Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

   Trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng giấy loạt xoạt vang lên, bỗng rầm một cái, cánh cửa bị mở một cách hết sức thô bạo.

   "Nè, chúng ta lại gặp nhau rồi a~"

   Vẫn là cái giọng hơi trẻ con ấy nhưng nó lại không giấu nổi sự hưng phấn.

   "Một lần nữa ta phải nói là chúng ta vô cùng có duyên a~"

   Nhìn Vương Lục một cách khó hiểu xen lẫn là một chút tức giận, Cố Mạc hơi nghiêng đầu. Nhưng nghi vấn của y đã nhanh được giải đáp.

   "Phòng chúng ta là phòng kế bên."

   Trả lời nhanh gọn và dứt khoát, Vô Huyên đã giải thích được sự việc xảy ra lúc bấy giờ.

   "Vậy làm phiền xin nhỏ tiếng chút."

   Cố Mạc lúc này mới cất tiếng nói nhưng nó đã giúp Vương Lục nhận ra sự thiếu tế nhị của mình bởi trong phòng này vẫn còn một người nữa đang đánh cơ với chu công. Khẽ ho nhẹ hai tiếng, Vương Lục cất tiếng nói.

   "Ngươi đang xem cái gì vậy, ta xem với được chứ?"

    Dứt lời, Vương Lục nhìn xuống quyển sách nhỏ mà Cố Mạc đang cầm trên tay. Dường như cảm thấy không khí có gì đó không đúng, Vô Huyên cũng nhìn xuống quyển sách kia. Như quá bất ngờ, Vương Lục trợn tròn hai mắt nhìn Vô Huyên.

   "Cố Mạc, ngươi hay thật. Ngươi có biết cái ngươi đang đọc là gì không?"

   "Không."

   Trả lời nhanh chóng, không nhìn Vương Lục lấy một cái, Cố Mạc tiếp tục đọc sách.

   "Cái ngươi đang đọc là một số trận pháp cơ bản đó, làm sai ngươi có quyển sách này vậy."

   Lúc này Cố Mạc mới ngước đầu lên nhìn, hơi nheo đôi con ngươi lại như đang đánh giá đối phương nói thật hay nói dối.

   "Trận pháp?"

   Cố tỏ ra như mình không biết, Cố Mạc hỏi hết sức thản nhiên.

   "Đây này, đây là mấy cái trận cơ bản mà ta đã học. Haizz, nhưng tiếc là ta chả hiểu gì, mà công nhận quyển sách này ghi kinh thật, mấy cái chỗ ta không hiểu nhưng bây giờ ta hiểu hết rồi đó a~"

   Vừa đọc sách vừa bình phẩm, Vương Lục tự nhiên như đó là đồ của mình. Còn Cố Mạc, y dường như phát hiện ra điều gì đó nên đang miên man suy nghĩ ( ẻm nó phát hiện nó chưa biết gì về Cố Mạc đấy mặc dù đã nhận làm cha con ).

   "Meo, meo~"

   Giọng mèo nhẹ nhàng kêu lên hơi pha chút lười biếng. Từ trên giường, cái chăn từ từ trượt xuống lộ ra một thân hình thon gọn cân xứng, tiếc là khuôn mặt quá đỗi bình thường, dường như đối với cái thân hình mảnh khảnh kia là hai thể khác nhau ( nhớ kĩ nó đang trang điểm).

   Ngáp dài một cái, tự nhiên như chỗ không người, Cố Mẫn Chu nghiêng đầu đánh giá hai kẻ trước mặt.

   "Các ngươi làm gì ở phòng ta?"

   Giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Rõ ràng đó là một câu hỏi mà nó lại có thể làm tạo cho người khác cái cảm giác bị áp bức khó nói lên lời, như hắn là chúa tể nhìn xuống con dân rẻ mạt bên dưới.

   "Phụ thân, người tỉnh rồi, người có muốn ăn gì hay chúng ta đến hội luôn?"

   Giọng nói non nớt của Cô Mạc thành công phá đi bầu không khí ngưng trọng này.

   "Chúng ta đi luôn."

   Kèm theo tiếng nói đó là một cái cười mỉm nhẹ nhàng của Cố Mẫn Chu. Thế là hai phụ tử cùng nhau bước ra cánh cửa.

   "Các ngươi có đi hay không?"

   Ngắn gọn hỏi một câu, dường như Cố Mẫn Chu không  hài lòng với việc có người khác ở trong phòng mình nên ở câu hỏi đã hơi tỏ ra sự bất mãn. Lúc này hai người kia mới kịp phản ứng. Cười một cái như muốn xin lỗi cho sự thất lễ của mình, Vương Lục kéo tay Vô Huyên cùng tới chỗ Cố Mẫn Chu rồi xin lỗi rối rít. Thế là bốn bóng người ba cao một thấp đi ra từ trong một quán trọ nhỏ hẹp nào biết rằng từ căn phòng kia có một bóng đen lướt nhẹ vào.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro