Chương 3
Cậu cầm lên và mở điện thoại ra. Hoá ra là tin nhắn của thằng bạn dưới quê "Mi lên đó chưa cu". Cậu nhấp vào thanh gọi điện.
- Alo
- Lên rồi hử? Đường phố trên nứ hấn răng?
- Cũng bình thường thôi. Được cái hơi xui, mới có buổi đầu mà bị bóng đè rồi mày.
- Uầy, còn bị bóng đè cơ đấy. Thế cái bóng xinh không, kết luôn
- Nói gì thế mày. Thôi tao ngủ đây.
- Rứa ngủ đi, anh em tau xuống ruộng bắt ếch đã. Ở dứi đây vừa mưa to lắm.
- Mai gửi lên cho tao vài con nhá, haha.
Nói chuyện xong cậu cúp máy.
Đang mơ màng ngủ, cậu bỗng nghe tiếng khóc thút thít ở cuối giường. Cậu nghĩ bản thân bị ảo giác nên ngủ tiếp nhưng lần này tiếng khóc còn to hơn. Cậu mở flash của điện thoại rọi xuống đầu giường, một mớ tóc bù xù hiện ra. Đột nhiên, nó xoay đầu lại nhìn cậu, gương mặt đỏ lòm, nát bét, nó nhảy xổ vào người cậu khiến cậu hoảng hồn. Không biết phải làm gì, cậu vung hết sức, đấm thẳng vào mặt nó, khiến nó đập đầu thẳng vào góc tường.
Cậu chạy vội xuống giường, chạy đến bàn máy tính lấy chìa khoá. Nhưng nó không có ở đây, không thể nào có chuyện đó được, cậu không phải loại người hay vứt đồ đạc lung tung, nên chỉ có một lý do. Cậu quay lại nhìn nó, cố gắng trấn an bản thân.
- Tao hỏi mày, chìa khoá đâu. Mày không nói là tao đấm mày đó!
Nó tiếp tục khóc thút thít. Cậu vừa sợ, bối rối nhưng cũng tức giận vì bị doạ. Nên sẵn đang cầm điện thoại trên tay cậu ném thẳng vào đầu nó khiến điện thoại vỡ màn hình.
Nó ngừng khóc, nó ngước lên nhìn cậu, thốt lên bằng một cái giọng mệt mỏi
- Giúp tôi với. Tôi xin cậu giúp tôi với. Tôi không muốn ở đây nữa đâu.
Cậu cứ đứng trân trân ở trước cửa đó nhìn nó. Chỉ thốt ra đúng một từ đầy ghét bỏ
- Gớm.
Nó im lặng, cậu cũng im lặng. Sau một lúc đứng bất động, không cảm thấy có sự đe doạ nào. Cậu đi tới chỗ giường ngủ và nằm xuống.
- Giúp gì thì để mai đi, hôm nay tôi mệt rồi.
Nó ngồi im nhìn cậu một lúc rồi lại bò khắp phòng. Cậu vẫn ngủ, mặc kệ nó làm gì.
Đến sáng, cậu mở mắt thấy một thanh niên chừng bằng tuổi cậu đang ngồi trên ghế. Cậu giật mình tỉnh dậy.
- Anh là ai? Anh vào đây bằng cách nào?
Cậu thanh niên đó tiến lên bước tới trước mặt cậu, ước chừng cậu ta cao hơn cậu 5cm.
- Cậu nói hôm nay sẽ giúp tôi mà, cậu quên rồi sao?
- Giúp cái gì cơ?
Cậu đưa ra vẻ mặt khó hiểu trước hắn. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
- À, anh là cái cục máu me be bét đó hả.
- Đúng.
- Sao? Cần gì?
- Tôi muốn cậu giúp tôi tìm xác tôi.
Nhận thấy vẻ mặt cầu xin chân thành cùa hắn, cậu cũng tò mò.
- Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi.
Hắn ta cúi mặt xuống, gương mặt hiện lên vẻ đau buồn kể lại mọi chuyện.
- Năm 2018, tôi với người yêu lên đây học. Ở ngay trong căn phòng này luôn. Bình thường chúng tôi đã hay cãi nhau vì khác quan điểm sống rồi nên tôi cũng có thể chịu được. Nhưng khoảng 2 năm sau, thì cô ấy ngoại tình rồi có chửa. Tôi biết được nên chúng tôi có cãi nhau, không ngờ cô ấy cùng thằng bồ khốn nạn đó lại lên kế hoạch hại tôi. Giờ xác tôi chả biết đang ở đâu, hương khói cũng không có nữa.
- Là anh chết được 5 năm rồi hả?
- Ừm...
Cậu đứng lên nhìn anh ta một lúc rồi bước vào nhà tắm.
- Tôi chịu thôi, tôi không phải thám tử.
Cậu vẫn tiếp tục đánh răng rửa mặt trong khi hắn đang khóc thút thít bên ngoài. Cậu lướt qua hắn, lấy balo và laptop,... Cậu bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Cùng lúc đó Chị Mai, Lan, anh Hải cũng bước ra khỏi phòng. Anh Hải vội vàng đi trước. Còn chị Lan đứng lại hỏi:
- Em dẫn bạn về hả? Sao chị nghe thấy tiếng khóc thế?
Cậu cười trừ đáp:
- Làm gì có ai đâu. Thôi em đi nhé.
Chị Mai vỗ nhẹ vai chị Lan
- Đi thôi mày. Nó bảo không có thì cứ coi như không đi.
Trong tiết học cậu liên tục mơ màng, gần như không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về hắn được. Cậu bước ra khỏi phòng học nhưng đầu óc vẫn mơ màng, vô tình va phải chị giúp cậu đăng ký nhập học ngày hôm đó. Nhưng có lẽ cô ấy không nhận ra cậu. Nên lập tức xin lỗi và đi lướt qua. Có chút gì đó nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro