Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhiếp Thanh Thành ngả người vào ghế sofa, nhìn người nam nhân lấy một chai rượu nho ra từ quầy rượu, lần lượt rót vào hai chiếc ly đế cao. Mùi rượu thơm thoang thoảng toát lên từ ly rượu hắn đưa tới. Nhiếp Thanh Thành nhận lấy, yên lặng nhấp một ngụm.

Biết bản thân cô là người kiệm lời ít nói, đối phương tự nhiên tìm đề tài.

"Loại rượu này anh mua ở Toronto, khi ấy thời tiết vẫn còn là mùa đông, ở Canada tuyết rơi rất lớn, cơ hồ muốn bao phủ cả thành phố. Nhưng anh lại thích mùa đông ở đó hơn mùa thu, lá đỏ khắp nơi tổng khiến anh cảm giác như có điềm gở ..."

Nhiếp Thanh Thành nhìn tay của hắn cầm lấy tay cô đang đặt trên đùi, cũng không phản đối. Cô cảm thấy hơi mệt, mà cái ngữ điệu ôn hòa này khiến cô càng thêm lười biếng. Rũ xuống hàng my che khuất đi con ngươi sâu thẳm, tại giây phút này cô rất muốn kết hôn.

Giọng điệu nói chuyện của đối phương vẫn cứ dịu dàng trầm thấp, liên tục thầm thì bên tai, hình như là đang nói đến những chuyện gần đây của hai gia đình, Nhiếp Thanh Thành nửa nghe nửa không, chỉ an tĩnh ngồi đó. Cô cảm thấy thật nhạt nhẽo, nhưng cũng có phần thoải mái, yên bình, nên cũng không thèm để ý xem đối phương đang nói cái gì, cô chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, cảm thấy có một cơ thể ấm áp dán hẳn lên lưng cô, cánh tay lại vòng lên ôm eo cô. Trong căn phòng ngủ tối tăm không có lấy một tiếng động, yên tĩnh và an bình. Nhiếp Thanh Thành ngồi dậy, vươn tay mở lên đèn đặt trên bàn sát giường. Người bên cạnh ngủ khá sâu, chỉ nhíu mày, nhưng ánh đèn khá yếu, chỉ lát sau lại ngủ say.

Khó có được có lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy một người đang nằm cạnh mình, Nhiếp Thanh Thành theo thói quen muốn hút một điếu thuốc, lại thấy quần áo của mình lại cách hơi xa, nên cô cũng lười lấy. Nhiếp Thanh Thành quay đầu, nhìn người đang nằm cạnh mình.

Khác với cô, hắn có một khuôn mặt điển trai lại ôn nhu, có được khí chất thanh lịch cao quý của một công tử thế gia, tính tình lại hài hước, bao dung. Không thể nói là không tốt, nhưng với cô, có lẽ chỉ là chưa đủ. Cô mờ mịt nhìn lòng bàn tay, không hiểu vì sao bản thân lại vẫn cảm thấy không đủ. Cô hiểu bản thân mình, người này, vẫn không được. Chỉ cần cô còn cảm thấy không đủ, cho dù là trong hôn nhân, cô sẽ lại tiếp tục chịu đựng, cho đến khi không chịu nổi nữa, ắt sẽ thành phụ bạc.

Nhiếp Thanh Thành thở hắt ra một hơi thật dài, đứng dậy mặc quần áo ngay ngắn, im lặng rời đi.

Bầu trời đêm nay rắc mưa phùn, đen nghịt không có một tia sáng.

Ngày hôm sau khi đối phương tỉnh lại, phát hiện Nhiếp Thanh Thành đã rời khỏi, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, bèn gọi điện qua hỏi thử một chút. Nhiếp Thanh Thành lại chỉ trực tiếp nói một câu "Thực xin lỗi".

Chỉ ba chữ, đủ để khiến trong lòng hai người rõ ràng, tới đây là kết thúc.

Vốn cũng hiểu biết về cô đôi phần, những thanh danh đào hoa kia hắn cũng có nghe qua, hắn chỉ trầm mặc trong chốc lát, cũng không có kinh ngạc nhiều lắm.

"Không sao, ... Thật ra anh cảm thấy em bây giờ vẫn chưa thích hợp để kết hôn hay chuẩn bị cho cuộc sống an nhàn. Mong em sẽ tìm được tình yêu chân chính của đời mình"

Nhiếp Thanh Thành gật đầu, máy móc trả lời "Cũng chúc anh cũng được như thế".

Đối phương chỉ cười nhẹ một tiếng, tạm biệt rồi ngắt máy.

Hà Chiếu biết chuyện này sau đó không lâu, ít nhiều cũng có chút giật mình, y phá lệ hỏi nhiều thêm một câu, tại sao.

Nhiếp Thanh Thành bật lửa châm một điếu thuốc, thần sắc vẫn như mệt mỏi đã tích tụ lâu năm, thế nhưng lại nghiêm túc đi suy xét một lúc sau mới trả lời.

"Bởi vì tôi không muốn, tôi không muốn cứ thế mà chỉ tìm một người nào đó thích hợp để kết hôn. Tôi cũng không rõ lắm ý nghĩa của chuyện này, chỉ biết bản thân vẫn luôn chịu đựng hắn. Này không tính là công bằng, cũng chẳng tất yếu phải như thế"

Cô dừng lại giây lát, ngẩng đầu nhìn Hà Chiếu, "Cậu nói xem, rốt cuộc cái gì mới gọi là tình yêu đích thực. Tình yêu là thứ tình cảm hư vô sinh ra từ trái tim con người lương thiện, thật sự có sức mạnh to lớn đến vậy sao? Tôi thật sự không hiểu, và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu được"

Hà Chiếu cật lực không chế biểu tình của bản thân không biến đổi quá nhiều, im lặng một hồi lâu mới có thể tự nhiên trả lời cô.

"Theo tôi nghĩ, với một số người, tình yêu cũng không hẳn là điều gì đó quá mức quan trọng, cũng không phải là loại đồ vật nhất định phải có, có hay không cũng không trọng yếu lắm" Dừng một chút, y vẫn nói ra "Tổng tài nếu không nghĩ muốn kết hôn, cũng có thể lựa chọn ở vậy, hà tất phải làm điều thích hợp nhân ý?"

Nhiếp Thanh Thành ở trong làn khói thuốc lượn lờ, cười cười.

Sau đó một đoạn thời gian dài, những mỹ nhân đẹp mắt bên cạnh Nhiếp Thanh Thành đều hầu như không thấy, cô giống như đã tu tâm dưỡng tính vậy, thậm chí ánh mắt cũng rất ít khi nhìn vào eo mông của những thanh niên trẻ tuổi.

Hà Chiếu thật giật mình, nhưng cũng nhanh chóng tự nói với bản thân, cho dù sau này cô có thay đổi ra sao, cũng chẳng thể lay động được chấp niệm của mình đối với cô.

Mà lúc Nhiếp Thanh Thành chân chính phơi bày suy nghĩ thật sự của bản thân cùng trình độ ác liệt của nó trước mặt Hà Chiếu cũng chẳng còn bao xa.

Ngày đó là bữa tiệc của một đối tác làm ăn mời. Vừa mới ký thành công một khoản sinh ý lớn nên ai ai cũng cảm thấy hào hứng, dưới sự vây công chặt chẽ của đối phương Nhiếp Thanh Thành không tiện từ chối được, uống vào rất nhiều rượu. Tửu lượng của cô rất tốt, ít ai biết được giới hạn của nó nằm ở đâu, suy cho cùng cũng vì cô dù say đến mức giây kế tiếp sẽ lảo đảo ngã xuống, thì lý trí còn sót lại của cô vẫn sẽ thể hiện ra sự bình tĩnh thong dong không chút kẽ hở.

Tận đến khi đã tiễn được đối phương ra về Nhiếp Thanh Thành mới mềm chân, ngã xuống ghế. Hà Chiếu tiến đến đỡ cô hỏi han vài câu, thấy dù cô đã ý thức mơ hồ vẫn im lặng dịu ngoan, liền nhã ý đuổi những người còn lại ra về mới đỡ cô ra ngoài.
Gọi một chiếc taxi chở hai người đến nơi gần nơi ở của Nhiếp Thanh Thành nhất, một khách sạn xây theo kiểu chung cư. Hà Chiếu biết bản thân cũng uống lên không ít rượu, không thể về nhà an toàn, nên cũng không nghĩ về nhà.

Nhiếp Thanh Thành nửa người đều đè trên người y, ý thức mơ màng mặc y dìu mình vào phòng ngủ, chẳng màng tới việc khoảng cách giữa hai người khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhiếp Thanh Thành tuy gầy, nhưng cũng là cao gầy, huống chi hiện còn mang giày cao gót bước lảo đảo, Hà Chiếu phải gian nan lắm mới dìu cô nằm lên giường được. Lúc này y mới hổn hển thở phào, bật đèn ngủ ở đầu giường, săn sóc lấy khăn ấm lau mặt cho cô, tiện tay y cũng giúp cô cởi giày, tháo toàn bộ trang sức khuyên tai cho cô.

Nhiếp Thanh Thành vẫn không nhúc nhích tùy y chăm sóc, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Làn váy của chiếc váy dạ hội ngắn vô tình bị xốc lên, để lộ ra toàn bộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Hà Chiếu run rẩy đưa tay kéo chăn qua đắp lên cho cô, định bụng rời khỏi.

"Đứng lại!" Mệnh lệnh của Nhiếp Thanh Thành lại tới ngay sau đó.

Đôi mắt cô khép nửa, khuôn mặt bình tĩnh nhìn y thuận theo từng bước tới gần, theo ý cô nói mà ngồi xuống mép giường.

Nhiếp Thanh Thành thình lình xốc chăn lên, tay ôm lấy cổ y, ngoan tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt y, ánh mắt đậm ý tìm tòi nghiên cứu.
Trái tim Hà Chiếu đập kịch liệt, căn bản không thể chống đỡ nổi ánh mắt của cô, tâm vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ duy trì bí mật bao năm không thể nói trong lòng, nay tựa như lính bại trận mà tan rã, như miếng băng mỏng bị hòa tan trong mắt cô.

Đến chính y cũng cảm thấy bản thân mình đáng thương.

Nhiếp Thanh Thành nghiêng mặt, tay lôi kéo chiếc cà vạt lỏng lẻo của y, tiện thể thuần thục cởi bỏ nút áo y, miệng thì thầm.

"Cho tôi xem xem tình yêu có cái gì đặc biệt đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro