
Chương 8
Sáng hôm sau, Hà Chiếu mơ mơ màng màng ngồi dậy, liền cảm thấy toàn thân nhức mỏi, đặc biệt là mặt sau. Y giật mình xem xét bản thân một lượt, quần áo không mặc, trên người lại xanh xanh tím tím, ngực đầy hôn ngân, giữa hai chân còn có mấy dấu tay, mọi thứ thuyết minh rõ ràng tối qua có bao nhiêu kịch liệt.
Nhất thời y còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, lát sau mới hốt hoảng nhớ ra, tối qua y đã làm bao nhiêu hành động mất mặt cùng hạ tiện, lảng tránh quan hệ thể xác hơn nửa tháng qua, cuối cùng vẫn trần trụi phát sinh.
Lần trước là Nhiếp Thanh Thành uống say, còn lần này đã không còn cái cớ nào để bám víu nữa, là chính y đã phát tao câu dẫn cô.
Quả thực Hà Chiếu đã phân không rõ nổi đâu là hiện thực đâu là ảo cảnh nữa. Y nhớ rõ ràng tối qua có nhìn thấy một thiếu niên bước vào phòng Nhiếp Thanh Thành, vì sao sau đó cô lại sang phòng y? Y lại lần nữa nằm nhoài ra giường, tùy tay túm lấy chiếc áo tắm mềm mịn trong khách sạn, che mặt mình.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm của Nhiếp Thanh Thành đột nhiên vang lên "Vậy đứng lên rửa mặt đi, vốn định nói sáng nay sẽ đi thị sát công trường, vẫn là để chiều đi thì hơn, nếu cậu còn buồn ngủ thì ăn sáng xong rồi ngủ tiếp"
Hà Chiếu chậm rãi kéo chiếc áo choàng tắm đắp trên mặt xuống, hai mắt cương cứng nhìn Nhiếp Thanh Thành đang bước tới gần, cô đưa tay kiểm tra trán y, lại vỗ vỗ mặt y.
"Mau rời giường" Dừng lại một lát, cô lại nhướng mày, biểu tình nghi ngờ "Hay cậu đi không nổi?"
Hà Chiếu nghe thế ngồi phắt dậy, gương mặt nháy mắt ửng hồng.
"Tôi không sao hết, Nhiếp tổng, vậy... vậy tôi đi rửa mặt!" Nói xong y hấp tấp xỏ bừa dép lê trốn vội vào phòng tắm.
Nhiếp Thanh Thành chậm rì rì bước theo sau y, cô dựa người vào cạnh cửa nhìn y rửa mặt. Hà Chiếu không khỏi khẩn trương đến luống cuống tay chân, đầu cũng không dám nâng lên nhìn cô. Thật vất vả đánh răng rửa mặt xong, y liền bị Nhiếp Thanh Thành kéo qua mà hôn lên.
Hà Chiếu mở to hai mắt ngơ ngác nhậm hôn, toàn thân cứng ngắc đến một động tác nhỏ cũng không dám cử động. Nhiếp Thanh Thành nhìn thấy mà thú vị, nghĩ nghĩ, cũng không đành trêu chọc y quá mức.
Hôn môi xong, Nhiếp Thanh Thành liền không nói lời nào xoay người y lại để y chống tay lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, nhếch cao mông lên.
Mới sáng sớm đột nhiên bị bắt bày ra tư thế này, Hà Chiếu theo bản năng kháng cự, nhưng y bị hôn đến đầu óc thiếu khí mơ mơ màng màng, cảm giác được Nhiếp Thanh Thành ở đằng sau vỗ mông y để y nhếch mông lên cao thêm chút nữa mà mặt y một mảng hồng thấu.
Nhìn y vẫn còn quẫn bách không chịu, Nhiếp Thanh Thành cũng không bắt buộc, cô mở ra hộp thuốc mỡ thoa đều lên đầu ngón tay rồi vói vào trong, bôi thuốc. Thuốc mỡ có mang theo hơi lạnh, khiến Hà Chiếu giật mình, kẹp càng chặt.
Nhiếp Thanh Thành cười nhẹ một tiếng, cũng chưa nói gì.
Thoa thuốc xong, Hà Chiếu cảm thấy cái gì y cũng nói không nổi nữa. Còn Nhiếp Thanh Thành thì rửa sạch tay, trên gương mặt lại hơi mang một chút vui sướng, kéo y ra ngoài ăn cơm.
Nói là ra ngoài, thực ra chỉ là gọi một cú điện thoại để phục vụ đem bữa sáng sang phòng Nhiếp Thanh Thành, bên đó có một cái ban công được trang trí một số chậu cậy cảnh, có đặt một bàn ăn màu trắng kiểu ngoài trời cùng hai chiếc ghế dựa cùng màu, bữa sáng đã được dọn sẵn.
Một bữa sáng theo phong cách phương Tây điển hình, có trứng ốp lết, thịt xông khói, bánh mỳ nướng, xúc xích, cà phê và một vài loại nước sốt hoa quả.
Nhiếp Thanh Thành không quen ăn cơm vào sáng sớm, Hà Chiếu làm việc với cô lâu năm thói quen này cũng sửa theo cô, nên cũng không lấy làm kỳ lạ. Hai người ngồi đối diện ăn cơm. Nhiếp Thanh Thành không nói lời nào, ung dung thong thả tưới nước sốt lên bánh mỳ nướng. Hà Chiếu cắt một miếng thịt xông khói, nhai chậm rãi, ăn mà không biết vị.
Gió lạnh thổi qua ban công, Nhiếp Thanh Thành mặc kệ mái tóc dài bị gió làm rối lay động phía sau lưng, nhìn ngược ánh sáng lại tạo cảm giác xù xù, ấm áp.
Thật ra rất nhiều lúc, trên người Nhiếp Thanh Thành không hề có loại khí chất của một người xuất thân nơi nhung lụa, nói nhiều hơn làm, bộ dạng cô tĩnh tâm, lạnh nhạt lại trực tiếp, không ai nghĩ đó là Nhiếp tổng quyền cao chức trọng hô phong hoán vũ kia. Bất kể là trước đây cô học nhảy đại học hay là du học sinh, đều rất ít khi thấy cô lui tới cùng một nhóm nhị thế tổ nào đó, chỉ có thể thấy cô vĩnh viễn an tĩnh nhàn nhã, ung dung thong thả, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ là người được giáo dưỡng lễ nghi đàng hoàng và tốt đẹp trong truyền thuyết.
Chỉ mỗi một điểm không giống thường nhân này cũng đủ để Hà Chiếu tự thấy xấu hổ, hiểu rõ cái gì gọi là khác nhau một trời một vực.
Có thể Nhiếp Thanh Thành không để tâm đến bối cảnh dòng dõi thế nào, nhưng đó là vì cô đứng từ trên nhìn xuống mà thôi, mọi người đều rõ, ngưỡng mộ từ dưới lên mới có thể bào mòn nhiệt tình cùng niềm tin của một con người. Cho dù có khát vọng và mong đợi nhiều đến đâu, muốn đánh nát nó cũng chỉ cần một giây mà thôi.
Không phải y không có lòng tin nơi bản thân, chỉ là y hiểu quá rõ, Nhiếp Thanh Thành không phải loại người sẽ vì tình cảm mà dừng bước, trước nay cô đều không tin cái gì là tình yêu, cũng chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu.
Ở trong làn gió lạnh lấy lại được bình tĩnh, Hà Chiếu cảm thấy bản thân ít nhiều cũng tìm về được một chút bình tĩnh thong dong của một Hà trợ lý, bấy giờ y mới thấy có cảm giác an toàn. Y biết bản thân y rất đáng buồn, cũng thật đáng thương, nhưng tình cảm vốn không thể lường trước được điều gì, người khổ vì tình luôn là một bộ dáng thương cảm này.
Nhiếp Thanh Thành không biết y suy nghĩ gì, nhìn y cầm quả anh đào mà chậm chạp không ăn, ngược lại cô cảm thấy hình ảnh này rất đẹp, cũng không định mở miệng hối thúc y.
Màu da của Hà Chiếu là màu trắng sứ điển hình, gương mặt thon dài, cơ bắp săn chắc, Nhiếp Thanh Thành cũng giật mình khi thấy cách thức ăn uống của y hợp với mình đến vậy, đồng thời cũng nghĩ không ra vì sao trước giờ cô không đánh chủ ý tới y, cũng không hề động ý nghĩ với y.
Nhưng cô cũng không phải dạng người cặn bã đến vậy, mặc dù không phải cô chưa từng chơi đùa qua những người thật lòng thích mình, chỉ là cô cảm thấy những người đó và Hà Chiếu không giống nhau. Mà không giống nhau chỗ nào, chẳng qua cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ, cũng không hẳn là do Hà Chiếu là một nhân viên rất hữu dụng gì đó.
Nhiếp Thanh Thành rất rõ mình thích đàn ông dạng nào, phải nghe lời, diện mạo tốt, tốt nhất là dáng người cao gầy nhưng vẫn săn chắc, tính tình không được quá dây dưa. Mà nghĩ lại thì, đương nhiên Hà Chiếu rất mỹ, dáng người cũng đẹp, bản tính cũng nghe lời hiểu chuyện. Nhưng mà không biết thế nào, loại ánh mắt ngập nước ngoan ngoãn của y dành cho cô quả thật thuần khiết đến mức không giống y chút nào, mặc kệ là muốn gói y lại đem bán hay bắt y cởi quần áo ra trước mặt mọi người y cũng sẽ không phản kháng, bởi vậy cũng chẳng đành lòng trêu chọc y quá mức.
Loại cảm giác này đối với loại người như Nhiếp Thanh Thành mà nói có chút hiếm lạ, để cô cảm thấy rất có hứng thú.
Thật ra những việc Hà Chiếu để trong lòng, đơn giản chỉ có vài chuyện như thế. Từ sau chuyện xảy ra tối hôm đó, Nhiếp Thanh Thành đã không còn qua đêm cùng ai nữa, người được đối tác đưa tới đêm qua cũng chưa bước qua được ngưỡng cửa.
Nhưng những việc như thế, cô không muốn nói.
Nếu mở miệng giải thích sẽ giống như đưa ra một lời hứa hẹn nào đó, mà Nhiếp Thanh Thành theo bản năng cảm thấy điều đó khá nguy hiểm cùng không cần thiết, cô chỉ cười cười đưa tay lấy xuống chiếc lá rơi trên người Hà Chiếu.
Trưa hôm đó, hai người cùng đối tác trực tiếp đến công trường thị sát. Những giám sát viên của công trình khi trước cũng được dẫn tới báo cáo. Mấy năm trước khi Nhiếp Thanh Thành còn ở công ty con của tập đoàn rèn luyện cũng từng làm qua những công việc này, không cần giải thích, chỉ cần nhìn qua cô cũng hiểu, đây là điểm mà Hà Chiếu không sao bù lại được. Y chỉ am hiểu làm việc trong văn phòng và một số cách bảo vệ bản thân trong cuộc sống, nên y chỉ có thể đi theo hỗ trợ. Kiểm tra qua một lượt cũng không thấy có vấn đề gì phát sinh, Nhiếp Thanh Thành uể oải dẫn người trở về.
Đến tối, mặc dù biết cô đã kiểm tra qua, nhưng bên đối tác ít nhiều vẫn thấy lo lắng, sợ Nhiếp tổng không quá vừa lòng liền sống chết lôi kéo cô ra ngoài chơi.
Đi chơi ở đây đơn giản là tìm một nhà hàng xa hoa nào đó rồi gọi một đám MB cao cấp tới hầu rượu, hầu vào tới trong phòng lại càng tốt, thế càng công đức viên mãn.
Một đám người ồn ào huyên náo, tiền hô hậu ủng, vừa vào tới nơi tiêu tiền xa hoa nhất bản địa, liền gọi một phát mười mấy thanh thiếu niên có tư sắc đủ chủng loại vây xung quanh Nhiếp Thanh Thành.
Cả một đoàn người cũng chỉ có mình Nhiếp Thanh Thành là phụ nữ, hiển nhiên là muốn chào đón cô cho tốt trước đã. Hà Chiếu giương mắt nhìn, đại đa số đều là những thiếu niên trẻ tuổi, chừng 18-19 tuổi. Có người thì trông trưởng thành sớm, làn da trắng ngần, dáng người cao 1m80, có người thì thuộc loại hình mãnh nam dương quang sáng lạn, cũng có người thì mắt xanh tóc đen đầy khí chất văn nhân, thậm chí còn có cả mấy dạng người thuộc tộc tiểu số châu Á. Tất cả đều thống nhất mặc áo sơ mi trắng trễ cổ, không cài cúc, tay áo xắn lên để lộ đường cong cơ bắp, quần jean bó sát người miêu tả ra bờ mông cong cong.
Chỉ cần Nhiếp Thanh Thành nhìn ai nhiều thêm một cái, người đó liền tiến lên hầu rượu, cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, ngoan ngoãn như một chú mèo con cầu vuốt ve.
Hà Chiếu không thể nói rõ trong lòng là loại cảm giác gì, y nhớ lại sánh nay gương mặt Nhiếp Thanh Thành an tĩnh yên bình, có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng mỏng manh tựa bọt biển. Bây giờ tỉnh mộng, ai cũng chưa thay đổi.
Bên kia Nhiếp Thanh Thành lười biếng nâng mí mắt liếc nhìn người thiếu niên ngồi bên cạnh, cũng không có gì, cô chỉ đưa tay nhận lấy ly rượu, cầm trên tay.
Ly uống rượu whiskey là loại ly đế cối, ở những nơi như thế này đa phần đều dùng loại ly thủy tinh dày này, đế ly được cắt thành hình lục giác, phản quang lại ánh đèn được treo trên trần nhà, nhìn qua có chút quen thuộc, như là có một vật nào đó vỡ nát trong lòng bàn tay cô. (y)
Nhiếp Thanh Thành được chúng tinh phủng nguyệt* cũng không tỏ ra cao hứng gì, vẫn là một biểu tình nhàn nhạt, cô chỉ uống khoảng 2-3 ly rượu liền đứng lên ra về. Phía đối tác nhìn mà giật mình, dù sao thì họ cũng có chút hiểu biết lẫn nhau, Nhiếp Thanh Thành cũng không giống loại người cấm dục hay tu tâm dưỡng tính gì. Nhưng đều là những người từng trải nhiều năm trong xã hội, nếu nhân gia không có điều gì không vừa lòng thì cũng không cần thiết phải tốt quá hóa lốp**, liền vui mừng đưa cô trở về.
*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, được đối xử như cái rốn của vũ trụ.
**Tốt quá hóa lốp: Quá nhiều hay quá ít đều tệ như nhau.
Lúc này Hà Chiếu mới giật mình hoảng hốt, nhưng mà Nhiếp Thanh Thành cũng không có ám chỉ gì với y, càng không có ý gì đối xử đặc biệt nhỏ nhoi nào với y, để y cũng không biết bản thân có nên suy xét kỹ chuyện này hay không.
Trước giường nói với Nhiếp Thanh Thành điều gì đó cũng không đúng, điều này cũng không cần y tự nhắc nhở mình.
Nhiếp Thanh Thành không thích bị người ngoài tùy tiện đụng chạm vào mình, nhưng đối phương lại thực sự vô cùng ân cần, như hận không thể đưa cô tới tận trong phòng vậy. Hà Chiếu biết nhất định cô không muốn thế,y liền bất động thanh sắc*** tự mình lên. Đối tác cũng biết rõ Hà Chiếu là loại người gì, cứ thế yên tâm đưa cô tới cửa rồi rời đi.
***Bất động thanh sắc: Không biểu hiện, nói năng gì, tỉnh bơ.
Nhưng thật ra ở cái loại bầu không khí này ít nhiều Hà Chiếu có phần theo quán tính, y trực tiếp đưa cô vào đến tận trong phòng.
Vào phòng đóng cửa yên tĩnh lại, bấy giờ Hà Chiếu mới cảm thấy xấu hổ, y không biết nên làm thế nào, muốn trốn rồi lại không chịu trốn, thành ra y rối rắm đứng đó. Nhiếp Thanh Thành uống rượu có hơi ngà ngà say,ánh mắt co sáng sực, nhìn qua giống như "đôi mặt biển sâu", tuy rằng cô không say nhưng lại lười biếng, cô tìm đại một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống ôm chân nằm gọn trên đó, giương mắt nhìn y.
Cũng không phải lần đầu tiên Hà Chiếu nhìn thấy bộ dạng này của cô, để y nhất thời có chút vô ngữ, khi y còn chưa kịp phản ứng thì y đã đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Độ mảnh của sợi tóc của con gái là thứ con trai vĩnh viễn không thể sánh kịp, Hà Chiếu cũng không rõ y nghĩ thế nào, y cứ như bị ma nhập mà dứt khoát nâng gáy cô lên hôn xuống.
Xúc cảm nơi môi mềm ấm, nhưng vị cũng không phải là mùi nước hoa thơm ngát tinh tế của con gái, mà là vị cay độc của rượu mạnh. Theo bản năng mà thành kính, rõ ràng y cũng không rõ vì sao mình lại có thể lớn gan đến vậy, y chỉ nghĩ muốn hôn cô mà thôi.
Y nhẫn nhịn cũng đã đủ nhiều, đôi khi y cũng muốn vứt bỏ hết thảy những nhẫn nhịn đó mà phóng túng một lần.
Nhiếp Thanh Thành vẫn không nhúc nhích, ôm chân không nói một lời.
Bây giờ cả người cô cuooijn tròn lại bị Hà Chiếu ôm trong ngực, khóa lại trên ghế dựa, nhìn qua trông cô thật nhỏ bé, dịu ngoan đến không hề có lực sát thương.
Hà Chiếu hôn xong, cảm giác như y đã dùng sạch mọi dũng khí mà mình có, y cứ thế mà trượt xuống ngồi xổm trên sàn, đầu dựa vào lòng Nhiếp Thanh Thành.
Cả hai đều im lặng một thời gian khá dài.
Nhiếp Thanh Thành đợi cho cồn trong dạ dày dịu hẳn, cảm giác lười biếng và ấm nóng do rượu mang lại cũng dần dần biến mất, lúc đó cô mới đưa tay xoa đầu Hà Chiếu. Nhiệt độ trên tay của cô vẫn luôn có hơi lạnh, y rất quen thuộc.
"Bây giờ tôi cho cậu một lựa chọn" Nhiếp Thanh Thành không nhìn y mà nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo trên bức tường đối diện, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng lạnh nhạt.
"Cậu cũng biết lão già trong nhà tôi luôn tìm đủ mọi cách muốn tôi kết hôn, nhưng vì tình trạng cơ thể của tôi, tôi vừa không muốn bị người khác xỏ xuyên lại không thể quang minh chính đại cưới phụ nữ, càng không nghĩ mặc kệ để bị tước sạch mọi quyền lợi, bằng không chuyện đó cũng không thể bị phá đến rắc rối như thế"
Người Hà Chiếu khẽ run, y im lặng không nói.
Trong thanh âm của Nhiếp Thanh Thành dần dần chứa đựng ý cười khẩy, hơn phân nửa là đang trào phúng bản thân.
"Tôi biết bản thân chẳng phải là người tốt lành gì, Nhiếp gia cũng không phải chốn thiên đường, tôi cũng không muốn nước chảy bèo trôi mặc họ sắp xếp, nhưng cuối cùng... nhân sinh chẳng phải cũng bị nắm trong lòng bàn tay đấy thôi? Nếu cậu nguyện ý, nếu cậu... không hối hận, thì hãy suy xét cho thật kỹ rồi nói cho tôi biết, cậu có nguyện ý kết hôn với tôi hay không?"
Trước đó Hà Chiếu đã lờ mờ có dự cảm này, nhưng bây giờ đột ngột nghe cô nói, y vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Y đã nghe không ra ẩn sâu trong ngữ điệu của Nhiếp Thanh Thành có bao nhiêu lạnh lẽo và thê lương, y chỉ cảm thấy lạnh đến mức run rẩy, trái tim như bị nhét vào một đám mây lớn, nhẹ đến mức như muốn bay đi mất.
Nhiếp Thanh Thành cười ra tiếng.
"Cậu cũng rõ Nhiếp gia là loại địa phương nào, chắc cũng biết bọn họ sẽ không chịu cho tôi gả đến nhà cậu, cả tôi cũng không được ra ngoài, nói là kết hôn, chứ chẳng khác gì cậu gả cho tôi, tương lai say này nhẹ lắm cũng sẽ xảy ra loại tình tiết hào môn trạch đấu, quả thật cũng chẳng hạnh phúc nổi..."
Hà Chiếu điều chỉnh giọng điệu, y cố gắng giữ vững ngữ khí bình thản.
"Nhiếp tổng, cũng đã khuya rồi, cô nên ngủ sớm đi"
Nhiếp Thanh Thành cũng không nói gì, cô dừng lại một chút rồi đứng lên.
"Ngủ thôi"
Hà Chiếu mê mang theo cô vào phòng ngủ, họ cái gì cũng không làm mà chỉ ôm nhau ngủ nguyên đêm. Tới nửa đêm thì Hà Chiếu nói mộng, y vốn ngủ không yên, vừa nghe thấy liền tỉnh. Y rất muốn nghe thử xem rốt cuộc trong mơ Nhiếp Thanh Thành đang suy nghĩ gì, nhưng một câu y cũng nghe không được. Đã tỉnh liền ngủ không nổi nữa, y nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi đi ngủ liền càng thêm hưng phấn đến khó ngủ, cũng phân không rõ đâu là thật giả.
Hà Chiếu ngồi dậy bước ra ngoài ban công, nhìn mặt trăng một thân soi rọi bóng đêm, y vẫn còn nghĩ mình đang trong mộng cảnh.
Y không biết trên đời này còn có kiểu cầu hôn như thế, từng chữ từng chữ một đều thành tâm thành ý hy vọng y từ chối. Trước kia y chỉ biết đại khái một ít chuyện trong Nhiếp gia, nhưng hơn phân nửa là bàn tán xung quanh vấn đề kinh tế tài chính, đại đa số đều là tin rác. Nhiếp Thanh Thành rất ít khi nhắc tới trong nhà hiện đang thế nào, sau khi đi công tác thì cơ bản đều ở công ty, lần này nếu không phải Nhiếp phu nhân một mực yêu cầu, cô cũng sẽ không quay về Nhiếp gia. Sóng gió trong Nhiếp gia sau khi kết hôn cơ hồ Hà Chiếu có thể nghĩ ra tới mười mấy phiên bản.
Bất kể bây giờ tiêu chuẩn chọn rể của Nhiếp gia có thấp tới trình độ nào, y cũng hiểu thân phận và bối cảnh của gia đình mình căn bản lọt không nổi vào mắt của bọn họ. Điều đó y cũng không quá để ý, việc y chân chính quan tâm, là Nhiếp Thanh Thành.
Vì sao đột nhiên cô lại nói muốn kết hôn với y?
Chỉ do cô khánh cự nên loại người như Nhiếp Ẩn mới có thể nổi danh, mà quan hệ dây rễ ẩn bên trong y cũng rất rõ ràng.
Huống chi Nhiếp Thanh Thành cũng không hề có ý khuất phục.
Y thật sự không cách nào lạc quan nổi.
Nhưng y cũng càng thêm rõ, chính bản thân y căn bản không hề có ý định từ chối. Giống như một lữ khách đã lang thang quá lâu trên sa mạc, bất kể là loại nước độc nào y cũng chấp nhận uống.
Và đó là Nhiếp Thanh Thành a.
________________
P/s: Huhu, cái chương này dài quá đáng, lại khó tìm từ ngữ nữa~~~
Ta type trong lúc ngủ gật, ai đọc thấy sai chính tả báo cho ta nha, ta ghét type lỗi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro