Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thành kiến

Ngay lập tức, cảm giác chóng mặt ập đến, khiến Trình Vân Thanh cảm thấy cơ thể như bị nhấc bổng lên, đầu óc trống rỗng. Cảm giác đau nhói ở huyệt thái dương khiến cô cảm thấy không biết là do bực bội, xấu hổ hay là một lý do nào khác.

Xung quanh, tiếng cười chế giễu vang lên khắp nơi, nhưng người gây ra chuyện đó không hề dừng lại mà nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã đi đến phòng khám bệnh, một đám người cũng đổ xô theo sau, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Không gian chỉ còn vang lại những câu nói thô tục:

"Có gì thú vị đâu, chỉ là một người phụ nữ nhạt nhẽo!"

"Anh Húc làm gì có hứng thú với kiểu phụ nữ như này chứ, đến nhìn còn chẳng thèm nhìn."

"Nếu cô ta có vòng một cỡ 34E thì tôi còn tò mò..."

Từng câu nói khiếm nhã vang vọng trong hành lang bệnh viện.

Trình Vân Thanh đứng một mình trong phòng khám, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vài phút sau, bảo vệ bệnh viện cùng các đồng nghiệp ở gần đó đến hỏi thăm tình hình của cô nhưng Trình Vân Thanh không muốn nói thêm gì nữa vì bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang chờ nên chỉ trả lời qua loa cho xong.

Khi lãnh đạo trực ban nghe tin, họ cũng chỉ đến an ủi cô vài câu cho có lệ, chẳng có hành độn nào thiết thực. Suy cho cùng, bác sỹ luôn là phía chịu thiệt nếu có tranh chấp xảy ra với bệnh nhân.

Một trận sóng gió không lớn không nhỏ rồi cũng lắng xuống. Bệnh viện nhanh chóng trở nhịp điệu cũ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi đã qua nửa đêm, bệnh viện không còn bệnh nhân thăm khám, Trình Vân Thanh rảnh rỗi gục nghỉ trên bàn. Ca đêm khiến đồng hồ sinh học của cô bị xáo trộn, vì vậy cô không thể đi vào giấc ngủ dễ dàng. Chỉ một lát sau, cô cảm thấy buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ sâu. Đột nhiên, cô chú ý đến một vật ở trước ngực, không thể rời mắt khỏi đó. Sau một chút do dự, cô không thể nằm im, lập tức ngồi thẳng dậy.

Trình Vân Thanh theo phản xạ đưa tay tháo bảng tên trên ngực áo blouse trắng xuống, cầm trong tay xem xét. Ở góc trái phía trên là bức ảnh mà cô chụp khi mới vào bệnh viện, áo choàng hơi rộng nhưng áo sơ mi thì được cài cúc cẩn thận. Thời gian trôi qua, bức ảnh đã mờ dần, nhưng bên phải vẫn hiện in tên và chức vụ của cô. Lúc đó, trong đầu cô lại nhớ về sự kiện đã xảy ra sáng nay - người đó nhìn chằm chằm vào phí ngực cô, liệu có phải anh ta chỉ đang nhìn vào bảng tên của cô thôi?

Lẽ nào cô đã hiểu nhầm? Nhưng nếu thực sự là cô đã hiểu lầm, thì một người bình thường ít nhất cũng sẽ cãi lại vài câu. Tại sao anh ta lại không giải thích gì mà còn có thái độ lạ lùng như vậy? Hành động đó có giúp ích gì cho anh ta đâu? Ngoài việc để lại ấn tượng xấu, anh ta có lợi gì trong chuyện này?

Thanh âm vang vọng, dấu vết bàn tay thanh mảnh vẫn còn in rõ bên mang tai. Cảm giác tê dại từ lực đạo chấn động khiến Trình Vân Thanh theo bản năng hơi co ngón tay lại, đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào. Cô ngồi lặng một lúc, đầu óc trống rỗng, rồi lặng lẽ đeo lại bảng tên lên áo.

Hôm sau, Trình Vân Thanh bàn giao ca trực cho đồng nghiệp rồi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm. Sau khi sấy khô tóc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dù cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng giấc ngủ này lại chẳng hề yên ổn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ cảm thấy có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy mình, tấm lưng cô áp sát vào một lồng ngực rắn chắc, muốn cử động để thoát ra nhưng lại chẳng thể nào nhấc nổi một ngón tay.

Ánh mặt trời len qua khe rèm, rọi sáng những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong tâm trí: cánh tay rắn rỏi, những đường gân nổi bật trên cổ tay, yết hầu chuyển động theo từng nhịp, cơ bắp căng tràn sức sống. Giữa những mảnh ký ức rời rạc ấy, một hình xăm bằng tiếng Anh hiện lên đầy bí ẩn...

Những hình ảnh này đối với cô không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là đã thuộc nằm lòng: Giải phẫu học.

Ga giường bằng tơ tằm vốn dĩ phải mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho làn da, vậy mà lúc này, Trình Vân Thanh nằm trên gối, trán áp vào mu bàn tay, chỉ cảm thấy toàn thân rịn một lớp mồ hôi mỏng. Rất nóng! Chỉ mới mấy tháng đầu năm nhưng cô cảm thấy không khí quá nóng.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy định bật điều hòa. Điều khiển từ xa có lẽ đang nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực để với lấy. Dường như có một đôi tay vô hình đang nhẹ nhàng lướt qua thân thể cô, mang theo từng đợt tê dại như bị quét sáp nóng. Đây là mơ hay thực? Rốt cuộc đó là bàn tay của ai?

Trình Vân Thanh trở mình, cố gắng nhìn rõ người phía sau, nhưng mọi nỗ lực đều trở thành vô ích. Một cảm giác căng tức lạ lùng dâng lên từ bên dưới, khiến cô theo bản năng khép chặt hai chân, cuộn tròn người lại. Những cơn sóng khoái cảm chợt ùa đến, nhưng rồi cũng nhanh chóng rút đi.

Giữa hai chân, lớp vải mỏng manh dần thấm ướt, như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên, kéo cô ra khỏi cơn mơ hỗn loạn, đưa cô trở về với hiện thực.

Trình Vân Thanh bỗng mở bừng mắt, sững sờ nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà.

Cô không vội rời giường mà chỉ duỗi thẳng cơ thể, nằm yên trên tấm đệm mềm mại. Phòng ngủ tĩnh lặng đến lạ thường, không gian rộng rãi, thoáng đãng, hoàn toàn không còn cái cảm giác chật chội và hơi nóng ngột ngạt như trong giấc mơ ban nãy.

Căn hộ này là nơi Trình Vân Thanh và Triệu Trị Bình từng lên kế hoạch mua chung khi chuẩn bị kết hôn. Toàn bộ số tiền đều do cô chi trả, nằm trên con đường vàng của khu vực, thuộc một tòa chung cư mới xây. Khi đó, cô đã suy nghĩ chu toàn mọi thứ nên quyết định chọn căn hộ có diện tích lớn nhất trong khu, một căn hộ tầng trung, rộng 160m² với tầm nhìn hướng ra sông. Trên giấy tờ nhà chỉ đứng tên một mình cô.

Vừa mua xong, giá nhà tại Giang Châu liền tăng chóng mặt, đến nay giá trị thị trường gần như đã tăng gấp đôi.

Số tiền đặt cọc ban đầu là do gia đình Triệu Trị Bình bỏ ra, phong cách thiết kế nội thất trong nhà cũng hoàn toàn theo gu thẩm mỹ xa hoa, lộng lẫy của nhà anh ta. Thực tế mà nói, cô không hề thích nó.

Trình Vân Thanh trước nay vốn không hứng thú với những thứ như vậy. Nhưng nếu xét một cách lý trí, Triệu Trị Bình đúng là một đối tượng kết hôn không tồi. Cả hai làm cùng ngành, sau này sẽ có nhiều chủ đề chung trong cuộc sống. Hơn nữa, gia cảnh anh ta rất tốt, chẳng cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tính cách anh ta điềm tĩnh, lý trí, ở bên nhau có thể tôn trọng lẫn nhau, cả đời hòa thuận mà không cần lo cãi vã.

Thế nhưng, ngay trước ngày họ dự định đi đăng ký kết hôn nửa tháng, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Hôm ấy, Trình Vân Thanh cùng đồng nghiệp đi dạo trung tâm thương mại, tình cờ bắt gặp Triệu Trị Bình đang tay trong tay với một người phụ nữ trang điểm rực rỡ, cùng nhau bước vào cửa hàng xa xỉ để mua túi xách. Giữa chốn đông người, hai người họ không chút e dè, vừa ôm vừa cười nói thân mật.

Tính cách của Trình Vân Thanh vốn điềm tĩnh, dù có bắt gặp chuyện như vậy ngay tại chỗ, cô cũng tuyệt đối không làm ra cảnh tượng náo loạn hay mất kiểm soát.

Khi ngồi xuống nói chuyện cùng Triệu Trị Bình, anh ta thẳng thắn thừa nhận, không hề vòng vo mà nói ngay: "Thanh Thanh, em rất tốt, nhưng em giống như một ly nước đun sôi để nguội, có thể uống cả đời, nhưng lại quá nhạt nhẽo. Anh không thể chịu được sự vô vị này mãi mãi."

Một cuộc hôn nhân vốn đã chuẩn bị chu toàn nay không thể tiếp tục nữa. Gia đình Triệu Trị Bình biết mình sai, chủ động đề nghị nhường lại căn hộ như một cách bồi thường cho Trình Vân Thanh. Tuy nhiên, nhà họ Trình không chấp nhận kiểu "ban ơn" đó, kiên quyết trả lại phần tiền mà họ đã góp. Cha mẹ cô từ đó cũng coi Triệu Trị Bình và gia đình anh ta như kẻ thù.

Ngược lại, bản thân Trình Vân Thanh không quá nặng lòng về chuyện này. Đối với Triệu Trị Bình, cô không để tâm quá nhiều. Lúc đầu đồng ý kết hôn với anh ta, phần lớn là vì đến tuổi rồi, cần tìm một người có điều kiện phù hợp để ổn định, đơn giản như một quy trình mà xã hội đã định sẵn.

Nằm trên giường một lúc, Trình Vân Thanh dần cảm thấy bức bối. Cô đứng dậy rửa mặt, ăn qua loa vài thứ để lấy lại sức rồi đi vào phòng làm việc. Ngồi trước máy tính, cô mở một thư mục, bắt đầu sắp xếp lại những bức ảnh đã chụp trong những chuyến du lịch trước đó. Công việc thường ngày quá bận rộn, sở thích cá nhân của cô không nhiều, vì vậy nhiếp ảnh có thể coi là một trong số ít những điều cô thực sự hứng thú.

Lướt chuột qua một lượt, ánh mắt Trình Vân Thanh dừng lại trên vài bức ảnh phong cảnh mang đậm nét văn hóa vùng biên giới. Đột nhiên, cô nhớ về đêm hôm ấy, đêm ở phòng cấp cứu của một thị trấn nhỏ nơi biên giới.

Cô mở phần mềm trò chuyện, đăng nhập, tìm đến cái tên Trâu Tĩnh trong danh sách bạn bè. Biểu tượng của đối phương đang sáng, chứng tỏ cô ấy đang online.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Trình Vân Thanh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Trâu Tĩnh nhìn tin nhắn Trình Vân Thanh vừa gửi, sững sờ hồi lâu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô xác nhận lại:

"Cậu đang nói đến người bị ngộ độc chất cấm mà tôi đã cứu hôm cậu đến bệnh viện à?"

"Ừ, cậu còn nhớ tên anh ta không?" Trình Vân Thanh nhấn mạnh câu hỏi.

"Chuyện lâu như vậy rồi, làm sao mà nhớ nổi chứ?" Trâu Tĩnh đáp, rồi bổ sung thêm: "Hôm nay tôi được nghỉ, để mai đi làm thử tìm lại hồ sơ xem."

Một lát sau, cô ấy gửi thêm một tin nhắn:

"Sao vậy? Đột nhiên lại muốn hỏi chuyện này?"

Trình Vân Thanh thoáng ngẩn người. Thực ra, chính cô cũng không hiểu vì sao lại quan tâm đến chuyện này. Người đàn ông đó, tên côn đồ cầm đầu băng nhóm ấy, có thực sự liên quan gì đến bệnh nhân mà cô đã gặp đêm hôm đó ở phòng cấp cứu nơi đất khách hay không? Mà quan trọng hơn, chuyện này thì liên quan gì đến cô?

Trầm mặc trước màn hình vài giây, cô gõ một dòng ngắn gọn:

"Không có gì, không cần kiểm tra thông tin đâu."

Nhưng ngay sau đó, cảm thấy câu trả lời có phần qua loa, cô bổ sung thêm:

"Hôm qua tình cờ gặp một người trông rất giống anh ta."

"À, thế trên đời này có khối người giống nhau mà." Trâu Tĩnh đáp lại.

Chưa đầy một phút sau, cô ấy gửi thêm một tin nhắn khác:

"Nhắc mới nhớ, hình như sau đó anh ta khỏe hơn một chút thì bị bên quân đội đưa đi."

Trình Vân Thanh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ miên man một lúc lâu. Sau đó, cô tùy tiện nói chuyện phiếm với Trâu Tĩnh thêm đôi ba câu rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro