từ tinh trùng của lão, vì vậy tôi đã có kế hoạch để trừng trị bọn chúng cho đỡ chướng tai gai mắt.
Mọi người hỏi vì sao tôi có dị năng mà không sử dụng ư? Bởi vì không đáng, siêu năng lực cũng không phải dùng cho vụ này.
Lam Trác quay đầu lại, phải đối mặt với ánh nhìn đầy u ám như muốn xoáy tận tâm can của con gái, lão có chút chột dạ nhưng sau đó lại căm tức nhìn chằm chằm cô, bất quá Lam Trác vẫn đạm cười tạm biệt con gái rồi chuồn đi gặp "hoa thơm cỏ lạ" :
_ Ngọc nhi đấy à, hôm nay khai giảng phải không, mau vào bàn ăn cơm rồi bảo chú Lâm đưa đến trường nhé, ba tới công ty đây - Nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Lam Trác, tôi khinh thường nghĩ : đúng là loại đàn ông gia trưởng, vô trách nhiệm, nếu không có ông ngoại làm chỗ dựa thì chắc chắn lão Trác đã vứt bỏ hai mẹ con rồi, cần gì như bây giờ. Thấy ba vợ sắp chết nên dần mất kiên nhẫn à? Quá mất mặt! Lão thật không đáng làm ba của tôi. Ba của tôi phải là một vị anh hùng đánh boss cơ, siêu siêu ngầu...
Trong lúc đó, Lam Trác tức tối suy nghĩ : Việc gì mình phải thụt thò chứ, rõ ràng người sai chính là Tiêu Lan, cô ta không sinh cho mình con trai... Bây giờ mình ngoại tình chính là do cô ta ép mà, mình cũng đâu muốn cảnh sống thụt thò này.... Đằng nào mình sẽ chỉ dẫn Cảnh Thần về nhận tổ quy tông chứ có dẫn tình phụ về nhà đâu... Nếu Tiêu Lan đánh chủ ý xấu gì với Cảnh Thần thì mình sẽ cho cô ta bài học đắt giá, chút ý đồ đen tối lóe ra từ trong đôi mắt xám xịt của lão. Lão nhớ đến ánh nhìn của đứa con gái bạo lực kia, càng thấy bực dọc và căm ghét hai mẹ con họ. Rốt cuộc thì với một thằng đàn ông có suy nghĩ trọng nam khinh nữ thì việc chấp nhận mình không có khả năng làm vợ có con trai là vô cùng ảnh hưởng đến lòng tự ái, vì thế nên lỗi sẽ chỉ là của người đàn bà với cái thai mà thôi.
Trên đường đến trường, tôi suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, về dự định tẩy sạch nỗi ô nhục của hai mẹ con và đã đi đến kết quả cuối cùng : dù sao thì nhà này cũng chỉ có cái công ty của lão già Lam Trác, nếu lão đưa cho tôi, tôi sẽ bán trao tay với giá không đồng rồi cho lão một cuộc sống "vui vẻ" bên bồ bịch và con riêng, còn nếu không thì kết cục vẫn vậy. Tiếp theo đó, tôi sẽ du lịch vòng quay vũ trụ, chụp những bức ảnh có một không hai, sẽ vô cùng ấn tượng đấy. Còn mẹ, tôi đã nhận rõ tính cách của bà ấy từ lâu rồi, bà là một người phụ nữ của gia đình, giống như cành tầm gửi bám chặt thân cây. Không những thế, Tiêu Lan luôn đưa chồng lên hàng đầu, đảm bảo nếu giữa tôi và Lam Trác xảy ra sự cố, mẹ sẽ chọn đứng bên ông ta, hơi bất công nhưng tôi quen rồi, rốt cuộc đó chỉ là sự lựa chọn thôi, có ai bắt họ nuôi tôi đâu. 15 năm dưỡng dục sinh thành - tôi vô cùng biết ơn và sẽ cho mẹ sống trong hoàn cảnh tốt nhất, có người hầu, kẻ hạ, không thiếu tiền, có thú cưng, bạn bè bên cạnh.... bất quá muốn tôi dành nhiều thời gian bên bà ấy thì có chút khó.
Về Lam Trác với tình phụ, cùng lũ con riêng ư? Không đứa nào trong bọn họ vô tội trong vụ này cả, phụ nữ tranh nhau bám víu lấy chồng kẻ khác giành vị trí phu nhân, con cái thì ganh ghét, hãm hại để được lời khen ngợi từ một người ba lăng nhăng, thật là một tấn tuồng kịch. Ngày tháng mấy người này bị quỷ sai lặn lộn chắc cũng thành bộ phim truyền hình dài tập để tôi giải trí trong những ngày buồn tẻ... Chẳng phải vẫn có câu: cuộc sống còn thú vị hơn cả kịch bản hay sao? Hấp dẫn ghê ha...
Bao năm qua, nếu tôi không phải là đứa 'hiểu chuyện' sớm thì đã tự kỉ vì chấn thương tâm lí bởi những sự bất công trong nhà này rồi, ai đời nào có ba vì bênh con trai của cấp dưới xinh đẹp mà phạt con gái ruột của mình không ăn uống 1 tuần, có người mẹ nào vì thấy chồng tức giận đã than khóc như chết cha chết mẹ, đã thế người chịu những trận nước mắt, đi theo đó là những lời trách móc vô cớ đó lại chính là tôi, tôi thật ghét bọn họ, ( dù những việc đó chẳng hề hấn gì với bản thân nhưng vẫn ghét) bọn họ như những vũng đất lún đang cố vươn tay kéo tôi xuống cùng, thật phiền toái. Ôi thôi, nghĩ nhiều quá, chán vl!
Xe đỗ xuống tại cổng trường cấp ba thuộc hạng sang chảnh nhất trong giới quyền quý, chỉ có vài người liếc thương hiệu định bỏ đi, rốt cuộc ở đây nhiều con đại gia thích chứng minh gia cảnh bằng siêu xe, lúc nào chả đi Lamborghini, Ferrari, Bentley, Audi, Rolls Royce, Jaguar, Lincoln, Porsche,..cái xe thuộc hàng kém nổi bật của cô sao có thể khiến mọi người quan tâm. Mấy món hàng đắt đỏ đó ông già sẽ chẳng bao giờ mua cho tôi, chỉ để dành tiền cho cậu con riêng 12t quý hóa Lam Cảnh Thần kia thôi. Nhưng, có vẻ mấy học sinh kia chợt nhận ra gì đó, sợ hãi bỏ chạy...
Tôi bước xuống xe và đi qua sân trường rộng thênh thang với những tán cây xanh mướt cùng những giàn hoa 7 sắc cầu vồng, lúc này có cái gì nhâm nhi trong miệng thì tốt biết mấy, đang suy nghĩ linh tinh thì bất chợt bị va phải bởi một thằng con trai dáng cao ráo manly, khuôn mặt đủ để gay lọ và lũ mê zai thét như chưa từng được thét, tôi chưa làm sao mà nó đã ngã xuống như thằng 3d, pha slow motion y phim cô dâu x tuổi, tôi giơ tay ra đỡ, tự nhiên tên này vênh váo hét lên, giọng chói tai khiến tôi nhíu mày:
_ Bỏ tôi ra, cô là ai mà dám chạm vào cơ thể tôi, đồ dơ bẩn, cút ra. Thật là, cái áo mới dính vi khuẩn corona rồi...
Tịch Si Thần đang tức tối vì bị ba đóng tài khoản ngân hàng, rõ ràng lúc trước đua xe cũng gây tai nạn giao thông, có hề hấn gì đâu, tự nhiên lần này ba ba quay ra phạt. Cậu ta giận dỗi ra lệnh bác tài dừng xe, lạnh lùng đi vào trường nhưng đen đủi thay, chân trái vấp chân phải rồi va vào một nữ sinh. Chắc là fan girl cố tình đợi đây, gây sự chú ý để lây dính hương thơm quyến zũ trên thân thể hoàng tộc này mà. Tịch Si Thần vừa bực mình gặp rắc rối lại tự luyến nhan sắc hoa gặp hoa nở của bản thân mà không biết suy nghĩ của cậu ta ngu ngốc đến nhường nào, y hất phăng bàn tay kia ra khỏi chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ....
_ Haha, có vẻ cậu chưa nhận bằng tốt nghiệp nhà trẻ rồi nhỉ? Ngay cả câu cảm ơn với người đã bảo vệ khuôn mặt khả ố này cũng không nói được, giáo dục bây giờ tệ thật, bằng mẫu giáo cũng cho mua rồi à...
Một giọng nói hài hước, có chút trêu cợt nhưng vào tai người đối diện lại đầy sự châm chọc khiến tâm trạng Tịch Si Thần thêm phần tồi tệ, hắn nóng nảy quát con bé hỗn xược trước mặt:
_ Câm miệng, cô là ai mà cho mình cái quyền dạy đời tôi, cô nghĩ cô làm thế sẽ khiến tôi thích cô, cô nhầm rồ....A..ah..h, đau quá, sao cô lại đán...A..ah..h...Ah..h..A..ah..h....
Nhìn tên công tử bột quằn quại, kêu gào vì đau đớn, tôi khinh bỉ tên này có tiếng không có miếng, có cơ bắp mà yếu như sên, chẳng có hứng đánh gì cả. Đúng là loại ăn cỏ... mà thấy bảo đánh nhiều thì khỏe hơn đấy, rốt cuộc tiểu đệ của mình cũng từng ăn tán thường xuyên ( con tác: *nghi ngờ* Thật à?! ). Ahahahaha, mình có lẽ đã tìm ra thú chơi mới rồi! Rốt cuộc dạy dỗ động vật ăn cỏ thành động vật ăn tạp cũng là một quá trình khá tốn thời gian công sức...
_ Cậu hỏi tôi là ai hả, tôi là trưởng ban phụ trách kỉ luật ở trường này. Sắp đi học rồi mà còn lảng vảng tại sân trường, đã thế còn mặc sai đồng phục, thích chết hả động vật ăn cỏ..- Nói xong còn dùng tonfa gõ mấy phát liên hoàn lên thân thể "con sên"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro