Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

webley

công phượng liếc bao quát căn nhà thêm một lần nữa để xác định cái thứ nằm nguyên trên bàn kia chỉ mới xuất hiện gần đây. trong những ngày bị giam cầm vừa qua đã cho phép anh ghi nhớ vị trí đồ vật vào đầu, vậy nên cái thứ rõ đáng lí không được và càng không thể có lại hiển nhiên chình ình ngay trước mắt anh như câu đùa vô nghĩa không hề hài hước chút nào.

"hẳn là mày điên rồi văn thanh. hoặc... chính tao mới là kẻ điên."

cầm khẩu súng lên, anh tự hỏi tại sao văn thanh; đứa em cùng câu lạc bộ kiêm thằng bắt cóc mình lại có được thứ này còn vô tư cất đây. ồ không, không đúng, gã thậm chí chẳng buồn đem cất, cứ việc thảy bừa lên bàn như đồ vô giá trị rồi phủi người bỏ đi.

thẫn thờ cầm trong tay món đồ chơi nguy hiểm được mấy găng tơ anh quốc thế kỷ 19 ưu thích, nguyễn công phượng vô thức mân mê từ đầu chí cuối bất chợt dừng ở cò súng, đáy mắt mơ hồ xoáy sâu vào nó, yết hầu khẽ lên xuống lâng lâng như thể bị kích thích, nói đúng hơn là, đang được thôi thúc. một giọng nói thì thào bên tai đặc sệt cô độc của người đàn ông càng lúc lớn dần, lạnh lẽo như vừa đội mồ trở dậy chạy đến bên anh hệt như trong những giấc mộng vốn chẳng còn đỗi nhiệm màu.

và hắn ta hỏi, như kẻ cận thần trung thành.

em đang mưu cầu sự cứu rỗi đấy sao công chúa?

"..."

vậy sao em không thử?

"..."

sự cứu rỗi hoàn hảo là khi anh đưa linh hồn cho gã khoác áo choàng đen dài thụng, dưới lưỡi dao sáng bóng của gã anh thấy cuộc đời mình đã đến lúc phải đổi lấy bằng lần đi xa mãi mãi. chấm hết chuỗi ngày khổ sở cực hình những hôm chợp mắt mơ về một cái chết ở ngay ngưỡng cổ. anh nào muốn thế, nhưng hỡi ơi thần linh, đó là sự ám ảnh day dứt trong phần hồn đau đáu từng giây từng phút khi nhớ lại nỗi kinh hoàng đêm đó. chi bằng duy nhất lần cuối được giải thoát dưới họng súng này, nguyễn công phượng sẵn lòng đặt mình vào cái dắt đi của thần chết đến cõi hư không.

công phượng từ từ há miệng, nòng súng ngay trước sẵn sàng một phát nhuốm máu đỏ tươi tiễn kẻ đầu xanh đến bên cổng cửa địa đàng. nhưng chẳng thánh địa nào chịu dung túng cho kẻ giết người đến ở. chẳng nơi nào, chỉ có địa ngục mới là nơi đặt những đốm lửa trải dài thành lối ưu ái cho lời xưng tội của gã trai lầm đường trót dại gây nên.

"... hay là... đây nhỉ?"

di dời hướng súng lên chút, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cả người nhẹ tênh như mây bồng, hài lòng với lựa chọn. nã một phát chuẩn xác giữa trán não dịch sẽ bay tứ tung khắp tường, ám lên sàn nhà, máu huyết vương vãi sơn cho chiếc ghế bành nâu lớp áo mới toanh. công phượng chợt thấy mình đang ở vùng đồi thảo nguyên đẹp đẽ bất tận, gió dìu gót chân rê bước đi về phía miền đất hứa nơi không còn những tiếng chửi rủa dày vò, hay lời nguyền giáng xuống đầu trừng phạt tấm thân thống khổ van nài được yên bình nữa.

cùng với dáng người đứng đợi cuối đường đưa tay chờ anh nắm lấy.

thần chết, ôi phải người đó chăng?

cùng đi vào chốn mộng mị nào em à.

cạch.

nguyễn công phượng ấn cò, kích đạn kêu lên kết thúc một cuộc đời xám tro thối tàn.

"ê! đéo có đạn đâu anh."

khẩu súng ngưng động giữa không trung vài giây, chậm rãi hạ xuống trước gương mặt xinh đẹp không nén được thất vọng tràn trề. có lẽ thời điểm phù hợp vẫn chưa đến. sự giải thoát vĩnh hằng vừa vụt khỏi tầm tay.

"..."

"nào, đừng trưng bộ mặt đó, em sẽ mủi lòng mất... nhưng theo em thấy, anh vẫn sợ chết lắm đấy. tin em đi hahaa."

văn thanh mới kéo hồn phách công phượng về thực tại cố tình quay sang trêu vẻ mặt thất thần của anh, bàn tay cầm súng giờ mới run lẩy bẩy sau pha tự sát bất thành, việc anh cho đó là sự hối cãi xứng đáng những gì đã phạm.

máu đền máu. mạng đền mạng.

"không hẳn sợ... chỉ là, tận hưởng thôi."

"ồ... tận hưởng à...", đảo mắt hình vòng cung, công phượng mơ màng không để ý đến cái nhếch môi kì quái.

văn thanh luôn khó hiểu đến thế, luôn luôn.

công phượng thở dài, lắc đầu quên chuyện vừa rồi, cảnh tượng trong đầu cũng tan biến sạch sẽ sau tiếng văn thanh gọi. anh nhanh chóng lấy lại vẻ đanh đá thường thấy, gõ súng xuống bàn nhấn mạnh chủ đề. chuyện cây súng, vũ văn thanh chẳng rõ nhất thì còn ai vào đây.

"đến giờ tra khảo rồi thằng ranh. thế này là sao?"

"hẻ?"

"đừng giả ngu! tưởng không biết tao đang nói gì hả?"

biết công phượng muốn nghe giải thích về món hàng kim loại kia, nhưng ôi trời bao năm nay văn thanh vốn thích làm người khác mất kiên nhẫn. lấy lại cây súng từ chỗ anh, gã không vội trả lời, xoay xoay tung hứng nó như thể đồ bằng nhựa cho trẻ lên mười.

"súng giả thôi."

"muốn lừa tao thì làm cách khác hữu dụng hơn được không?"

"hahaa, em đùa. súng thật được chưa?"

"vậy sao-"

"anh muốn hỏi tại sao chọn webley chứ gì! chẹp, đáng lẽ em nên chọn barette hoặc walther chứ nhỉ? nhưng em thấy kiểu dáng webley cũng không tồi."

công phượng khựng vài giây, nhận ra văn thanh giả vờ lái cuộc trò chuyện sang hướng khác khi luyên thuyên vài cái tên anh chẳng hiểu mô tê gì, đã vậy còn chen ngang lúc anh đang nói, công phượng bắt đầu không kiềm được tính nóng. xưa nay anh luôn khó chịu cái nết cợt nhả này của vũ văn thanh, gã nào bao giờ tỏ ra là người trưởng thành. tỉ như họp đội bàn chiến thuật văn thanh chẳng chịu chú tâm quá năm phút đâu, cứ lơ mơ lúc thì ngủ lúc thì lén dùng điện thoại, nhưng vì vào trận đấu văn thanh lại luôn làm đúng vai trò cần của mình nên chả ai phàn nàn được gã. riêng hoàn cảnh hiện tại, anh chán ghét sự cợt nhả thèm đòn này hơn tất cả, bởi anh không thể thấu vũ văn thanh đang suy nghĩ quái gì trong cái đầu tinh ranh lắm trò đó cả.

liệu chăng nụ cười kia là thật, những gì từ đôi môi ấy thốt ra là thật, đứa nhỏ ngây ngô ngày đó luôn bám theo anh đi qua mọi ngõ ngách gia lai cũng là thật, và thứ tình yêu mãnh liệt văn thanh ngợi ca dành cho anh thật sự tồn tại?

anh chẳng rõ nữa.

ồ có lẽ anh không hề hiểu văn thanh như bản thân anh nghĩ.

con người này. gã ta, quá xa lạ.

hoặc cũng có thể, anh còn chẳng hiểu nỗi chính anh.

"nghiêm túc cho tao!"

thấy công phượng tức tối gằn giọng, gã ghé sát tai anh, "vậy cưng muốn thế nào?"

"sao mày có súng?"

văn thanh làm động tác lắp đạn cho khẩu webley. gạt mở chỗ để đạn, vờ nhét sáu viên không khí vào, xoay ổ đạn làm nó quay nhiều vòng, đẩy phần nòng súng và ổ đạn gắn lại tay cầm như ban đầu, sau đó chĩa súng về phía trước, im lặng một lúc bất thình lình chĩa sang công phượng. anh cũng bất ngờ hành động của gã, nếu không vì câu không có đạn thì nguyễn công phượng hẳn không biết phải đỡ như nào. dù ít phút trước anh còn có ý định tự bắn nát sọ mình.

"việc riêng của em."

"... còn đạn đâu?"

"em cất rồi, có một viên à. anh yên tâm, em không có sở thích đem súng nã lung tung đâu."

gã huýt sáo tiếp tục chơi với khẩu súng thản nhiên đến mức công phượng không quen, trong khi có công cụ có thể giết người ở đây mà gã lại làm như chuyện thường vãi. chúa ơi, 'thằng này nó bị điên'.

"mày cần súng làm gì? giết tao?"

"hahaa thì em làm ngay từ đầu rồi còn phải đợi đến giờ?"

"..."

"hết hỏi chưa? đến em."

"há?"

"anh muốn chết phải không?"

công phượng sững người, gã ngầm hiểu câu trả lời im lặng là đồng ý.

"anh, anh nghe em nói đây.", văn thanh nhích lại gần, công phượng thái độ dè chừng sự tiếp cận ấy của gã.

có một điều từ lúc ở trong căn nhà này, anh cảm thấy từng lời nói của văn thanh luôn ẩn ý. cách thể hiện lẫn bầu không khí xung quanh đều mang thứ gì đó tối sầm tựa như đêm trời lạc sao trống rỗng, sâu xa bí ẩn khiến anh không khỏi cảnh giác mọi câu gã thốt ra. công phượng chắc chắn rằng vũ văn thanh biết nhiều chuyện, rất nhiều là đằng khác, cũng giấu vô số chuyện. ngay cả tội lỗi bí mật mà linh hồn anh dùng cả đời chôn vùi dưới cai trị của thời gian mà gã còn biết, mổ xẻ tường tận chi tiết để đe doạ anh nữa kia. anh rõ nếu một lời nào gã nói ra lỡ may anh không để ý thì sẽ có ngày anh bị chính lời nói đó đâm chết ngay trước vô vàn con mắt đời.

nguyễn công phượng từ nhỏ đã hết mình chinh phục mọi thứ. từng giọt mồ hôi công sức bỏ ra tất cả chỉ để có được thành quả sự nghiệp hôm nay. cho rằng bản thân quá hoàn hảo, cả trong các mối quan hệ đều là kẻ trên cơ được tôn sùng và ưu ái hết cỡ, anh gần như đã sắp chạm tay đến được chiến thắng của trò chơi số phận mà đấng tôn nghiêm tạo ra. mọi thứ sẽ quy phục dưới sự kiểm soát của anh, thế nhưng sự việc bảy năm trước dường như lật ngược toàn bộ khiến anh phải sống trong nỗi khốn khổ lo sợ bị vạch trần. không đâu xa lạ, chính kẻ đối diện anh đây - vũ văn thanh - đang từng bước từng bước hạ bệ toà thành vinh hiển rực rỡ bao năm anh gầy dựng. lắm lúc ước thời gian trả anh quay ngược về thời điểm đêm đó để đẫm mình trong ngọn lửa rửa tội, thiêu rụi vết nhơ đen tối vì lỡ ngã gục dưới chân con quỷ tham vọng mà giao hồn cho nó thì anh đã chẳng phải nhục nhã, bị động, và phụ thuộc vào tay văn thanh như con rối có thể bị bẽ gãy cổ lúc nào cũng được.

công phượng không dám đối mặt, càng không muốn tin nhưng sau cùng buộc phải thừa nhận, vũ văn thanh mới là kẻ chiến thắng.

"chuyện gì..?"

"anh yêu, anh không chết dễ dàng thế đâu."

"..."

công phượng định hỏi lại bắt gặp cặp mắt văn thanh làm giật cho mình. anh chưa từng thấy một ánh nhìn nào điên dại đến thế, đôi ngươi đục ngầu xoáy thủng cả màn đêm, nơi đáy mắt kéo anh vào trong lòng của ngàn con sóng đẩy đưa ngụp lặn không thôi biển ngày tối tăm triền miên sắp đến. nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến đâu, và khi nó đến, anh sẽ được khai sáng rằng cuộc đời anh sẽ chạm ngưỡng những tàn nhẫn tột cùng nhất của tồn tại.

"anh bảo anh đang tận hưởng. tận hưởng cái chết ấy hả? nếu nãy có đạn, chỉ một phát thôi anh đã đi đời mà chẳng kịp tận hưởng gì đâu. anh bảo em anh tận hưởng cái gì cơ, cảm giác được chết là thế nào á? chuộc lỗi lầm đấy ư? nực cười!"

văn thanh nổi cơn điên vô cớ dần không khống chế nỗi bản thân. gã bật dậy, một chân trụ đất một chân quỳ trên ghế, nắm cằm công phượng rồi dí sát mặt anh gần đến mức công phượng ngỡ sắp hôn nhau, tuy khó chịu nhưng anh không có ý phản kháng. nhận ra mình lại lần nữa cận kề với nòng súng đặt bên thái dương, công phượng trừng mắt đợi xem văn thanh sẽ làm gì. chợt vẫn tư thế đó văn thanh đánh rơi lên đôi gò má anh một nụ hôn phớt qua, cười lộ hàm răng trắng, thì thầm anh nghe những cuồng nhiệt theo anh hiểu, đó là cách gã yêu anh vượt quá sức tưởng tượng của con người.

"em sẽ cho cưng biết cảm giác được chết thật sự là thế nào, cưng ạ. cục cưng biết em chiều cục cưng như nào mà ha. chỉ cần nghe lời em thôi được chứ? đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi em. em có cách khiến cưng về bên em bất kể có đau đớn và máu đổ đấy. có chết, cũng phải chết dưới tay em. cưng rõ chưa?"

dường như có tia điện chạy xẹt qua gợi nhớ về một khoảnh khắc. nguyễn công phượng trừng mắt, trên trán hình thành lớp mồ hôi mỏng rít, bàng hoàng nhận ra người đàn ông đứng đợi trên cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn kia không phải thần chết, cũng không phải hồn ma anh sát hại vất vưởng hiện về báo oán.

kẻ đó là vũ văn thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro