
Chương 10
Ngày hôm sau khi Hà Chiếu tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh có đặt một bộ quần áo cho y, bao gồm cả quần lót. Ngẫm lại độ kịch liệt của ngày hôm qua, chắc chắn quần áo đã không thể mặc lại, lấy tính cách của Nhiếp Thanh Thành hẳn đã ném đi.
Thấy mình đang nằm trên giường có phủ một tấm chăn rồi lại đắp thêm một tấm chăn, Hà Chiếu dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn thấy còn có một mái tóc đen dài nằm bên gối, ngược lại cười không nổi, y chỉ còn thấy ấm áp.
Thật lâu trước đây không phải y chưa từng ảo tưởng qua cùng Nhiếp Thanh Thành sớm tối bên nhau, chỉ là y không nghĩ tới nó sẽ trở thành sự thật.
Mặc tốt quần áo rồi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, Hà Chiếu phát hiện đã gần 11 giờ. Nhiếp Thanh Thành thay một bộ đầm màu xám, tùy tiện búi tóc cao lên tới đỉnh đầu, lại đeo lên một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình chiếc lá bằng thủy tinh. Thoạt nhìn cô thật nhàn nhã, thần thái thả lỏng, ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím, nghe được tiếng Hà Chiếu đóng cửa mới quay đầu lại.
"Tỉnh? Mấy ngày nay cho em nghỉ, lo chuẩn bị kết hôn đi, tôi cũng muốn trở về thông báo cho gia đình một tiếng"
Hà Chiếu gật đầu.
"Được, Nhiếp tổng"
Nhiếp Thanh Thành nghiêng đầu, cười.
"Em gọi tôi là gì?"
Hà Chiếu đỏ mặt, không nghĩ tới mình cứ như vậy bị đùa giỡn, thanh thanh giọng, y khẩn trương sửa cho đúng.
"Lão công..."
Sau đó y cứ thế bị kéo qua, hệt như chú mèo được nựng bị gãi gãi cằm, Nhiếp Thanh Thành đè giọng mình xuống thật thấp, nghe qua rõ ràng là viên kẹo đắng bọc mật ong mười phần.
"Gọi tên tôi nghe thử xem?"
Ngón tay Hà Chiếu giật giật. Ngoại trừ trên giường rốt cuộc y không hề có lấy một cơ hội nào được gọi tên cô, dần dà hai chữ kia đã thành một bí mật không có cách nào mở miệng chôn sâu dưới đáy lòng, giống như tất cả ham muốn và mảnh tình yêu mỏng manh này, vì quá yếu ớt, nên y càng không thể nói ra, nếu không sẽ bị xé nát. Nhiếp Thanh Thành không nói lời nào, cũng không thúc giục y, cô chỉ cười, nhìn y. Hà Chiếu cắn môi do dự thật lâu, mới nhỏ giọng lắp bắp.
"Thanh Thành"
Nhiếp Thanh Thành híp mắt, lười biếng không nói nên lời, cô cũng không biết vì sao khi Hà Chiếu gọi ra hai chữ đó trong lòng cô lại như có một làn gió xuân mềm nhẹ thổi qua.
Nếu đã được nghỉ phép, Hà Chiếu tùy tiện ăn uống một lát liền chuẩn bị về nhà thông báo cho mẹ rằng y muốn kết hôn. Ba y mất sớm, bà một mình nuôi y trưởng thành, qua nhiều năm nay bà chưa bao giờ có ý muốn đi bước nữa. Mỗi ngày trôi qua yên bình đơn giản, mấy năm trước khi bà còn là giáo viên trong một trường học, ngày tháng trôi qua còn bận rộn một chút, hiện tại đã về hưu, bà Hà cũng không thích đi quảng trường khiêu vũ, mỗi ngày ra cửa cũng chỉ là đi tập thể dục, đi chợ, thuận tiện nói chuyện vài câu cùng mấy bác gái trong tiểu khu, đa phần thời gian bà dành ra để đọc sách.
Hà Chiếu hiểu rõ ở trong lòng bà y quan trọng tới mức nào, biết rõ tin tức này cũng không dễ mở miệng, càng không dễ để mẹ y gật đầu đồng ý. Ba mẹ y đều là người có học thức, vừa không nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, càng không muốn y chịu khổ chút nào, hiển nhiên Nhiếp gia không phải là một thông gia có thể khiến mẹ y vừa lòng, việc kết hôn của y vẫn còn là một quãng đường khá xa.
Nhìn thấy con trai đột ngột trở về nhà, bà Hà thực giật mình, gặng hỏi hơn nửa ngày Hà Chiếu mới chịu nói một câu.
"Có chuyện muốn nói với mẹ"
Suy nghĩ đầu tiên của bà là y từ chức, sau khi hỏi rõ ràng là không phải mới yên lòng, lại nhìn con trai vẫn còn ấp úng chưa chịu nói, bà nghĩ chắc y cũng chưa ăn uống đàng hoàng gì, liền vội vàng xuống bếp làm cho y mấy món ăn lót dạ.
Xong xuôi, hai mẹ con nghiêm túc ngồi đối diện nhau ở phòng khách, bà Hà lấy ra chiếc khăn quàng cổ đang dệt dở, sắc mặt bình tĩnh nhìn y.
"Có chuyện gì con cứ nói"
Hà Chiếu nhìn nhìn biểu tình của mẹ mình, y quyết định nói ngắn gọn.
"Mẹ, con muốn kết hôn"
Bà Hà nhìn con trai mình một lúc lâu, không mở miệng. Cuối cùng bà mới phản ứng kịp, đẩy gọng kính.
"Con chưa từng nói với mẹ rằng con đã có người yêu đúng không? Thanh niên khi quyết định việc gì đó đừng quá qua loa"
Bà nghĩ nghĩ, cũng không thật sự phản đối hoàn toàn.
"Mà, con vẫn luôn là người có chủ kiến, hôn nhân như người uống nước, nóng lạnh tự biết, mẹ cũng không thể thay con quyết định điều gì. Là con gái nhà ai? Khi nào thích hợp dẫn về nhà cho mẹ nhìn thử, việc này cũng không thể gấp gáp, hai đứa tự mà suy xét"
Thấy thái độ của mẹ mình hãy còn hòa hoãn, Hà Chiếu mới nói tiếp.
"Cô ấy... Là tổng giám đốc của công ty con, Nhiếp Thanh Thành"
Lúc này, bà Hà mới chấn kinh.
"Con nói gì?"
Lại giống như nghĩ tới cái gì, bà ngẩng đầu nhìn lướt qua lịch vạn niên treo trên tường, lầm bầm.
"Hôm nay cũng đâu phải Cá tháng tư, con vẫn luôn là một đứa cẩn thận hiểu chuyện, chưa bao giờ nói dối điều gì... Chẳng lẽ là thật?"
Hà Chiếu dưới cái nhìn kỹ càng của mẹ mình mà gật đầu, thoạt nhìn y như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đang nhận lỗi.
Đối với người lãnh đạo trực tiếp của con trai mình, bà Hà cũng không thể nói là quá xa lạ gì. Bà mơ hồ nhớ đó là một cô gái trẻ rất có khí chất, là một nhân vật phong vân nổi tiếng, vừa xinh đẹp lại tài năng, phong thái làm việc cũng rất nghiêm khắc, lại xuất thân thế gia, cuộc đời không một chút dính líu gì tới dân thường. Trầm ngâm một lát, bà Hà hoài nghi nhìn con trai.
"Mẹ nhớ không lầm cách đây không lâu Nhiếp tổng không phải còn muốn kết hôn với một đối tượng môn đăng hộ đối gì đó sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con đừng nói với mẹ rằng con vô tình làm kẻ thứ ba trong cuộc tình đó, hay là Nhiếp tổng có sở thích kỳ lạ đấy nhé?"
Tuổi bà đã lớn, đối với những chuyện bát quái đó cũng không thật sự chú ý, chỉ là ít nhiều cũng có liên quan một chút đến con trai nhà mình nên mới lưu tâm một chút, bà thật sự không nghĩ tới cái gọi là "liên quan" này lại lớn đến nhường này.
Hà Chiếu bất đắc dĩ giải thích.
"Sao có thể, đó đều là tin lá cải mà thôi. Chúng con... Từ đầu chúng con cũng không nghĩ tới sẽ thành như vậy, chúng con mới chỉ bên nhau gần đây thôi, rồi quyết định kết hôn"
Khi nói, trên mặt y vẫn không nhịn được mà lộ ra biểu cảm ngọt ngào.
Bấy giờ bà Hà mới giật mình. Từ khi chồng bà qua đời, đứa con trai này liền trở nên rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không bao giờ thích đi gây sự nghịch ngợm để bà phải phiền não, việc học hành lại càng không phải hỏi, sau khi có công ăn việc làm lại càng bình tĩnh khó dò, để lộ ra biểu cảm chân thật như vậy gần như rất hiếm.
Thấy thái độ của con trai kiên quyết như vậy, bà cũng buông bớt đề phòng đối với cọc hôn sự này. Nhưng xét cho cùng người làm cha mẹ thường hay suy nghĩ nhiều một chút, tuy rằng bà rất rõ con trai bà rất yêu vị Nhiếp tổng này, nhưng mà bà Hà vẫn cảm thấy có chút không an tâm.
"Chuyện xảy ra quá đột ngột"
Vừa nói xong những lời này bà liền nhìn thấy biểu tình thất vọng rõ rệt trên gương mặt con trai, bà mềm lòng, đưa tay vuốt ve gáy của con trai, bà dịu dàng giải thích.
"Không phải mẹ phản đối hôn sự của hai đứa, mẹ biết con sẽ không quyết định một chuyện cách khinh suất, nhưng mà con cứ thế đột nhiên chạy đến nói với mẹ rằng con muốn kết hôn, đối tượng lại còn là Nhiếp tổng của công ty con, mẹ không thể cứ như vậy yên tâm gật đầu đồng ý đúng không?"
Hà Chiếu im lặng gật đầu.
Bà Hà tiếp tục hỏi.
"Con rất thích vị Nhiếp tổng này phải không?"
Hà Chiếu tiếp tục gật đầu.
Bà Hà nhăn my, nhẹ thở dài một hơi.
"Vậy cô ấy cũng thích con?"
Không nghĩ tới sẽ bị hỏi tới vấn đề này, ngược lại Hà Chiếu có chút thẹn thùng, y cúi đầu, ậm ừ "Vâng" một tiếng.
Bà Hà thật rất muốn tìm một từ nào đó để diễn tả hình ảnh này, suy nghĩ nửa ngày, bà nghĩ đây quả thật là "lóe mù mắt chó".
"Vậy được rồi, khi nào rảnh con dắt cô ấy về cho mẹ nhìn, dù sao cũng phải nhìn tận mắt mẹ mới yên tâm"
Bà Hà nói như thế cũng được coi là đã đồng ý. Hà Chiếu thở dài nhẹ nhõm.
Chờ đến chiều lúc đi làm y cũng không thấy Nhiếp Thanh Thành trong văn phòng. Hà Chiếu nhắn tin cô cũng không trả lời, y đoán có lẽ là cô về nhà thông báo với gia đình. Cho tới tối Hà Chiếu mới nhận được cuộc gọi từ Nhiếp Thanh Thành, ngữ điệu nói chuyện của cô có chút mệt mỏi, nhưng người trong nhà đã đồng ý rồi, tính sẽ tìm một ngày nào đó hẹn gặp thông gia.
Hà Chiếu nói rằng mẹ rất muốn gặp cô, liền nghe thấy Nhiếp Thanh Thành bật cười.
"Được, nhưng mấy ngày tới thì không"
Giống như biết được nghi hoặc của y, Nhiếp Thanh Thành tiếp tục.
"Có dấu tay trên mặt thật không dám đi gặp ai"
Tâm Hà Chiếu liền căng thẳng.
"Là ai đánh?"
Nhiếp Thanh Thành cười lạnh.
"Còn có thể là ai? Tôi vừa nói chuyện này ra, bà ấy liền điên lên, đứng dậy cho tôi ngay một bạt tai, nếu không phải Nhiếp Ẩn và Nhiếp Mạc vẫn đứng nhìn bên cạnh, chắc bà ấy sẽ còn cho tôi thêm vài cái nữa mà xem"
Nhiếp Mạc chính là cô em gái cùng mẹ của Nhiếp Ẩn, cùng anh cô ta bước vào gia môn.
Nhất thời Hà Chiếu không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một hồi y mới cẩn thận hỏi.
"Đau không?"
Ngược lại Nhiếp Thanh Thành điềm nhiên.
"Không có việc gì. Mấy ngày tới tôi không đi làm, Nhiếp Ẩn muốn làm cái gì cứ mặc hắn, em chỉ cần theo dõi là được"
"Được"
Hà Chiếu đồng ý, nhưng y vẫn không cảm thấy yên tâm, truy vấn.
"Hai anh em đó sẽ không làm được gì đúng không?"
Nhiếp Thanh Thành không trả lời, nhưng bên kia lại truyền đến tiếng gõ cửa, y nghe loáng thoáng còn có tiếng phụ nữ, tiếp đó Nhiếp Thanh Thành trực tiếp ngắt máy.
Người gõ cửa là Nhiếp phu nhân.
Nhiếp Thanh Thành mở cửa, gương mặt không cảm xúc nhìn bà.
"Còn có chuyện gì sao?"
Đã quen việc con gái không thân cận, Nhiếp phu nhân cũng không để bụng thái độ lạnh lùng của cô, bà tự bước vào phòng đi xung quanh nhìn một hồi, sau mới ngồi xuống, bà giương mắt nhìn Nhiếp Thanh Thành.
"Mẹ thật không nghĩ tới, vậy mà con lại coi trọng loại người như thế"
Trên gương mặt Nhiếp Thanh Thành vẫn còn vết máu chảy do móng tay cào qua, ánh mắt cô như băng tuyết.
"Ba đã đồng ý rồi"
Ngụ ý, giờ Nhiếp phu nhân có nói gì cũng vô dụng.
Cuối cùng Nhiếp phu nhân nhịn không được bùng nổ, bà vung tay ném vỡ một chiếc bình sứ Thanh Hoa, cất cao giọng.
"Nhiếp Thanh Thành! Thái độ đó của con là ý gì? Mẹ còn không phải là vì con sao? Hai đứa tiện nhân kia đều đã vào đây sống, còn con thì cứ nhàn nhã thế sao? Mẹ là mẹ của con, mẹ và con đều cùng một thuyền, con còn không hiểu sao! Chẳng lẽ con còn không hiểu tên tiện loại Nhiếp Ẩn kia có mưu đồ gì sao? Con thật sự cho rằng chỉ bằng việc con chui từ trong bụng mẹ ra là có thể kê cao gối đầu mà ngủ? Gia sản của Nhiếp gia lớn như thế, con cứ như thế chắp tay dâng người sao? Con đừng quên, con đàn bà sinh ra hai đứa tiện nhân đó vẫn còn sống đấy, nếu cứ mặc cho bọn chúng được lợi thì cả mẹ và con đều phải cút khỏi đây!"
Nghe vậy, Nhiếp Thanh Thành nở nụ cười, mặt đầy khinh miệt.
"Còn sống? Thật khiến tôi ngoài ý muốn đấy, chẳng phải thủ đoạn của bà rất cao siêu sao? Thế sao còn chưa làm ra chút chuyện gì đó tiêu khiển nhỉ?"
Mặt Nhiếp phu nhân biến sắc.
"Ý con là gì?"
Nhìn ra được là bà đang giả vờ cường thế, ngược lại Nhiếp Thanh Thành rất ung dung.
"Bà nói xem? Chuyện của bà chính bà là người rõ hơn ai hết. Tôi thật chẳng rảnh để quản bà, nhưng tốt nhất bà vẫn nên suy tính cho kỹ, nếu không muốn người ta biết thì đừng làm. Chuyện đó ngay cả tôi còn biết, vậy bà nghĩ ba tôi có biết không?"
Nhiếp Thanh Thành thích thú nhìn sắc mặt của Nhiếp phu nhân tái dần rồi chuyển sang sợ hãi, lúc này cô mới thong thả ngồi xuống.
"Chuyện bà là mẹ tôi không cần phải nhắc, quả thật hai chúng ta ngồi cùng một thuyền, nên để tôi nhắc nhở bà một câu, đừng kéo chân sau của tôi. Mười mấy năm trước bà còn cứng cánh, bây giờ thật chẳng giúp được gì, nhưng bà cứ yên tâm, Nhiếp Ẩn và Nhiếp Mạc chẳng là gì, quan trọng là bà đừng tự mình loạn đầu tuyến"
Cô ngừng một chút, nhìn thấy biểu tình của Nhiếp phu nhân chậm rãi tốt lên, Nhiếp Thanh Thành mới tiếp tục.
"Bà cũng biết rõ, nếu thật sự Nhiếp Ẩn thắng, tôi là chị của hắn, dù gì hắn cũng phải bảo vệ thanh danh của bản thân, dĩ nhiên tôi sẽ không thành hai bàn tay trắng. Còn bà là trở ngại lớn nhất trong việc gia đình bọn họ đoàn tụ, bà thấy, là tôi thảm hay bà thảm đây? Vậy nên tốt nhất bà nên thu liễm một chút, đừng tự nghĩ quẩn, làm lung tung"
Loại người như Nhiếp phu nhân, dùng tình cảm để đả động bà ta, hay dùng lý lẽ để thuyết phục đều chẳng nhằm nhò gì. Điều bà ta để ý nhất là địa vị Nhiếp phu nhân và quyền lợi của bà ta. Bà sẽ không quan tâm xem Nhiếp Thanh Thành kết hôn với ai, đó có phải là tình yêu thật sự hay không lại càng chẳng quan hệ, bà chỉ không thể chịu được đứa con gái của mình kiêu ngạo thoát khỏi sự khống chế của bà. Nhưng một khi ngồi xuống cùng bà phân tích lợi và hại, tất bà sẽ biết mình nên chọn bên nào.
Nhiếp Thanh Thành thờ ơ lạnh lùng hai mươi năm, đương nhiên lại càng rõ điểm này.
Thấy Nhiếp phu nhân đã dần tắt lửa giận, cô cũng chẳng nghĩ giải thích vòng vo làm gì.
"Tôi kết hôn với ai, nếu bà có chú ý tới, đương nhiên tôi sẽ rất vui, nhưng đây vẫn là chuyện của tôi, bà cũng không cần quan tâm nhiều mà làm gì. Đối với bà mà nói cũng đâu có gì khác nhau đúng không? Dù sao tôi cũng không để mặc cho Thẩm gia tùy ý nhúng tay vào"
Trên gương mặt của cô một chút vui vẻ cũng không có, đó chẳng qua chỉ là một phép dùng từ lịch sự mà thôi. Lại thấy vừa nhắc tới Thẩm gia, biểu tình của Nhiếp phu nhân lại biến đổi, Nhiếp Thanh Thành cười lạnh chặn họng bà.
"Nếu bà không muốn cứ phải đắn đo không dứt chuyện người của Thẩm gia, tốt nhất bà vẫn ngậm miệng đi thì hơn. Ông ngoại còn có thể sống bao lâu? Sau khi ông ta chết bà thật sự tin rằng các mợ sẽ một lòng trung trinh với bà? Mẹ à, mẹ sẽ không ngây thơ như vậy đấy chứ"
Tức khắc Nhiếp phu nhân nuốt xuống đề tài định nói.
Bà so với con gái càng hiểu rõ hơn tính cách của anh chị dâu và tuổi thọ của ba bà, mặc dù Nhiếp Thanh Thành không nói rõ, nhưng cho dù đó là anh trai ruột cùng một mẹ sinh ra với bà, bà cũng rất rõ lý do thật sự của việc họ gấp rút giới thiệu cho con gái mình những đối tượng cùng tuổi có quan hệ họ hàng gần.
Càng nghĩ, tâm sự của Nhiếp phu nhân càng nặng nề, cũng không thèm để ý giọng điệu châm chọc và thái độ không mấy lễ phép của Nhiếp Thanh Thành.
Nhưng mà bà vẫn không phục.
"Cứ cho là như thế, con cũng đâu cần chọn một kẻ như thế làm rể? Đây không phải là đang tự hạ thấp bản thân sao? Chẳng lẽ con không biết hai đứa tiện nhân có thể nhân cơ hội này gièm pha vài lời bên tai ba con sao?"
Nhiếp phu nhân luôn tự cho mình là chính thất, bà chưa bao giờ chịu gọi hai người con riêng kia bằng tên, mỗi lần nhắc tới cũng chỉ đơn giản là tiện nhân, tiện loại, ... Ý chỉ cô em gái muốn cướp mọi thứ tốt khỏi Nhiếp Thanh Thành là Nhiếp Mạc.
Nhiếp Thanh Thành không kiên nhẫn nhìn bà.
"Bà vô cùng bất mãn với vị hôn phu của tôi, tôi biết, không cần cứ phải nhấn mạnh như thế, cũng không cần tìm hiểu lý do. Nếu bà thừa sinh lực như thế, thì đi mà suy nghĩ xem làm sao để chống lại Nhiếp Mạc, cùng ba tôi kéo gần khoảng cách"
Nhiếp phu nhân vẫn còn muốn nói nữa, lại nhìn ánh mắt như hàn băng của con gái, từ bỏ. Biết được cả hai đều có chung một ý nghĩ, bà cũng không muốn nói gì thêm nữa, đứng lên muốn về phòng.
Nhiếp Thanh Thành tuân thủ bổn phận là chủ phòng, tiễn bà tới tận cửa.
Bỗng nhiên Nhiếp phu nhân quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp gần như không có dấu hiệu của thời gian nhìn thẳng vào cô, để lại một câu cuối.
"Nhưng Nhiếp Thanh Thành, con tuyệt đối không được yêu nó, nếu không, con sẽ chết không có chỗ chôn. Mẹ nói cho con biết, là con gái thì không được yêu bất kỳ ai, cứ lấy bộ dạng hiện giờ của mẹ mà làm gương"
Nói xong bà liền nghênh ngang mà đi.
Bóng lưng của Nhiếp phu nhân đoan trang và thanh nhã, dáng người cao gầy xinh đẹp, mái tóc dài cuốn cao không chút cẩu thả. Nhiếp Thanh Thành nhìn theo bóng bà xa dần, trong đầu cô vẫn hiện rõ đôi mắt tinh tường lại lãnh khốc kia, lại như đôi mắt nguyền rủa mang theo lời nguyền Tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro