Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kể từ khi người bạn trai thứ năm đề nghị chia tay, có một đoạn thời gian Nhiếp Thanh Thành không hề có ý định tìm bạn giường khác. Nhưng chung quy đây cũng là hành động trong quy luật của cô, Hà Chiếu trong lòng ít nhiều có thể đoán được. Cho dù như thế nào, cũng phải quà cáp tới lui với một vài nhân vật, mà hết thảy yêu cầu của bọn họ, đều do một tay y xử lý.

Gần đây nhất đang được "sủng ái" là một nam nhân khôn khéo, nghe nói xuất thân là người mẫu, gia cảnh không tồi, mặc dù vẫn còn non nớt. Cũng không biết có chỗ nào tốt, tóm lại xem ra Nhiếp Thanh Thành có vài phần hứng thú, mà đối phương cũng minh bạch sự sủng ái của Nhiếp Thanh Thành mang ý nghĩ như thế nào, cũng coi như là một kẻ thông minh, trước mắt vẫn còn trụ lại ngạch đầu tiên.

Mấy năm qua Hà Chiếu nhìn cũng chết lặng, xử lý mọi thứ cũng gọi là thuận buồm xuôi gió. Hôm nay vị người mẫu này gọi điện tới, nói muốn mời Nhiếp Thanh Thành ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Loại ước hẹn này cũng phổ biến, Hà Chiếu cũng quá quen thuộc, khi bước vào phòng thông báo công tác y tiện thể nói luôn.
Nhiếp Thanh Thành viết ra một tờ chi phiếu.

"Đưa cho cậu ta tờ chi phiếu này, nói cậu ta chia tay đi"

"A?"

Hà Chiếu khó có được có lúc kinh ngạc.

Nhiếp Thanh Thành tựa hồ càng không kiên nhẫn, vứt di động ra, bên trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt trẻ tuổi ôn hòa.

"Ông già xem ra thật sự rất vui vẻ, dù sao cũng không có lý do gì để cự tuyệt, liền bảo tôi thân cận hắn"

Đối phương là công tử thế gia.

Hà Chiếu rũ mắt xuống, che đi mọi cảm xúc từ sự việc ngoài ý muốn này.

"Tổng tài ... muốn kết hôn?"

Nhiếp Thanh Thành biểu tình đạm bạc.

"Hôn nhân chỉ là một phương thức trao đổi khác dựa trên ích lợi mà thôi. Là ai thì cũng có gì khác nhau? Nếu hắn thật sự thích hợp, vậy là hắn cũng không sao cả"

Hà Chiếu cơ hồ có thể từ những lời này của Nhiếp Thanh Thành mà hình dung ra cuộc sống của cô hai mươi năm về sau. Y không biết chính mình nên nói cái gì. Hôn nhân, là một lĩnh vực khác hoàn toàn so với bạn giường, sủng vật, bạn trai. Đến lúc đó, liệu y có đủ can đảm tiếp tục kiên cường đứng ở phía sau cô, im lặng chịu đựng hết thảy?

Nếu cô có con, lại thật sự thích luôn vị hôn phu đó ............ Cơ thể Hà Chiếu lung lay, y dùng sức cấu vào lòng bàn tay, buộc chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ.

Nhiếp Thanh Thành chỉ bảo y sắp xếp tốt nhật trình của cô, trước sau như một đi ứng phó cọc mai mối này. Sau lại như đi họp thương vụ mà sắp xếp đi hẹn hò lần đầu tiên cùng vị công tử thế gia kia.

Cô nếu đã đồng ý với Nhiếp lão gia đi thân cận người này, thì tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lại tiếp tục nhúng tay vào điều khiển tiếp. Hà Chiếu hoảng hốt phát hiện, thì ra vị công tử thế gia kia với cô đã từng gặp nhau khi còn nhỏ, chỉ là sau này dần dần xa cách, vậy nên gặp lại nhau cũng sẽ có đề tài chung để nói chuyện.
Những người bạn giường lung tung trước đây đều vô tung tích, Nhiếp Thanh Thành vẫn bận rộn như cũ, nhật trình công việc lúc nào cũng đầy ngập, các loại tiêu khiển về đêm dần dần bớt hẳn, nhưng liên lạc với đối tượng thân cận vẫn có, rất nhiều lần, Hà Chiếu mơ hồ có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện điện thoại.

Trong lòng y biết, lần này thật sự không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Hai vợ chồng Nhiếp gia tuổi cũng đã lớn, lại chỉ một người con gái duy nhất là Nhiếp Thanh Thành, sớm vẫn luôn ngóng trông cô lập gia đình, những người trước kia tự nhiên là không thích, lần này khó có được hai bên đều vừa ý.

Nhiếp Thanh Thành là người năng lượng lớn nhất của tập đoàn phi cơ trong nước, thân phận hay địa vị đều khiến người ngoài chú ý, gần nhất lại có động tĩnh như thế, hoặc cũng do chủ ý của người nào đó, tóm lại mọi trang báo lớn đều hứng thú bừng bừng theo dõi mỗi lần hẹn hò của họ, đều ám chỉ là con rể mà Nhiếp gia vừa lòng, đối đãi trân trọng.

Khi ngẫu nhiên được rảnh rỗi Hà Chiếu về nhà ăn cơm với mẹ, mẹ y cầm một tờ báo chí tới hỏi "Vị Nhiếp tổng kia của con có phải muốn kết hôn?"

Đột nhiên nghe thấy mẹ mình bát quái, tay Hà Chiếu run lên, ngước mắt lên nhìn tấm ảnh chụp phóng lớn trên tờ báo chí, Nhiếp Thanh Thành một thân màu đen, tay khoác tay một người nam nhân tuấn mỹ khí chất ưu nhã.

Y rũ mắt xuống.

"Không biết"

Bà Hà bị khơi dậy máu bát quái của phụ nữ, huống hồ nhân vật mình bàn tán lại có chút quan hệ với con trai mình, nghe vậy liền ngồi xuống lải nhải.

"Làm sao mà con lại không biết được? Hẳn phải biết rõ hơn so với những loại bàn tán này chứ. Nhiếp tổng năm nay hai mươi tám tuổi, cũng đã tới tuổi kết hôn, huống chi người nam nhân này rất anh tuấn, nói không chừng gia đình nhà cô ấy cũng đã nóng ruột lắm rồi"

Nhìn con trai mình vẫn không nói lấy một tiếng vùi đầu ăn cơm, bà Hà không nhịn chép miệng một tiếng "Đám thanh niên tụi con thật chẳng biết để ý gì cả"

Nói nói, bà Hà lại như chợt nhớ ra "Lại nói, con cũng chẳng còn nhỏ gì, có phải con cũng nên cân nhắc không? Việc hôn sự của bản thân?"

Hà Chiếu buông bát cơm xuống, chỉ cảm thấy bữa cơm hôm nay nhạt như nước ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro