Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tái ngộ

Ngày nghỉ, như thường lệ, Trình Vân Thanh đến nhà cha mẹ ở khu phố cổ để ăn trưa.

Cha cô trước đây từng là cán bộ trung cấp trong một doanh nghiệp nhà nước lớn, còn mẹ cô là giáo viên trung học. Hiện tại, cả hai đã nghỉ hưu, không có việc gì bận rộn nên ngày thường họ trông con giúp chị họ của Trình Vân Thanh, Chu Nghi.

Chồng của Chu Nghi thường xuyên công tác ở Đài Loan còn cô ấy là giám đốc tài chính cho một công ty quảng cáo, công việc vô cùng bận rộn. Nhà của Chu Nghi cách nhà cha mẹ Trình Vân Thanh không xa. Mỗi sáng đi làm, cô ấy đưa con đến nhà trẻ, tối đến lại ghé qua đón, nhưng vì ngày nào cũng phải tăng ca nên cô ấy thường chỉ đón con sau 9h tối.

Đứng trước cửa nhà cha mẹ, Trình Vân Thanh lấy chìa khóa ra, chưa kịp cắm vào ổ thì đã nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch chạy tới mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, cô mỉm cười:

"Huyên Huyên được nghỉ học à? Mẹ con có ở đây không?"

Bé Huyên Huyên ôm chặt con gấu bông có chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trong lòng, líu lo đáp:

"Dạ có ạ, mẹ đang rửa nho trong bếp."

Trình Vân Thanh bước vào nhà, chào ba cô rồi xách túi đồ ăn vào bếp. Nhìn thấy mẹ đang bận rộn, cô liền nhẹ nhàng đẩy bà ra khỏi gian bếp:

"Mẹ ra ngoài nghỉ đi ạ."

Mấy năm gần đây, mẹ cô bị đau lưng, đợt trước còn phải nằm viện nửa tháng để trị liệu bằng y học cổ truyền. Từ đó về sau, mỗi khi đến nhà cha mẹ, Trình Vân Thanh đều chủ động giúp nấu ăn và dọn dẹp để mẹ đỡ vất vả.

Chu Nghi sau khi ngồi chơi phòng khách liền chạy vào bếp trò chuyện với Trình Vân Thanh.

Bên ngoài, tiếng trò chuyện vui vẻ giữa ông bà và bé Huyên Huyên không ngừng vang lên, xen lẫn những tràng cười giòn tan. Chu Nghi nghe một lát rồi nói với Trình Vân Thanh:

"Nhìn ba mẹ em thích trẻ con chưa kìa! Trước đây chị còn ngại phiền họ nên thấy hơi áy náy, nhưng giờ thì xem ra họ lại thấy vui vì có việc để làm."

Trình Vân Thanh chỉ mỉm cười, không nói gì.

Chu Nghi liền giục:

"Em cũng nhanh nhanh lên đi! Lúc ba mẹ còn khỏe mạnh thì sinh một đứa, chứ để thêm vài năm nữa, đến khi họ già yếu rồi, em sinh con ra cũng không ai phụ giúp được, mà công việc của em thì bận tối mắt tối mũi."

Thấy Trình Vân Thanh vẫn im lặng, Chu Nghi ngừng lại một chút rồi tiếp lời:

"À mà này, chồng chị có một người bạn, nhà mở xưởng điện tử, cũng là con một, chưa kết hôn đâu. Điều kiện cũng khá ổn, chị xem ảnh thấy cũng không tệ. Mà em năm nay bao nhiêu rồi? 28 phải không?"

"29." Trình Vân Thanh đáp, giọng điệu không chút cảm xúc.

"Ơ, chưa đến sinh nhật thì vẫn tính là 28 mà! Với lại lớn hơn một hai tuổi cũng có sao đâu." Chu Nghi cười cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ nàng. "Thế nào, có muốn để chị nói với chồng chị một tiếng không?"

Trình Vân Thanh đặt dao phay xuống, mở vòi nước rửa tay, khẽ cười nói:

"Chị thấy em chưa chịu khổ đủ với mấy buổi xem mắt à?"

Chu Nghi hiểu rõ trong lòng rằng Trình Vân Thanh vẫn chưa quên được chuyện với Triệu Trị Bình, liền "hừ" một tiếng rồi nói:

"Là do người giới thiệu lần trước không đáng tin thôi. Còn nhớ hồi em yêu đương với anh ta, chị đã ảnh báorồi mà. Cả ngày làm việc trong bệnh viện đã nghiêm túc khô khan như vậy, còn nhất quyết phải tìm một người cùng ngành nữa, ở bên nhau thì có gì vui chứ? Chắc đến lúc cởi sạch nằm trên giường cũng chỉ lo nghiên cứu cơ bắp với xương cốt của nhau thôi!"

Trình Vân Thanh chỉ im lặng, tay vẫn thoăn thoắt khuấy trứng trong bát, không tiếp lời.

Thấy cô không phản bác, Chu Nghi liền tranh thủ nói tiếp:

"Chồng chị bảo cậu kia tính cách rất tốt, lại chín chắn hiểu chuyện. Phần lớn công việc kinh doanh của gia đình đều giao cho cậu ấy quản lý, rất có trách nhiệm, chắc chắn hơn hẳn Triệu Trị Bình."

Trình Vân Thanh thầm bật cười trong lòng, đáp qua loa:

"Được, chờ khi nào em có thời gian rảnh rồi tính."

Chu Nghi thấy Trình Vân Thanh không từ chối thẳng thừng thì cũng không tiếp tục ép nữa.

Em họ của cô ấy từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm đoan trang, luôn tuân theo nề nếp, chưa bao giờ khiến ai phải lo lắng về chuyện học hành hay công việc. Cô học một mạch lên thạc sĩ, vào làm ở một nơi danh tiếng, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Với điều kiện như vậy, nếu Trình Vân Thanh có kiêu ngạo hay kén chọn thì cũng là chuyện bình thường.

Chu Nghi cảm thấy, trong xã hội hiện tại, dù có là cô gái tốt đến đâu, một khi bước qua tuổi 30 cũng chỉ còn lại thân phận bị người khác lựa chọn. Nghĩ đến đây, cô ấy không khỏi sốt ruột thay cho Trình Vân Thanh. Đặc biệt, sau khi hôn sự với Triệu Trị Bình thất bại vào năm ngoái, cô ấy càng không nhịn được, muốn nhanh chóng tìm cho em họ một đối tượng tốt hơn.

Vừa tựa vào tủ bếp ăn nho, Chu Nghi chợt nhớ ra chuyện khác, liền hỏi:

"À, thứ bảy tuần sau em có nghỉ không?"

Trình Vân Thanh tưởng chị họ vẫn đang tiếp tục chủ đề xem mắt, bất đắc dĩ cười thở dài:

"Chị đừng ép em nữa mà."

Chu Nghi ngớ người một chút, rồi mới phản ứng kịp, vội giải thích:

"Không phải chuyện xem mắt, chị muốn hỏi em có thời gian không thôi. Thứ sáu tuần sau chị bay sang Đài Bắc, vé máy bay đặt xong cả rồi. Nhưng hôm trước cô giáo của Huyên Huyên thông báo rằng thứ bảy có hội thao của lớp, chỉ tổ chức nửa buổi sáng. Ban đầu, dì và dượng bảo có thể đi, nhưng nghĩ lại, dù sao họ cũng lớn tuổi rồi, nhỡ có chuyện gì bất ngờ thì xoay xở sao được. Thế nên chị muốn nhờ em. Em chỉ cần đưa con bé về nhà sau khi kết thúc, tối chị về sẽ đón nó."

Trình Vân Thanh có chút do dự. Nghỉ một buổi sáng cũng không sao, dù gì ở khoa cũng không có việc gấp, nhưng thể thao thực sự không phải sở trường của cô. Nghĩ một lát, thấy chuyện này chắc cũng không đến nỗi quá khó, liền gật đầu nhận lời:

"Được, đến lúc đó chị nhớ nhắc em một tiếng, kẻo em lại quên mất."

Tháng này, Trình Vân Thanh liên tục trực ca cấp cứu, hết ca ngày lại đến ca đêm, cứ thế xoay vòng, đến mức cô gần như quên mất thời gian trôi qua như thế nào.

Lục tung tủ quần áo, cô lôi ra bộ đồ thể dục đã lâu không mặc. Một bộ đồ màu xám, mặc vào khiến cô cảm thấy cả người không được tự nhiên nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đây là bộ đồ vận động duy nhất của cô, lại còn là do bệnh viện phát cách đây hai năm nhân dịp tổ chức hoạt động tập thể. Tìm thêm một sợi dây, đứng trước gương, buộc mái tóc dài gọn gàng lên.

Sáng thứ sáu, Chu Nghi ra sân bay sớm, trước khi đi, cô ấy gửi Huyên Huyên cùng một ít quần áo cuối tuần của con bé sang nhà Trình Vân Thanh.

Nhà trẻ nằm gần nhà ba mẹ cô nhưng lại khá xa nơi cô ở.

Đại hội thể thao bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Trình Vân Thanh căn chỉnh thời gian, lái xe chở Huyên Huyên đến trường. 8 giờ 45 phút, cô đến nơi, đậu xe xong, cô chào hỏi các giáo viên rồi theo hướng dẫn đi đến bãi cỏ sân thể dục, tìm vị trí của lớp Huyên Huyên.

Những đứa trẻ trong lớp đã xếp hàng ngay ngắn ở phía trước còn phụ huynh thì đứng thành hàng ở phía sau. Các bậc cha mẹ dường như đều quen biết nhau, tốp năm tốp ba tụm lại trò chuyện rôm rả. Chỉ có một mình Trình Vân Thanh là gương mặt mới lạ trong đám đông.

Trình Vân Thanh nghe mọi người trò chuyện, phần lớn là về các lớp học thêm, lớp huấn luyện mà con cái họ đang theo học. Những chuyện này cô hoàn toàn không rành, cũng không thể góp lời, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy lạc lõng, chỉ yên lặng đứng một góc.

Hai ngày trước vừa có một trận mưa lớn, không khí đầu hạ vẫn còn chút oi bức. Lúc sáng khi vừa thức dậy, cô còn tưởng trời sẽ âm u cả ngày, ai ngờ giờ này mặt trời đã lên cao. Xung quanh, nhiều phụ huynh vì nóng nực mà dùng tay quạt liên tục, cố gắng tạo chút gió mát. Trình Vân Thanh thầm cảm thấy may mắn vì trước khi xuống xe đã không quên mang theo chiếc mũ lưỡi trai trắng.

Gần đến 9 giờ, giáo viên phụ trách tổ chức đứng trước hàng học sinh, lớn giọng tập hợp:

"Các con lớp 1/1 đã có mặt đầy đủ chưa? Mọi người nhìn xung quanh xem, còn ai chưa đến không?"

Huyên Huyên lập tức giơ cao tay, hăng hái đáp: "Thưa cô, bạn Lâm Hạo vẫn chưa tới ạ!"

Lúc này, một bé khác trong hàng chợt chỉ về phía cổng trường, reo lên:

"Kìa, cậu ấy đến rồi," sau đó lớn tiếng gọi: "Lâm Hạo, nhanh lên nào!"

Trong khoảnh khắc, Trình Vân Thanh theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Một người đàn ông vóc dáng cao gầy, nổi bật trong đám đông, đang nắm tay một cậu bé bước nhanh về phía họ.

Hình ảnh ấy lọt vào mắt khiến cô bỗng chốc cứng đờ cả người.

Không thể nào sai được. Không phải là ai đó trông giống hay có chút quen mắt, mà chính là anh.

Người đàn ông đã đến phòng cấp cứu ở Vân Nam mười ngày trước.

Người đàn ông cầm đầu đám lưu manh tối hôm đó.

Một cái tên lướt qua tâm trí Trình Vân Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro