Chương 4.
Sáng hôm sau, từ trong một căn ngõ nhỏ hẹp xuất hiện hai bóng người một lớn một bé. Đó chính Cố Mẫn Chu và Cố Mạc.
"Phụ thân, tại sao chúng ta phải trọ ở tận đây vậy?"
Giọng nói non nớt của Cố Mạc vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Tại vì ở đây phong thủy rất tốt."
Cố Mẫn Chu nói xong còn kèm theo cái xoa đầu khẽ, khóe miệng khẽ câu lên tạo một nụ cười ôn nhu. Trông hình tượng của Cố Mẫn Chu thế thôi chứ hắn đang thầm thổ tào trong lòng tại sao cái nơi có phong thủy tốt thế này lại xây tận trong nơi sâu như vậy, tại sao chủ nhà lại không đồng ý rao bán, tại sao diện tích lại hẹp đến thế,#%#&(%^^!**^$(@(@.....
*Cố Mẫn Chu biết cách nhìn phong thủy vì khi trở thành tân chủ nhân của hệ thống thì hầu như hắn biết tất cả. Trước khi tới thế giới này thì hắn cũng đã đọc về thế giới này trên bản báo cáo thường xuyên của các tiểu hệ thống.
Sau đó hai người trò chuyện với nhau vài câu thì vừa đến đường lớn. Đường lớn lúc này tấp nập kẻ đi người đến, mọi thứ dường như không thể khiến cho dòng người này ngừng trôi. Hai phụ tử hòa mình vào dòng người đông đúc để đi đăng ký cuộc thi ăn của tửu lâu Vạn Xuân.
"Phụ thân/Sư huynh quầy đăng ký dự thi ở kia!"
Hai giọng nói cùng vang lên, một giọng nói mang vẻ non nớt của tiểu hài tử, một giọng lại mang đôi nét trưởng thành nhưng vẫn còn nét háu hỉnh và nghịch ngợm của thiếu niên chưa bước vào đời. Sau tiếng nói, hai bóng người một cao một thấp nhìn nhau.
"Ta là Vương Lục, có vẻ như chúng ta rất là có duyên a~́~"
Vương Lục nói xong không nhận được câu trả lời ngay, đang định hỏi lại thì bị cái người gọi là sư huynh kia khẽ giật góc áo.
"Đây là con ta, tên Cố Mạc, còn ta tên Cố Mẫn Chu."
Giọng nói trầm thấp mà lại từ tính của nam nhân vang lên, nó như bán đứng dung mạo của chủ nhân nó hiện giờ. Lúc này dung mạo của Cố Mẫn Chu là dung mạo phổ thông, thậm chí còn xấu xí hơn đôi chút nhưng giọng nói lại vô cùng hay làm Vương Lục thất thần một lát. Nhưng Vương Lục đã lấy lại tinh thần ngay sau đó.
"Có vẻ như hai người cũng đi tham gia cuộc thi, chúng ta cùng đi chứ."
"Được."
Nhận được sự đồng ý của đối phương, Vương Lục vui vẻ mà chạy tới bên Cố Mẫn Chu mà không để ý đến người sư huynh hắc tuyến đang chảy đầy đầu.
"Ta là Vô Huyên."
Giọng nói băng lãnh như muốn ngưng đọng lại không khí nhộn nhịp xung quanh. Lúc bấy giờ mọi người mới để ý đến vị sư huynh bị bơ nãy giờ. Đáp lại lời nói là cái cười nhẹ của Cố Mẫn Chu, Tiểu Mạc thì khẽ chốn sau lưng Cố Mẫn Chu ( em nó chốn vì em nó chỉ là "tiểu bạch thỏ" nên em nó rất sợ người lạ) và cái nhìn bất đắc dĩ Vương Lục.
Ai bảo hình tượng của Vô Huyên quá dọa người làm chi.
Vậy là bốn con người trong bầu không khí yên lặng đến quầy đăng ký. Khoảng nửa canh giờ sau, một tiểu nhị chạy ra thông báo.
"Ba canh giờ nữa là bắt đầu thi, mong các vị khách quan tham gia cuộc thi đến đúng giờ."
Câu nói của tiểu nhị vang lên làm cả tửu lâu chìm trong im lặng. Nhưng nó đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự bàn tán sôi nổi của khách quan. Thoáng chốc, tửu lâu chỉ còn lác đác vài bóng người, còn những người kia, người thì về khách điếm, người thì đi tham quan kinh thành.
Cố Mẫn Chu ngay khi nghe xong lời tiểu nhị thì đã rời tửu lâu trở về quán trọ của mình. Đằng sau tự nhiên lòi ra thêm hai cái đuôi làm hắn khá khó chịu.
"Hai người không đi tham quan kinh thành à."
"Thế đại thúc định đi đâu, ta có thể đi chung chứ?"
Trên trán Cố Mẫn Chu nổi ba vạch hắc tuyến nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và nói.
"Ta về quán trọ, các ngươi muốn đi cùng thi đi. Còn nữa ta không phải đại thúc."
"Nhưng mà rõ ràng đại thúc già thế mà!"
Như cảm thấy máu dồn lên não, Cố Mẫn Chu không thèm so đo nữa. Hắn chẳng thích từ đại thúc chút nào, cứ như hắn rất già vậy. (Con au: tiêu Chu ơi tiểu Chu, ngươi phải xem ngươi đang trang điểm ra cái dạng gì chứ )
Sau đó Cố Mẫn Chu đi thẳng về quán trọ.
"A!"
Tiếng nói bất ngờ của Vương Lục vang lên làm Cố Mẫn Chu bất ngờ.
"Đây chẳng phải là quán trọ mà chúng ta thuê sao sư huynh. Đại thúc chúng ta thật có duyên a~~"
Cảm thấy câu nói này thật quen tai, Cố Mẫn Chu cũng chả buồn trả lời, kéo tay Tiểu Mạc, một mạch chạy vào phòng mình. Giường ngủ lúc này lộn xộn hết mức như bị hành hạ mãnh liệt. Ở giữa giường là cục bông trắng nhỏ đanh co ro lại trông đáng thương hết mức.
"Tiểu Miêu, đừng giận nữa."
Giọng Cố Mạc Chu hơi hơi nhỏ tỏ rõ sự ủ rũ mà lại mang nét gợi cảm khó cưỡng.
Không đợi Tiểu Miêu kịp phản ứng, Cố Mẫn Chu đã đưa con mèo nhỏ đáng thương cho Cố Mạc và bảo.
"Tiểu Mạc chăm sóc Tiểu Miêu nha, phụ thân ngủ đây."
Tiểu Miêu:...
Tiểu Mạc:...
( Tác giả: Cố Mẫn Chu ngươi lười thì cũng lười vừa thôi chứ, bệnh cuồng động vật nhỏ của ngươi ném cho chó gặm rồi à?! Mà khoan, hình như ngươi....)
Nói đứt đoạn Cố Mẫn Chu còn ném cho Tiểu Mạc một cuốn sách mỏng chỉ khoảng vài chục trang.
"Nhớ xem hết."
Dứt lòi, căn phòng chìm vào khoảng không lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đều trong không khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro