
Chương 8: Điện thoại
Chạng vạng, tại một khu phố ăn vặt nằm giữa sườn núi.
Trên con phố dài vài trăm mét, san sát những quán ăn lớn nhỏ đến từ khắp nơi, bên cạnh đó là những xe đẩy bán đồ uống, quầy hàng BBQ, cùng vô số món ăn vặt hấp dẫn.
Người qua lại tấp nập, con đường vốn đã chật hẹp nay càng thêm đông đúc. Khi trật tự ổn định, chỉ đủ chỗ cho bốn chiếc xe chạy song song, ở giữa được ngăn cách bởi một hàng rào cao ngang hông. Nhiều tài xế taxi cũng ghé lại đây ăn tối, khiến hai bên đường đỗ kín xe, chỉ còn hai làn đủ để phương tiện di chuyển.
Lâm Húc bước vào một quán ăn vặt, đứng trước quầy thu ngân gọi một bát mì phá lấu bò với củ cải.
"Mười lăm tệ." Nhân viên thu ngân vừa báo giá vừa nhanh tay in hóa đơn.
Anh rút tờ hai mươi tệ trong túi ra, nhận lại năm tệ tiền thối rồi cầm hóa đơn đi đến quầy lấy đồ ăn. Qua lớp kính ngăn, anh có thể thấy người đầu bếp đang tất bật chế biến. Trước mặt ông là một con ngỗng quay béo ngậy, lớp da vàng ruộm, óng ánh dầu mỡ. Tiếng dao inox cắt thịt vang lên sắc bén, từng giọt mỡ nóng hổi văng ra khỏi thớt, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp gian bếp.
Lâm Húc đứng nhìn một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi bát mì nóng hổi tỏa khói trắng được đưa ra. Anh hoàn hồn, mặt không cảm xúc đón lấy bát mì, tiện tay lấy một đôi đũa dùng một lần rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn.
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bê khay thức ăn ngồi xuống đối diện anh. Lâm Húc khẽ nâng mi mắt nhìn thoáng qua nhưng không bày tỏ cảm xúc gì, tiếp tục cúi đầu ăn.
Năm phút sau, người ngồi bên cạnh ăn xong, đứng dậy rời đi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn khay, dùng khăn lau sạch bàn một cách thành thạo, để lại mặt bàn gọn gàng, không chút vết bẩn.
Lâm Húc dùng đũa khuấy nhẹ trong bát mì, chậm rãi đảo nước lèo. Sau vài giây, anh bất chợt hạ giọng nói:
"Hai giờ trưa sẽ có một lô hàng từ bến cảng Nam Loan xuất đi, khoảng chừng một trăm ký."
Người đàn ông đối diện nghe vậy nhưng không hề ngước mắt lên, cũng hạ giọng đáp:
"Được rồi, tôi sẽ liên hệ với cảnh sát."
Lâm Húc khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
"Lần này hàng số lượng khá lớn, Từ Kiến Đông chắc chắn sẽ tự tay sắp xếp người thân tín đi theo. Đám đó đều là dân có kinh nghiệm, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Các anh phối hợp với cảnh sát phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được để chúng tuồn số hàng đó ra ngoài."
Nhiệm vụ lần này của Lâm Húc vốn có mục tiêu cuối cùng là một mỏ vàng. Những vụ buôn lậu kiểu này nếu dính líu quá nhiều rất dễ bị lộ, nhưng khi đã nắm được thông tin, anh không thể làm ngơ.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó trầm giọng hỏi:
"Trước đây, những đặc vụ mà cảnh sát cài vào đều đã 'lật thuyền trong mương' vì một số vụ án. Anh chắc chắn đây không phải là cái bẫy thử lòng chứ?"
Lâm Húc khẽ ngẩng đầu, đưa mắt quan sát xung quanh rồi thản nhiên nói:
"Tôi không quan tâm đến nơi này. Trước mắt, họ chưa nghi ngờ tôi, tin tức là do một nội gián báo lại."
Người đối diện cau mày:
"Người của anh là ai?"
"Tôi sẽ tự thu xếp." Lâm Húc cắt ngang, giọng điệu dứt khoát. "Bây giờ, việc xuất hàng chủ yếu do Từ Kiến Đông quản lý. Phải khiến hắn vấp một đòn thật đau để Kiều Tam mất lòng tin với hắn. Khi đó, tôi mới có cơ hội tiếp quản và tiếp cận được với những tên quản lý cấp cao."
Người kia gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta cầm muỗng khuấy nhẹ bát cơm trước mặt, vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật:
"Anh 'vào' nhanh thật đấy. Rốt cuộc đã lập công trạng gì?"
Lâm Húc hờ hững đáp:
"Chỉ là đòi lại mấy khoản vay nặng lãi, tiện thể dàn trận với một băng nhóm khác có thù oán với bọn họ ở Phượng Dương Nam Lộ. Thế lực của băng nhóm đó trong khu vực này mạnh hơn, khiến mấy địa bàn của Kiều Tam đều bị cướp mất. Hắn đang tức tối muốn trả đũa đây."
Người kia nhắc nhở:
"Cẩn thận một chút, đừng để bị công an bắt vì tội tụ tập đánh nhau rồi ngồi tù vài ba năm. Nếu cần kéo anh ra thì không khó, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch."
Nói xong, anh ta liếc nhìn cánh tay của Lâm Húc, thấy vẫn còn quấn băng, liền nhíu mày hỏi:
"Sao thế? Bị thương à?"
Lâm Húc thản nhiên đáp:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, anh chợt cúi mắt xuống, bật cười nhẹ:
"Chỉ cần thay thuốc lần cuối là xong."
Người đối diện nhìn anh đầy nghi hoặc, cảm thấy hành động kia có chút kỳ lạ. Anh ta nhấc chân đạp mạnh xuống dưới bàn, cau mày nói:
"Nghĩ gì mà cười kiểu đó? Trông cậu gian manh thế nào ấy."
Lâm Húc linh hoạt né qua, đưa tay vỗ nhẹ lên chỗ vết thương trên cánh tay, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.
"Không có gì." Anh cười cười, rồi đứng dậy. "Cứ từ từ ăn đi, tôi... đi thay thuốc."
Nói rồi, anh chợt hỏi thêm:
"Tôi có cần mang theo tiền không?"
Người đối diện lập tức lộ vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn anh:
"Lần trước mới đưa rồi, sao lại đòi nữa? Nhóc con, đừng nói là đem tiền đi cắn thuốc rồi nhé?"
Lâm Húc khựng lại, nhún vai bất đắc dĩ, cười cười:
"Đội trưởng, anh cũng biết tôi mới vào, tiền bảo hộ rồi đủ thứ chi phí. Thông cảm một chút đi, dù sao cũng có thể ghi vào báo cáo mà."
"Cậu có biết viết báo cáo mệt thế nào không?" Hà Diệp Minh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh rồi mở túi công văn bên cạnh, lấy ra một phong thư dày, đẩy qua mặt bàn.
Lâm Húc đặt đũa xuống, nhanh chóng cầm phong thư nhét vào túi quần. Không quên bĩu môi làm khẩu hình không tiếng động: "Cảm ơn đội trưởng!" rồi đứng dậy rời khỏi quán ăn.
Rời khỏi phố ẩm thực, Lâm Húc bắt một chuyến xe buýt. Đi qua năm trạm thì xuống xe. Anh đứng dưới trạm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn bên kia đường. Giữa màn đêm, dòng chữ trắng phát sáng nổi bật trên mặt tiền:
Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa số 3.
Thật ra, để thay thuốc cho vết thương, Lâm Húc đã đến đây hai lần. Nhưng dù đứng ngoài khoa cấp cứu chờ đợi hay cố tình giả vờ đi khám gấp, anh vẫn không thấy bóng dáng Trình Vân Thanh đâu.
Nhưng nếu có gặp cô, thì anh định làm gì?
Rốt cuộc, lần chạm mặt tình cờ ở đại hội thể thao của trường mẫu giáo hôm đó, hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Nếu không phải để xin lỗi, thì có lẽ là để nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô đã giúp đưa Lâm Hạo về nhà an toàn.
Hôm nay vừa vặn là nửa tháng kể từ ngày anh phẫu thuật khâu vết thương. Lâm Húc không rõ lịch phân ca của bệnh viện, nhưng cũng là thứ Năm, cũng là buổi tối như lần trước. Cứ coi như thử vận may một lần nữa vậy.
Lúc này, Trình Vân Thanh đang ngồi trong phòng khám khoa cấp cứu kê đơn thuốc chống dị ứng cho một bệnh nhân bị mẩn ngứa.
Theo lịch tháng này, cô không có ca trực cấp cứu, nhưng hôm nay, một đồng nghiệp trong khoa có việc đột xuất nên nhờ cô thay ca. Cũng may bệnh nhân không quá đông, cô còn có chút thời gian rảnh để lướt điện thoại xem tin tức giải trí. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một loạt tiếng ồn ào hỗn loạn. Ban đầu, Trình Vân Thanh không để ý, nhưng rồi nghe thấy vài tiếng hét chói tai, xen lẫn cả tiếng khóc lóc và lời mắng chửi.
Cô ngẩng đầu lên. Nhìn qua cửa, thấy mấy nhân viên y tế vừa nghe động tĩnh đã vội vàng chạy về phía trước với vẻ mặt lo lắng.
Trình Vân Thanh cũng đứng dậy, bước ra ngoài.
Vừa đến cửa phòng khám, cô đã nhìn thấy phía trước khoa nhi, cách chừng mười mét, tình hình đang trở nên hỗn loạn.
Vài người nhà bệnh nhân đang ẩu đả với bác sĩ Tần, người phụ trách điều trị hôm nay. Một phụ nữ bế đứa bé trong tay ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, còn một bà lão thì giận dữ túm tóc bác sĩ Tần, kéo mạnh đến mức mái tóc rối bời. Bác sĩ Tần bị hành hung đến mức chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối tung, nước mắt giàn giụa kêu cứu. Các nhân viên y tế bên cạnh muốn can thiệp nhưng vừa tiến lên đã bị người nhà bệnh nhân hung hăng đẩy ra, đe dọa không cho can thiệp.
Thấy tình hình căng thẳng, Trình Vân Thanh lập tức lao đến.
"Cô phải đền con tôi! Đền con tôi! Cô đã tiêm thuốc gì cho nó? Rõ ràng vẫn khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong chốc lát đã mất mạng?! Các người không phải con người, là lũ súc sinh! Đồ cầm thú, cô còn dám gọi mình là bác sĩ sao?!"
Những lời chửi bới đầy cuồng loạn, xen lẫn tiếng khóc than vang vọng khắp hành lang. Vừa tiến lại gần, Trình Vân Thanh đã trông thấy một người đàn ông cao lớn, tức giận túm chặt bác sĩ Tần, nhấc chân đạp mạnh vào vùng eo của cô ấy.
Bác sĩ Tần vốn yếu ớt, bị cú đá ấy quật ngã xuống sàn, kêu lên đau đớn.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì?!" Trình Vân Thanh lớn tiếng quát, lập tức lao tới đẩy mạnh gã đàn ông ra. Sau đó, cô quay sang một y tá bên cạnh, nghiêm giọng dặn:
"Tiểu Trần, mau đi gọi bảo vệ! Báo cảnh sát ngay!"
"Con mẹ nó, cô còn dám ra tay đánh tôi?!" Người đàn ông kia càng thêm phẫn nộ.
Trình Vân Thanh vừa đỡ bác sĩ Tần dậy thì bất ngờ, một cái tát thật mạnh giáng xuống từ phía đối phương. Cô chỉ kịp lùi về sau vài bước, nhưng trọng tâm mất thăng bằng, cả người ngã đập đầu vào tường.
Trong khoảnh khắc ấy, Trình Vân Thanh cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai ù đặc, chỉ còn lại những tiếng ầm ầm vang vọng. Thế nhưng gã đàn ông kia vẫn chưa chịu buông tha, lập tức lao tới, túm lấy cánh tay cô, rõ ràng muốn tiếp tục ra tay.
Theo bản năng, cô xoay người né tránh, nhưng đã bị dồn vào góc tường, không còn đường lùi. Trình Vân Thanh biết lần này e là không tránh được. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Gã đàn ông đột nhiên bị ai đó khống chế từ phía sau, cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng, ép chặt đến mức gã đau đớn, nghiến răng nghiến lợi hét lên.
Trong cơn choáng váng, Trình Vân Thanh lướt mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Lâm Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro