Hoà Nhập
- Làng Shirakawa...
Chika ngồi cùng ông cụ trước hiên nhà tán gẫu, ông lão tuổi đã ngoài bảy mươi, đôi mắt đã phủ sương dần theo bao năm tháng, Chika kể cho ông lão nghe về những gì mình đã trải qua! Về ngôi làng của mình, ông bà cô.. Và cả những gì ông bà đã gửi gắm trong vui vẻ.. Cảm giác trò chuyện cùng ông trưởng làng khiến Chika thấy như đây chính là ông mình, những người già luôn cho ta những cảm giác gần gũi, như đang đối mặt với chính những người thân của mình..
Ông lão cũng đã già.. Những người bạn của mấy chục năm về trước có khi ông cũng đã quên, ông đảo mắt suy nghĩ.. Nhớ lại những chuyện ngày xưa
- Ta nhớ rồi.. Ra là cháu là cháu ngoại của Taoda!. Thế cháu là con của Ayako đó à?..
Chika mím môi cười gật đầu, Ayako chính là mẹ của cô, mấy chục năm về trước khi ông bà cô tá túc ở ngôi làng.. Ayako chỉ mới là một đứa bé một hai tuổi..
- Đúng vậy! Mẹ cháu tên là Ayako! Ông còn nhớ những chuyện năm xưa không?
Chika tỏ vẻ thích thú, cô lắc lắc cái đầu nhìn lên trần nhà, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ mình, dẫu rằng thời gian bên nhau là ngắn ngủi, nhưng kí ức về người mẹ luôn là những kỉ niệm khó quên.
- Không, ta già rồi, những chuyện năm xưa ta không còn nhớ rõ nữa.. Nhưng những cái tên thì vẫn còn
Ông lão vê vê cằm, rồi lắc đầu trả lời
Chika quay sang nhìn ông lão, cái vẻ mặt hụt hẫng lắm, cô nhóc quay đầu sang phía khác bĩu môi hờn dỗi. Đã là ngày thứ hai Chika dừng chân tại ngôi làng nhỏ, bản thân cô dường như cũng không có dự tính gì cho những ngày tháng tiếp theo! Một phần cô muốn ở lại ngôi làng theo lời ông bà dặn, một phần lại không biết sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi làng. Ngôi làng rất tốt, những người dân cũng không để ý cô có ở lại bao lâu hay vĩnh viễn, họ luôn tiếp nhận và chào đón. Còn Yukina và ông trưởng làng thì lại mong muốn cô ở lại luôn, cô có thể giúp Yukina hay những người dân trong làng bào chế và làm thuốc, họ sản xuất, cung cấp thuốc cho những vùng lân cận và cả kinh đô to lớn. Kế bên còn có ngôi làng diệt yêu luôn luôn cần cung ứng thuốc bất cứ lúc nào. Ngôi làng này tuy đơn sơ và giản dị nhưng tính giá trị của nó thì rất cao, những người dân trong làng đều có thu nhập ổn định từ việc làm thuốc, họ vừa giữ được nét truyền thống của nghề, vừa có thể sống an nhàn mà không cần lo tới những hệ luỵ lâu dài
- Em và ông dùng một chút nước nhé
Yukina bước vào cùng một khay nước nhỏ, đó là một ít nước trà có thêm thảo mộc. Cô để nó dưới sàn rồi lấy một chén đưa cho ông trưởng làng, ông lão đưa nó lên miệng và thổi nhè nhẹ cho hơi nóng vơi đi
- Cháu cũng uống một chén đi
Ông nhấp nhẹ lên môi một ngụm trà, rồi nhìn sang Chika nhắc nhở
- Vâng ạ! Cảm ơn ông và chị
Chika liền nhanh chóng nghe theo, cô chọn cho mình một chén trà, đưa nó lên mũi để hít hà, mùi của những loại thảo mộc hoà cùng mùi của trà hoa cúc, màu sắc của nước không phải màu vàng mà là một màu hồng hồng nhẹ, rất trong trẻo và thơm lừng. Cô nhấp chén lên môi húp lấy một ngụm trà, sự tươi mát như tuôn trào trong cổ họng xuống với lòng ngực, nó thật ngon và sảng khoái.
- Yukina con ở lại chơi với con bé.. Ta về nghỉ ngơi đây
Ông lão uống xong chén trà, tay quơ lấy gậy rồi chống dậy bước đi. Cái lưng khòm của ông đau nhức khi ngồi lâu, nên ông muốn về nhà nằm nghỉ
- Để con giúp ông!
Yukina đứng dậy đỡ lấy giúp ông lão, nhưng bị ông khước từ
- Không cần đâu!..Yukina con ở lại chơi với Chikako đi!
- Con bé mới đến còn nhiều thứ lạ lẫm.. Con hãy giúp con bé thích nghi!
Ông lão nói rồi chầm chậm bước đi, từng cái chân gậy đi trước rồi đôi chân già cỗi của ông bước theo, cứ thế rời khỏi mái hiên nhỏ. Yukina và Chika đưa mắt nhìn theo, cho đến khi ông vào tới căn nhà của mình mới nhẹ nhõm lơ đi. Yukina ngồi lại xuống sàn, hai tay để trên đùi mỉm cười nhìn Chika
- Em đã khoẻ hơn chưa?
Yukina nhẹ nhàng hỏi thăm Chika, hôm nay là ngày thứ hai của Chika trong thời gian ở làng dưỡng thương. Mọi thứ dường như đều tốt với cô bé, và nhiều nhất là sự chăm sóc nhiệt tình của Yukina dành cho em
- Khoẻ hơn nhiều rồi ạ, thuốc của chị rất tốt.. Chân em buổi tối cũng đỡ nhức hơn nhiều đó ạ!
Chika thong thả đáp lời, Yukina nghe vậy trên mặt cũng vui lên trong thấy.
- Thật sao! Thế thì tốt quá, một thời gian nữa em sẽ đi lại được thôi.. Cố lên nhé!
Yukina nở một nụ cười hiền lành nhìn cô. Chika luôn để ý rằng Yukina có một đôi lông mày rất đẹp, mỗi khi chị ta cười thì gương mặt trông rất hiền hoà và duyên dáng. Ngồi im một hồi Yukina mới đưa tay lấy cho mình một chén trà, nước trà đã nguội nên cô uống nó rất nhanh, hớp một hơi đến gần cạn chén rồi mới cất giọng hỏi Chika! Nét mặt chị ta hiện nên một chút gì đó nghiêm trọng và suy tư
- Tán Hoa!. Em có thể kể cho chị nghe nốt điều tối qua có được không!
- Về chuyện em được yêu quái tốt giúp đỡ ấy!
Chika nghe xong khá ngạc nhiên, cô nhìn sang Yukina với vẻ mặt ngờ nghệch! Yukina trông rất lạ, chị ấy có vẻ đa nghi, hoặc đang đăm chiêu về một điều gì đó! Chika thấy vậy cũng nghiêm túc trả lời
- Ngài ấy là Sesshoumaru-sama! Mặc một bộ Kimono trắng và một lớp giáp gai bên ngoài! Ngài ấy có mái tóc trắng xoã dài và gương mặt rất nghiêm khắc!
Chika vừa miêu tả vừa chăm chú nhìn Yukina, cô nghi hoặc không biết Yukina đang nghĩ gì, chị ta luôn lắng nghe nhưng cứ quay mặt về phía trước, ánh mắt xa xăm hờ hững
- Em có chắc không!
Huh! Câu nói của Yukina làm Chika phải thốt lên bất ngờ, Yukina thấy vậy liền quay sang thành vẻ mặt nhẹ nhàng mà giải thích
- Ý chị là sao em biết đó là Sesshoumaru!?
Chika nghe xong cũng ngờ ngợ ra rồi thành thật trả lời
- Chắc! Người hầu của ngài ấy Jaken-sama đã gọi như vậy mà!
Yukina nghe xong mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau thay đổi, cô cười cười nhìn Chika để an ủi
- Thế thì tốt rồi! Em may mắn lắm đó mới gặp được ngài ấy!
Chika sững sờ tròn mắt, cô bất ngờ vì Yukina cũng biết về Sesshoumaru, cô rất thận trọng dò hỏi Yukina
- Chị biết ngài ấy sao?. Rốt cuộc ngài ấy là như thế nào thế ạ!
Yukina biết rằng Chika sẽ tò mò mà dò hỏi nên cũng chuẩn bị tinh thần sẵn! Cô ôn tồn kể cho Chika nghe về Sesshoumaru! Đã từ lâu trước đây ngôi làng và mọi người đã biết về anh ta rồi!
- Ngài ấy là yêu quái Khuyển Yêu, rất là mạnh và to lớn! Em không thể tưởng tượng nổi đâu, khi ngài ấy biến hình thì sẽ rất là dữ và bất khả chiến bại!
Chika nghe xong liền wow một cái, cô bé rất trầm trồ và kinh ngạc, cũng không kém phần phấn khích khi được nghe kể về một yêu quái mạnh mẽ vô địch
- Chị đã nhìn thấy Khuyển Yêu biến hình rồi sao?
Chika háo hức tò mò hỏi
- Không phải! Mà là do ngài ấy quá nổi tiếng nên hầu như ai cũng biết cả!
- Chika nè! Em hãy tránh xa Sesshoumaru ra! Đừng vào rừng nữa!
Câu nói của Yukina làm Chika tụt hết cả một tràn hứng vừa rồi! Cô bé im lặng không nói lên thành lời và đôi mắt buồn ra mặt. Yukina vẫn không dừng lại mà liền nói tiếp
- Sesshoumaru sẽ giết em! Hắn sẽ giết em mà không thương tiếc! Em là con người! Và do dù hắn đã cứu em một lần.. Nhưng sẽ không có lần thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro