
Chương 5
Khi Nhiếp Thanh Thành tỉnh đã là giữa trưa, trong phòng một mảng u tối, bên cạnh không có lấy một bóng người. Cô xốc chăn ngồi dậy, mái tóc xoăn dài xõa xuống che bớt phần ngực mê người. Hiển nhiên Hà Chiếu đã sớm rời khỏi, trên tủ đầu giường có để lại một mảnh giấy, là dòng chữ viết quen thuộc.
Trong tủ lạnh có thức ăn, chỉ cần lấy ra hâm nóng lên là được. 2 giờ chiều nay có cuộc họp, xin đừng quên.
Không có ký tên.
Nhiếp Thanh Thành vẫn còn cảm thấy đau đầu, tùy tay đem tờ giấy kia vo tròn ném sang một góc. Sau khi say rượu cô thật khó chịu, tâm tình cũng không tốt, cô chỉ tùy tiện mặc vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, để chân trần bước xuống mở tủ lạnh.
Hết thảy những gì tối qua đều là ngoài ý muốn, ngoại trừ việc Hà Chiếu toàn bộ phối hợp.
Nhớ tới ánh mắt ẩn nhẫn lại nhiệt tình của Hà Chiếu, Nhiếp Thanh Thành càng thêm phiền muộn, rót một ly nước đá một hơi uống cạn.
Thật lâu trước đây cô đã biết tâm ý của Hà Chiếu. Tình yêu dành cho một ai đó thì không cách nào che giấu nổi, huống chi cô còn là một người tinh ý. Từ khi Hà Chiếu vẫn còn là học trưởng của Nhiếp Thanh Thành, mọi sự đã bại lộ. Sau đó Nhiếp Thanh Thành du học sang New York, mỗi lần họp mặt, cô đều thường xuyên thấy Hà Chiếu. Một vòng tròn không lớn không nhỏ, cô cũng đã sớm rõ con người này, chỉ là cho tới hiện tại, cô vẫn biết bản thân vô pháp đáp lại phân tình cảm đó.
Giờ suy nghĩ lại, Nhiếp Thanh Thành đã không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện, ví dụ như khoảng khắc tương ngộ, mọi việc bắt đầu, tương giao, tìm hiểu, gặp lại, chỉ nhớ nhất khi Hà Chiếu ngồi cạnh quầy bar tùy ý quét mắt nhìn, khi thấy cô thì ánh mắt dừng lại, gật đầu, rồi lại mím môi cúi đầu, những ngón tay thon dài siết chặt ly rượu trên tay, như muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay mình.
Hà Chiếu không thích cười, nhưng đôi mắt lại thanh khiết và kiên định, khi nhìn vào ai đó thì nghiêm túc mười phần, như sâu trong đó cất chứa một ngọn núi lửa đang sôi trào bị bao bọc bởi một tầng băng mỏng. Nhiếp Thanh Thành vô thức kính sợ ánh mắt thâm trầm mà nhiệt tình của y, vì thế vẫn không muốn cùng y đưa ra một lần hẹn. Bản năng cô tự thấy mình gánh không nổi, mặc dù biết hành động vô tâm yêu thích như thế của mình sẽ đánh nát một cái gì đó trong đôi mắt kia.
Cô thừa nhận bản thân mình không biết cái gì gọi là yêu càng không tin cái gì gọi là tình yêu chân thành, nhưng cô không cách nào tự tay đảo loạn ánh sáng đó trong mắt y.
***
Nhiếp Thanh Thành đúng giờ bước vào phòng họp.
Hà Chiếu trước sau như một, ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải cô, khi cô vừa ngồi xuống liền đưa qua tập tài liệu cần dùng trong buổi họp này, lúc cô nhìn tới thì y đã thấp đầu, trên mặt một mảng bình tĩnh, như thể chưa từng có điều gì xảy ra cả.
Hội nghị buồn chán và nhạt nhẽo, ánh mắt của Nhiếp Thanh Thành đặt trên người đang phát ngôn kia lượn lờ như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng lại nôn nóng và phiền muộn. Cô muốn hút một điếu thuốc, lại nhìn xuống, ánh mắt vô tình lại dừng lại trên Hà Chiếu đang ngồi bên, cúi đầu nghiêm túc ghi chép, nắm chặt tay, ngược lại cô phát hiện bản thân mình dị thường. Rốt cuộc hội nghị cũng kết thúc, Hà Chiếu đi theo Nhiếp Thanh Thành trở về văn phòng.
Nhiếp Thanh Thành không nói lời nào, trước lại kiếm bật lửa đốt thuốc. Hà Chiếu biết cô không nghiện thuốc lá nặng, liền hiểu cô đang bực bội trong lòng, nghĩ nghĩ, y cúi đầu dùng ngữ điệu bình thản báo cáo công tác, bày ra bộ dạng trước sau vẫn thế không chút thay đổi. Cô không ngắt lời y, ánh mắt từ khuôn mặt quét xuống thân thể y nhìn qua một lượt, lại quay lại nhìn vẻ mặt y.
Hà Chiếu mặt không cảm xúc, tim lại đập như nổi trống, cơ hồ cũng chẳng rõ bản thân đang nói cái gì. Vội vàng nói xong hết thảy, Nhiếp Thanh Thành lại im lặng thật lâu. Cuối cùng y đành ngẩng đầu, lời nói mang theo vài phần dò hỏi.
"Nhiếp tổng?"
Tàn thuốc trên điếu thuốc lá dành cho nữ giới trong tay Nhiếp Thanh Thành rơi xuống, tác động cô hoàn hồn.
"A, vậy cứ chuẩn bị đầy đủ, xem thử cuối tháng này lại thế nào, cố gắng đừng để xảy ra sai sót"
Hà Chiếu sắp xếp lại văn kiện trên tay, gật đầu.
"Được, vậy tôi xin phép"
Nhiếp Thanh Thành thất thần, gật đầu.
"Ừ"
Y cứ thế xoay người mà đi, như chẳng có việc gì, giống như một đêm kia chưa bao giờ tồn tại.
Vì tính chất công việc, văn phòng của Nhiếp Thanh Thành và Hà Chiếu sát vách nhau, nối nhau bằng một cánh cửa đơn, y bên ngoài, cô bên trong, thời thời khắc khắc đều có thể thấy hành động của đối phương, khách tới thăm cũng phải qua chỗ y. Hà Chiếu ngồi ở vị trí này mấy năm, đã quen vừa ngẩng đầu lên liền thấy được bóng dáng của cô. Cô không đóng cửa, cũng không hay nói, an tĩnh mà hoạt động trong tầm mắt y, như thể chỉ cần y với tay là có thể chạm tới đóa hoa trong gương đó.
Y cũng không nghĩ suy nghĩ của mình lại lớn mật tới loại trình độ này. Khi y trở lại chỗ ngồi, Nhiếp Thanh Thành đã lật văn kiện ra xem xét, khói từ điếu thuốc trên tay cô vẽ ra từng vòng từng vòng, khiến khuôn mặt cô mờ mờ, như làn sương ảo.
Rạng sáng nay khi Hà Chiếu mơ màng tỉnh mộng, quay đầu lại nhìn khuôn mặt an tĩnh của Nhiếp Thanh Thành, tay cô còn đặt trên eo y, phần ngực mềm mại kề sát lưng y, khi Hà Chiếu ngồi dậy, mỗi một tấc trên da thịt y đều kêu gào đau đớn.
Y nhìn khuôn mặt ngủ say của cô thật lâu, và bắt đầu sợ hãi. Y quá hiểu cô, thế nên y không cách nào tùy ý bản thân ôm cô cùng tỉnh, kế đó lại từ quan hệ thể xác biến thành tình nhân hay đại loại thế. Người cạnh cô tới tới lui lui, chưa từng có ai là duy nhất, mà y không thể buông tay nhất, chính là một Hà Chiếu hoàn toàn khác tồn tại trong lòng cô. Y chỉ có điều đó, cho nên dẫu là lùi về như không có việc gì xuống vị trí bản thân hiểu rõ nhưng không nói đó, cũng không thể mặc mình tham luyến sự dịu dàng chớp nhoáng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro