Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Tết sắp đến, ngày giao thừa, Vũ Văn Thanh cùng với Công Phượng cùng nhau đi chơi giao thừa. Từ mười giờ đêm, cả hai đã cùng nhau ra ngoài. Bởi vì là đêm cuối của năm, ngoài đường chật kín người, đi xe cũng không được, Vũ Văn Thanh đành gửi tạm xe ở nhà một người quen, sau đó cùng Công Phượng đi bộ trên đường.

Trời Hà Nội cuối năm se lạnh, Vũ Văn Thanh vì thế mà co ro người. Thế nhưng vì sợ người bên cạnh lạnh, hắn vẫn nhất quyết nhường áo khoác cho Công Phượng. Tất nhiên Công Phượng lập tức từ chối.

- Anh trải qua ba mùa đông ở Sa Pa, cái lạnh ở Hà Nội thì làm gì được anh?

Thời gian ba năm anh biến mất, Công Phượng đi đến Sa Pa, sống ở đấy suốt quãng thời gian trốn tránh. Sa Pa thì đẹp lắm, nhưng cũng lạnh lắm, còn có lần tuyết rơi trắng xoá, không nhiều như hồi ở Thường Châu nhưng vẫn là là rét đến run người.

Vũ Văn Thanh nghe anh nói thế mới miễn cưỡng mặc lại áo khoác. Nhưng mà mặc xong lại quay sang anh nhăn nhó.

- Em lạnh quá!

Công Phượng cười cười trêu.

- Chịu đi!

Vũ Văn Thanh lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên lao đến dụi vào người anh liên tục.

- Không chịu được!

Vũ Văn Thanh bây giờ và khi xưa khác nhau rõ ràng như vậy. Hắn bây giờ có thể thoải mái đứng trước mọi người làm mấy hành động mờ ám, cũng không có quan tâm gì danh tiếng như xưa. Đôi lúc còn làm anh ngượng đến chín mặt.

Công Phượng ngại ngùng đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ chót.

- Đang ở ngoài đường đấy!

Vũ Văn Thanh vẫn liên tục bám anh.

- Mặc kệ! Anh lúc trước đều thích mà, đúng không?

Công Phượng đưa tay gãi gãi mũi, lại nhớ lúc trước không hiểu sao cứ muốn công khai. Bây giờ Vũ Văn Thanh chiều ý thì tất nhiên rất vui, nhưng mà không khỏi ngượng. Hắn cứ hay trước những nơi đông người làm mấy cái thật khiến người ta nổi da gà.

Biết Công Phượng đang ngại, Văn Thanh cũng không đùa thêm nữa, nghiêm túc đứng thẳng dậy. Và trong sự đông đúc vây lấy họ, hắn đan tay mình vào tay anh, nắm thật chặt.

- Coi chừng lạc đó!

Công Phượng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình thật ấm áp. Rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính đứng ngoài ánh sáng cùng nhau nắm tay thật chặt, không màng đến mọi thứ xung quanh. Công Phượng mỉm cười, lặng lẽ siết chặt tay hơn một chút.

Điều lúc trước chính mình xem là vĩnh viễn không thể thực hiện, bây giờ an yên nắm lấy, Nguyễn Công Phượng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

- Anh có muốn vào chợ hoa xuân không?

Công Phượng gật đầu, để Văn Thanh kéo anh vào trong. Chợ này những ngày gần tết đều rất đông đúc, chen chật cứng. Văn Thanh kéo anh len qua đám người kia, dừng lại ở một sạp bán đầy loại hoa.

- Anh có muốn mua gì không?

Công Phượng đảo mắt một hồi, rốt cuộc chỉ vào chậu hoa đỗ quyên chỉ vừa mới có nụ hoa.

- Mua hoa đỗ quyên đi, rất đẹp!

Vũ Văn Thanh dở khóc dở cười.

- Nhà chúng ta chưa đủ nhiều sao anh?

- Nhưng anh vẫn thích!

Vũ Văn Thanh bĩu môi lắc đầu, kéo anh đi mất.

- Về hôn em đi, mua đỗ quyên rồi anh toàn hôn chúng!

Công Phượng nhìn kẻ to xác trước mặt, khoé môi kéo lên một đường cong. Anh cười khổ.

- Em đang ghen tị gì vậy chứ?

Vũ Văn Thanh không đáp lời, kéo anh đi ra khỏi chợ hoa. Ngó nhìn đồng hồ cũng chưa đến mười hai giờ, hắn mới quay lại hỏi Công Phượng.

- Anh có muốn ăn gì không?

Lúc tối đã ăn rồi nên Công Phượng cũng không có đói, nhưng mà đi đi lại lại buồn chán, rốt cuộc anh chẹp miệng nói.

- Ăn kem đi! Anh không có đói.

Vũ Văn Thanh gật đầu, mua cho anh một que kem, hắn cũng một que. Tất nhiên trước khi ăn vẫn càu nhàu.

- Anh ăn ít thôi, trời lạnh mà ăn kem cổ họng sẽ bị đau!

Công Phượng gật đầu, không mấy quan tâm lắm mà bóc vỏ kem liếm láp. Kem vị dâu, ngọt ngọt lạnh lạnh, ăn rất thích.

Công Phượng ngó qua kem của Văn Thanh, là vị chocolate. Anh trước nay không thích mấy vị này, nhưng mà nhìn Văn Thanh ăn ngon lành lại muốn thử một chút.

- Cho anh một tí đi!

Văn Thanh không ngần ngại đưa que kem của mình đến trước miệng Công Phượng, nhìn anh cắn một cái mỉm cười hỏi.

- Ngon không?

Công Phượng cảm nhận vị chocolate ngọt lịm tan trên lưỡi, gật gật đầu.

- Ngon, nhưng vẫn không ngon bằng vị dâu.

Vũ Văn Thanh nhìn que kem trên tay Công Phượng, cũng muốn thử.

- Cho em thử với!

Công Phượng nhìn que kem đã gần hết, lừ mắt tuyệt nhiên không cho.

- Không cho!

- Đi mà!

- Không!

Công Phượng sau một hồi tranh cãi quyết định cắn hết cả kem vào miệng, sau đó lập tức hối hận vì cảm giác tê buốt lên đến tận óc. Vũ Văn Thanh nhìn anh một màn như vậy, không nói không rằng đưa tay nắm lấy cằm anh buộc anh ngẩng đầu, cúi đầu mãnh liệt hôn xuống. Công Phượng cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng kia càn quét trong miệng, kem chưa kịp nuốt cũng bị người ta lấy đi, nhưng mà anh có còn tâm trạng để ý đâu, mặt đỏ cả lên.

Cho đến khi Công Phượng nhận thức được và đẩy Văn Thanh ra thì mới phát hiện anh bị lấy hết kem rồi. Vũ Văn Thanh thì vui sướng ra mặt, liếm liếm môi.

- À, đúng là kem ngon thật!

Mặt Công Phượng chính thức đỏ như cà chua chín, khoé môi giật giật.

Gần đến mười hai giờ, Vũ Văn Thanh nắm tay Công Phượng đến một chỗ trống trên bờ sông, trực tiếp ngồi lên cỏ, rõ ràng vẫn ồn ào nãy giờ, đến khi ngồi xuống lại im lặng đến lạ.

Công Phượng mím môi, quay sang nhìn Văn Thanh, bật ra câu hỏi.

- Làm thế không sợ sao?

Vũ Văn Thanh không biết anh đang nói đến điều gì, khó hiểu tròn mắt hỏi.

- Làm gì cơ?

Nhắc đến lại đỏ mặt, Công Phượng ngượng nghịu cắn cắn môi.

- Lúc nãy hôn anh...

Vũ Văn Thanh 'à' lên một tiếng như đã hiểu, thản nhiên lắc đầu.

- Sao phải sợ? Em không quan tâm người ta đâu!

Vũ Văn Thanh trước đây lúc nào cũng lo sợ chuyện tình cảm bị bại lộ, sự nghiệp cũng theo đó mà tiêu tan. Vũ Văn Thanh bây giờ không còn sợ hãi, dám đứng trước mặt mọi người khẳng định hắn yêu Công Phượng.

Đơn giản là vì, hắn yêu Công Phượng nhiều hơn tất cả.

Công Phượng nhìn thái độ bình thản của Văn Thanh, không nhịn được trong lòng vui sướng.

- Em đúng là rất khác so với lúc trước.

Vũ Văn Thanh cười khẽ, vươn tay vuốt ve mái tóc của anh, ánh mắt ánh lên yêu thương ngập tràn.

- Nhưng chỉ có yêu anh là không đổi!

Trên bầu trời nổ lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục nổ lụp bụp. Pháo hoa màu sắc rực rỡ toả sáng một vùng trời, mọi người xung quanh thích thú 'ồ' lên, một vài người còn lấy điện thoại chụp lại ảnh.

Vũ Văn Thanh nhìn những tia sáng trước mắt, lại quay sang người ngồi bên cạnh. Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên mặt anh một mảng, khoé mắt lấp lánh. Hắn lặng lẽ nắm lấy tay anh, khe khẽ thì thầm.

- Chúc mừng năm mới!

.

Mùa đông năm đó, Vũ Văn Thanh ngỏ ý muốn đi Sa Pa xem tuyết, mà Công Phượng cũng muốn về thăm mấy đứa nhóc ở đấy nên không kì kèo từ chối. Cuối tháng mười một, hai người bắt đầu đặt chân xuống Sa Pa.

Vũ Văn Thanh ôm lấy hai tay.

- Ở đây lạnh thật đấy!

Công Phượng nhìn hắn cười một cái, nhấc bước đi đến ngôi nhà hồi trước anh ở thuê thêm một tháng để ở lại đây. Vũ Văn Thanh bước vào nhà, ngã phịch xuống giường, mặc luôn áo khoác mà đắp chăn kín mít, đưa mỗi cái mặt nhăn nhó ra ngoài.

- Anh không lạnh sao?

Công Phượng liếc hắn một cái, hết quần áo từ vali cất vào tủ, nhàn nhạt lắc đầu.

- Không có, quen rồi.

Vũ Văn Thanh im lặng một chút, nhìn nhìn anh đang ngồi trên giường xếp lại quần áo, từ từ nhích người xuống, thân dưới vẫn ở trong chăn, hai tay vươn ra ôm lấy eo anh, mặt thì dụi dụi vào lưng mảnh mai, còn hít vào mấy cái.

- Nhưng mà em lạnh, ôm em chút đi!

Công Phượng nhìn nhìn cái tay hư hỏng đang làm loạn trong áo mình, không quan tâm cho lắm.

- Anh còn đang bận xếp đồ đây, lạnh thì đắp nhiều chăn vào, trong tủ kia còn hai cái đấy.

Vũ Văn Thanh nhìn cái tủ, đột nhiên cảm thấy nó thật xa. Hắn chẹp miệng, tay xoa xoa bụng anh. Bụng Công Phượng không có cơ bắp rắn chắc, thon thon trắng trắng, ngay bây giờ thì ấm ấm. Hắn xoa đến thích mê.

Công Phượng dở khóc dở cười.

- Bỏ ra đi, nhột quá.

Vũ Văn Thanh lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thế nào lại lôi hông anh nằm xuống giường, mặc kệ đồng quần áo anh vừa xếp gọn gàng trở thành một đống ngổn ngang. Hắn kéo anh vào chăn, tay chân kẹp cứng anh bên người, thoả mãn cười cười.

- Đúng là rất ấm!

Công Phượng đen mặt, vốn dĩ định nổi giận nhưng không nỡ, rốt cuộc thì thầm mắng hắn vài câu rồi cũng vòng tay qua ôm lấy lưng Vũ Văn Thanh.

Công Phượng ngước mắt nhìn hắn.

- Nghỉ ngơi chút đi, dù sao cũng đi một quãng đường xa rồi.

Vũ Văn Thanh nhắm mắt gật gật đầu, ôm lấy Công Phượng trong lòng, chỉnh lại chăn một chút rồi muốn đi ngủ ngay. Công Phượng cười trừ, bị hắn khoá trong lòng cũng đành ngủ theo.

Lúc Văn Thanh tỉnh dậy đã là chiều, Công Phượng không có ở trong nhà. Hắn ngồi dậy, ngáp dài một cái, không vội tìm anh mà vào phòng tắm.

Công Phượng đang chơi bóng cùng mấy đứa nhóc ở sân cỏ gần đấy. Lúc mới thấy anh, bọn nhóc vui mừng mà chạy đến, đứa nào đứa nấy lớn thêm một chút, Công Phượng lại già hơn một chút.

Vũ Văn Thanh nhìn lưng áo số mười, khi nào được chạm đến quả bóng, dù chẳng phải là một trận đấu đúng nghĩa nhưng Công Phượng vẫn luôn mang trên mình bộ quần áo ấy, cho thấy anh ấy trân trọng môn thể thao này thế nào.

- Anh Phượng!

Hắn lên tiếng gọi lớn, nhấc chân bước đến bên anh. Công Phượng ngoảnh đầu nhìn hắn đi đến, nở nụ cười đá quả bóng dưới chân đến chỗ hắn. Vũ Văn Thanh nhanh chóng dùng chân khống chế, cười khẽ.

Bọn trẻ nhìn Vũ Văn Thanh cất tiếng hỏi.

- Chú Phượng, ai đây ạ?

Công Phượng còn chưa kịp trả lời, Vũ Văn Thanh đã ôm quả bóng bước đến, đưa cho một đứa trẻ. Hắn ngồi xuống, nở nụ cười hạnh phúc.

- Chú tên là Thanh, là người yêu của chú Phượng!

Hạt tuyết rơi trên mái tóc, rơi trên mặt, lành lạnh, ngẩn ngơ.

.

Phùng Bảo Trân ngồi trong quán cà phê, bên ngoài mưa nặng hạt. Cô đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang chạy trong mưa, không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt, khuấy khuấy ly cà phê sữa nóng.

Đối với Phùng Bảo Trân, việc đánh mất Vũ Văn Thanh không quá khó khăn như cô nghĩ, bất quá chỉ là dành nhiều tình cảm cho hắn, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn âm ỉ.

Nhưng Phùng Bảo Trân biết rằng bản thân bây giờ không còn quá nhung nhớ hắn. Cô cũng không quá gấp gáp tìm người yêu cho mình. Trước đây từng nói Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng đã là định mệnh của nhau, tìm nhau chẳng quá khó khăn. Cho nên cô tin, bản thân cũng sẽ tìm thấy người có thể đi cùng mình cả đời một lúc nào đó thôi.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, nhưng dần nhỏ lại rồi, ly cà phê cũng chỉ mới vơi đi một nữa. Trong lúc còn đang chăm chú nhìn bên ngoài, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp.

- Xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi ở đây không?

Phùng Bảo Trân hơi giật mình quay đầu lại, trước mặt là một chàng trai mỉm cười lịch sự. Cô mỉm cười, gật khẽ đầu.

- Được chứ!

Chàng trai kia nở nụ cười xán lạn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Mưa dần tạnh, trên trời lại xuất hiện cầu vồng.

.

Hoàn.

.

Hết thật rồi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của mình! Hẹn gặp các cậu ở fic khác :>

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro