Lâu Rồi Không Gặp
// Giúp tôi vẽ hình dáng của nó đi... Cậu là Thẩm Dực đúng không.... Tranh của cậu đã giết chết một cảnh sát!!!!Cậu đã giết chết một cảnh sát!!! CẬU LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!!. Cậu không xứng đáng được cầm bút vẽ. Vứt nó đi..... Cậu là kẻ giết người.... Vứt bút đi.... Cậu không xứng....KẺ SÁT NHÂN!!!!///
" KHÔNG, KHÔNG PHẢI TÔI, KHÔNG!!!!!"
*Hộc Hộc Hộc* cậu chợt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng thật tệ, thật tệ, cố gắng hít thở lại không khí xung quanh, dần dần điềm tĩnh lại. ' Nó lại đến nữa rồi, thật khó chịu quá đi haizzz' cậu thầm nghĩ rồi cũng thở dài ngay sau đó.
Xốc lại tinh thần tỉnh táo, đi rửa mặt cho tỉnh, cậu đặc biệt không để hôm nay có sự cố nào xảy ra vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến chi cục mới, công việc mới, và..cũng là để gặp anh ấy...
" Người dân TP. Bắc Giang xin chú ý, hôm nay đã là đầu đông, xin các vị ở nhà luôn giữ ấm bản thân, không lơ là trong việc bảo vệ sức khoẻ của mình và người thân...v.v...." loa thông báo của TP mỗi sáng thứ 2 đều phát thanh thông báo như vậy, đều để cập nhật tin tức cho nhân dân. Sáng hôm nay tiết trời hơi xe lạnh, ánh nắng vàng chiếu rọi vào góc phố nhỏ, đường cua vòng khúc khuỷu có một chàng trai đang đạp xe trượt xuống gấp cua, thân ảnh mảnh mai mặc một chiếc áo cardigan nâu nhạt được ánh nắng đầu đông chiếu lên cậu lại trong thật ấm áp, dịu dàng, cứ như không hề có sự tồn tại nào là của mùa đông đang về cả.
.
.
*Ring ring*
" Chào buổi sáng " Thẩm Dực bóp còi xe đạp lên tiếng chào vị đồng chí trực cổng chỉ cục, vị đồng chí kia cũng giơ tay làm hiệu lệnh chào của một vị cảnh sát.
Cậu từ từ đi bộ vào cổng trung tâm chi cục, từng bước đi, ánh mắt luôn quan sát xung quanh, nơi này hiện đại, không khí ồn ào nhưng vẫn có phần trật tự nhất định, người người ra vào báo án, các vị cảnh sát cũng đầy bận biệu tấp nập xử lý từng vấn đề cho từng người dân. Có một vài tên tội phạm được dẫn đi ngang mặt cậu, bệnh nghề nghiệp của cậu trỗi lên, cậu vốn dĩ là hoạ sĩ mà nên là từng đường nét của khuôn mặt của kẻ phạm tội được trong mắt cậu vạch ra hẳn những đường chia tỷ lệ căn bản, phán đoán chắc tên này có sử dụng thuốc cấm.
Đi ngang của thang máy cậu thấy có một người phụ nữ, đi ngang bóng lưng cô ấy theo đường nét tỷ lệ khung xương thẳng với thời gian đứng lâu dài, mùi hương trên cơ thể cô cũng là mùi trúc xanh thoáng nhẹ che đi mùi thuốc khử trùng, khi cô vào thang máy đứng xoay mặt về cửa mới lộ rõ những vết hằn trên mặt đỏ đeo khẩu trang trong thời gian dài - cô ấy chính là một Pháp Y.
"Lão Diêm, chú đi phô giúp con tài liệu của vụ án này với cháu dỡ cái báo cáo, đội trưởng Thành giao cho cháu quá trời làm muốn chớt đây nè, cháu cảm ơn chú" Tưởng Phong thấy Lão Diêm đang muốn đến chỗ máy photo nên gọi lão lại luống cuống rút từ trong đống tệp hồ sơ dày cộp ra một bản tài liệu, giọng nũng nịu nài nỉ Lão Diêm đi phô giúp cậu còn không quên than với ông về anh đội trưởng nào đó giao quá nhiều việc cho cậu. Đúng là muốn bào chết sức lực trẻ của cậu đây mà, cũng may là cậu còn tập gym không là nằm luôn rồi.
" Dô, hôm nay lại dám nói xấu đội trưởng Thành nhà cậu luôn à, coi chừng cậu ta nghe được tẩn cậu một trận giờ HaHa. Đợi đó đi, tôi làm giúp cho" Lão Diêm đồng ý rồi còn không quên cười hờ hờ nói khịa cậu vì hôm nay dám than thở nói xấu đội trưởng luôn mới hay, đúng là gan lớn hơn trời rồi.
" Lão Diêm chú mặc kệ cậu ta, cho cậu ta làm mệt chớt đi" giọng nói trêu chọc của một cô gái vang lên khiến cả hai kia quay lại nhìn cô- là Lý Hàn người tình phũ phàng của Tưởng Phong đây mà. " Nè, cô vô tâm vậy chứ, tôi thật mợt thiệt mừ" Tưởng Phong buồn rầu bởi lời nói của cô cái gương mặt bí xị như một chú cún mới bị chủ nhân mắng thiếu điều xị muốn rớt cái cằm xuống luôn rồi trông thật buồn cười biết mấy. Phòng làm việc này cứ thế vàng lên tiếng cười giòn của Lão Diêm và Lý Hàn cho đến khi có một nói trong trẻo cất lên.
" Xin hỏi, phòng 406 là phòng nào ạ?"
Khi cậu bước vào văn phòng không khỏi hiếu kì với mọi thứ xung quanh, nhìn qua nhìn lại đánh giá một lượt trong mắt anh, cũng không tồi quả nhiên là Chi Cục tốt nhất Bắc Giang đến cả phòng ốc làm việc cũng sạch sẽ , điều kiện đủ đầy như thế - cậu thầm phán. Cậu nghe thấy tiếng cười đùa rất náo nhiệt chắc là đang có gì vui nhỉ, cậu bèn qua đó chào hỏi trước sẵn hỏi phòng làm việc của mình luôn.
Lý Hàn thấy có một anh chàng đẹp trai nhỏ nhắn xinh xẻo nào lạc vào chi cục này cô nhìn không chớp mắt, giơ tay chỉ về phía phòng 406 " Bên đó" rồi lại ngẩn ngơ nhìn cậu tiếp. Cậu cũng lịch sự cảm ơn rồi chào bọn họ một tiếng rồi đi về hướng được chỉ, lúc đi ngang cậu cũng đoán được đại khái họ là ai và làm gì rồi. Lão Diêm, người luôn mang bình trà đặc theo mình, mắt sâu, công việc chắc cần phải thức khuya nhiều - là người Thẩm Vấn. Lý Hàn, dáng người nhỏ, ngũ quan tình tế, cổ thôn, trên tay là luôn là các sấp tài liệu, là một người lập trình kĩ thuật luôn sử dụng máy tình dài. Còn Tưởng Phong, trông cũng cao to, lực lưỡng, nhưng hình như hơi hơi ngốc ngốc nhưng là một người đáng tin cậy, dễ mến , biết quan tâm. Đại khái là như vậy.
" Cậu ta vừa hỏi phòng 406 hả?" Lão Diêm tròn mắt kinh ngạc hỏi hai người kia không khỏi hoảng sợ khi có người hỏi phòng đó, căn phòng đó đã 7 năm không ai được vào rồi, vị đội trưởng của họ không cho vào, bây giờ lại có một người mới vào lại còn dùng phòng đó, tên đội trưởng kia mà biết chắc sẽ phát hoả lên mất.
Đối với câu hỏi và cảm xúc của Lão Diêm trái với đó khuôn mặt cười không khép mồm của Lý Hàn phán " Đẹp trai quá". Ôi giồi ôi, cô nàng này mê trai đầu thai mới hết, tiếc quá anh chàng đẹp trai đó sớm muộn cũng về bên vị nào đó thôi. À còn Tưởng Phong á hả, cậu ta nãy giờ nhìn chằm chằm cái vẻ mặt ngô ngố của Lý Hàn nghĩ chứ " Đẹp gì mà đẹp, tôi còn đẹp hơn cậu ta nhiều, cô đừng nhìn nữa Lý Hàn, nhìn tôi này", còn không quên quay lại nhìn vào bóng lưng của Thẩm Dực với ánh mắt thù địch, hai má thì phồng rõ to như mới nhét hai cục bánh bao vào v đó, trông buồn cười biết mấy.
Thẩm Dực cứ có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, cậu nghĩ rõ ràng sáng còn nắng ấm mà sao giờ thấy lạnh rồi, chắc mai phải thêm cái áo ấm quá.
Bước vào căn phòng 406, cậu nhìn sơ qua một lược, nơi này bỏ trống nhưng vẫn sạch sẽ như vậy chắc là dọn dẹp thường xuyên lắm. Cậu đi cái kệ bàn ngay bên trái cánh cửa, trên đó có một cái khung bị úp mặt xuống, cậu cầm lấy lật mặt lại xem, không khỏi khựng lại một nhịp chớp mắt, tay khẽ run sờ lên mặt chữ được khắc trên đó
/Lôi Nhất Phỉ - Cán bộ xuất sắc của năm - năm 2006/
•
•
•
" Mấy người đang bàn tán gì đó, không lo làm việc đi" giọng nói uy vũ phát ra sau lưng bọn người Lão Diêm, cái giọng nói 500 deciben doạ mọi người một phen hồn bay phách lạc luôn. Là Đỗ Thành - đội trưởng cảnh khuyển đến rồi, tử thần sống của bọn họ đến rồi.
" Đội trưởng "
" Đội trưởng "
" Đỗ Thành "
" Rảnh rổi quá không có gì làm mà đứng đây tám à, muốn bị trừ lương đúng không!" Đỗ Thành nghiêm nghị nói chuyện với bọn họ, càng ngày càng lơ là công việc, tám thì giỏi.
Đang trách móc đồng đội thì Đỗ Thành mới chú ý đến một đội chuyển phát đồ đang chuyển đồ ra vào từ phòng 406, đôi mắt anh lung lay có giò chạy tới bên mấy người chuyển phát đó mặc kệ đám người Lão Diêm đứng ngơ ngơ nhìn.
" Ai cho mấy cậu chuyển đồ. Ai cho phép hả! Chuyển lại hết cho tôi!."
Đỗ Thành tức giận khi có người dám đụng vào đồ của căn phòng này, đây là phòng của thầy anh, là đồ đạc của thầy anh, anh không cho phép ai đụng vào nó. Mắt anh biến đỏ, giọng nói gấp gáp giận dỗi, hô to ngăn cản nhân viên chuyển đồ, đột nhiên ánh mắt anh va phải vào hình ảnh nhỏ bé từ phía của phòng 406 đứng nhìn anh. Cậu con trai đó, hình bóng đó, gương mặt đó, anh không bao giờ quên được.
" Lâu rồi không gặp ".....
-----------Còn Tiếp------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro