Chương 4
Có lẽ cậu nên ăn chút gì đó trước khi môn học tiếp theo bắt đầu. Bên ngoài cổng có một gánh hàng bán xôi. Cậu cũng lại mua một năm ăn. Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ một điều gì đó. Điều mà nó đã quẩn quanh trong đầu cậu từ sớm tới giờ.
Tới giờ vào rồi, cậu cũng nhanh chóng vào phòng học. Lần này cậu nhìn thấy chị đó, cảm giác rất đặc biệt nên cũng mon men lại ngồi cạnh. Sau một lúc nói chuyện.
Được biết chị làm trợ giảng và chị cũng 25 tuổi rồi, vì một số việc gia đình nên chị bảo lưu rồi giờ quay lại học cho xong.
- Việc gì vậy? Chị cho em biết được không?
Chị ấy ngước lên nhìn cậu, lắc đầu cười nhẹ.
Giảng viên vẫn đang say mê giảng bài, cái nắng của đầu tháng 9 vẫn rọi vào phòng học. Rõ ràng là không khí đang rất nóng nhưng ngồi gần chị ấy, cậu vẫn cảm thấy không khí khá lạnh lẽo trên vai. Kỳ lạ thật.
Tới tối tầm sáu giờ chiều, cậu vừa từ chỗ làm thêm về. Tiếng khóc ai oán vẫn vang vọng khắp cả con ngõ, nhưng dường như chỉ có mình cậu nghe. Đổi ý, cậu tạt qua cửa hàng tạp hóa gần đó mua một con dao, cẩn thận vẫn tốt hơn. Cậu có thói quen khi đi bộ sẽ không nhấc cả chân lên mà sẽ hơi lê lết dưới đường, nhưng thói quen này chỉ thể hiện ra khi cậu không để ý gì đến mọi chuyện xung quanh. Và bây giờ thì là vậy. Tiếng khóc của hắn, tiếng quét chân dưới đặt xoành xoạch, ánh đèn lập lẹo lúc có lúc không.
Được một lúc, cuối cùng thì cậu cũng bước tới trước cửa phòng cậu. Vừa mở cửa ra, thứ nhày nhụa phủ đầy máu đó lại nhảy xổ vào người cậu khiến cậu ngã sóng soài xuống đất. Nhưng mặt cậu vẫn giữ nguyên một biểu cảm từ đầu tới cuối. Hắn dí sát mặt hắn vào mặt cậu, máu từ trên mặt hắn rơi tong tỏng trên mặt cậu. Nhưng thế thì sao chứ, hắn chết mất xác thì máu này cũng chỉ là do ảo giác tạo nên tôi. Cậu không phản kháng, cứ để thế một lúc hắn tự động lui xuống.
Cậu đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cậu bước vào phòng và bật điện lên, tất cả đều bị bình thường trừ một chỗ, cái góc nơi cậu đánh hắn đụng vào đó, giờ đã thâm xì nguyên một mảng. Cậu mệt rồi, nên lên thẳng giường nằm cho khỏi đau lưng, chứ chả thiết nói năng gì. Hắn tiếp tục đứng nhìn cậu.
- Khánh ơi! Sang ăn tối nào em!
Tiếng chị Lan gọi vọng vào.
- Em ra ngay đây!
Cậu đáp lại và vội ra ngoài ngay. Hắn cứ đứng nhìn cậu.
Cái duyên này giống thật đấy, chắc là gặp nhau rồi. Cậu ta ra khỏi phòng rồi, chắc là mình có thể kiểm tra điện thoại cậu ta nhìn.
Hắn ta cúi đầu xuống, nhìn dòng thông báo trên màn hình điện thoại của cậu " Hồng Anh đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn". Ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu hơn, đồ đạc trong phòng bay tứ tung lên. 4 người đang ngồi trong nhà Bà Hoa chủ nhà, tiếng động ầm ầm phát ra từ phòng cậu khiến mọi người nhanh chóng chạy tới. Cậu chạy trước tới cửa phòng và nó ra, đồ đạc bị xới tung lên. Bà chủ yêu cầu mọi người tránh và chạy nhanh vào bếp lấy con dao. Bà dùng con dao đó chém loạn xạ trong phòng, vừa chém vừa lẩm nhẩm:
- Vong hồn biến đi. Trả lại bình yên.
Lẩm nhẩm được ba lần thì bà dừng lại. Bà đi tới trước mặt cậu:
- Đêm nay ngủ thì đặt con dao này dưới gối. Có vấn đề gì thì cháu cố gắng báo dì trước nhé.
Nói xong, bà ta đưa cho cậu con dao đang cầm trên tay. Và dặn mọi người cố gắng giúp đỡ cậu. Trước khi bà đi, cậu vội cản
- Dì ơi, dì ở lại. Cháu hỏi dì chút chuyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro