Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08: Đợi chờ ba năm

Cuộc phẫu thuật rất thành công, Phùng Bảo Trân cũng rất khoẻ mạnh, sau phẫu thuật một thời gian cũng nhanh chóng hồi phục.

Ngày mà Bảo Trân phẫu thuật, Văn Thanh không đến được vì phải tham gia một trận đấu. Đến lúc kết thúc rồi liền nhận được tin phẫu thuật thành công.

Cả ngày hôm ấy Vũ Văn Thanh cứ thấp thỏm không yên, cho đến khi được thông báo vẫn không thuyên giảm. Văn Thanh cắn môi, không biết cảm giác của mình từ đâu mà có, chỉ là trong tim có nỗi bất an dày vò đến khó chịu.

Vũ Văn Thanh có vài lần gọi cho Công Phượng nhưng anh không bắt máy, thời gian sau cũng không gọi được nữa. Văn Thanh lo lắng muốn đến tìm anh, nhưng thời gian này không tham gia đá giải thì phải lo cho Phùng Bảo Trân, sức khoẻ cô sau phẫu thuật tất nhiên cần được chăm sóc.

Ngày xuất viện, Phùng Bảo Trân thu dọn quần áo. Ở đây đã lâu, quần áo cũng rất nhiều, mà cô không có cảm thấy lưu luyến gì, chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt.

Vũ Văn Thanh ngồi trên ghế trầm ngâm, gió bên ngoài lùa vào lạnh ngắt. Bảo Trân nhướn người muốn đóng cửa sổ, nhưng chật vật một hồi cũng không đóng được. Đằng sau vươn tới một cánh tay, giúp cô cài chốt cửa.

Bảo Trân quay người nhìn, phát hiện Vũ Văn Thanh đứng sau mình, cười dịu dàng nói.

- Cảm ơn anh.

Văn Thanh gật khẽ đầu, quay trở lại ngồi xuống ghế. Hắn đang muốn lựa lời nói chia tay cô, vì dù sao hắn cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Lúc trước đã nghĩ sau khi cô phẫu thuật sẽ nói luôn, nhưng bây giờ nhìn cô gái kia lại không biết mở lời. Người này yêu hắn như vậy, nói ra có phải sẽ rất đau lòng không?

Nhưng không thể không nói, hắn đã chọn Công Phượng, và không thể tổn thương anh thêm nữa.

Lúc Vũ Văn Thanh định mở miệng, đột nhiên Bảo Trân lại lên tiếng.

- Thời gian qua thật cảm ơn anh!

Văn Thanh mím môi, không hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy nhưng rồi cũng gật đầu, câu nói hắn định nói cũng nuốt vào trong. Phùng Bảo Trân đứng dậy, vươn vai.

- Về thôi, em muốn về nhà.

Vũ Văn Thanh tiến tới cầm lấy hành lí giúp cô mang ra xe.

Phùng Bảo Trân nhìn dòng người qua lại, lòng chùng xuống. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trên ghế lái, mấp máy môi định nói lại thôi.

Cô biết cô đã chẳng thể giữ người này được nữa, chẳng thể ích kỉ thêm được nữa. Thứ gì vốn dĩ thuộc về mình sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình, có cố gắng cách mấy cũng không thể có được.

Phùng Bảo Trân rũ mi, ngước lên nhìn Văn Thanh.

- Công Phượng đã khoẻ lại chưa?

Từ lúc phẫu thuật đến nay cũng đã hơn tháng. Trong suốt thời gian này cô cố ý không nhắc đến Công Phượng, ích kỉ vì sợ hắn sẽ nói chuyện đau lòng. Nhưng bây giờ đã không thể chịu được. Người đàn ông kia đã cứu cô, dù sao cũng là ban cho cô một mạng sống.

Thế nhưng không ngờ Vũ Văn Thanh lại khó hiểu hỏi lại.

- Anh ấy làm sao à?

Phùng Bảo Trân vốn nghĩ Vũ Văn Thanh biết chuyện Công Phượng hiến gan cho cô, trong quãng thời gian chăm sóc cô cũng có quan tâm Công Phượng. Không ngờ đến Văn Thanh lại không biết chuyện, Bảo Trân bỗng dưng tức giận.

- Anh không biết à!?

Vũ Văn Thanh cau mày, lắc lắc đầu. Hắn chỉ biết thời gian này không thể liên lạc được với Công Phượng, bận bịu nên cũng chẳng có nhiều thời gian.

Phùng Bảo Trân trợn mắt, trong lòng vô cùng dằn xé. Nếu Vũ Văn Thanh không biết chuyện này thì ai là người chăm sóc cho Công Phượng thời gian qua?

Một mình trải qua hơn tháng với sức khoẻ không tốt, Phùng Bảo Trân cảm thấy tim mình se lại. Rốt cuộc anh đã làm gì trong quãng thời gian ấy, và hiện giờ, vẫn ổn chứ?

- Anh ấy là người hiến gan cho em, anh thật sự vô tâm vô tình đến mức này sao?

Vũ Văn Thanh bàng hoàng, thân thể cũng cứng lại, trong đầu vang vọng câu nói của Phùng Bảo Trân, không thể tin. Sao có thể? Công Phượng sao có thể là người hiến gan?

Vũ Văn Thanh giống như hoá điên, đột ngột bẻ lái nhấn chân ga lao trên đường. Hắn điên cuồng phóng xe, không màng nhiều người chửi bới, bởi lẽ ngay bây giờ, hắn cần câu trả lời hơn.

"Cậu sau này phải thật hạnh phúc! Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu!"

Vũ Văn Thanh nhớ lại câu nói ngày hôm đó. Trong nụ hôn ấy, Công Phượng đã rơi nước mắt, mặn chát. Câu nói ấy là nỗi bất an của hắn, nỗi bất an trong suốt thời gian qua.

Người hắn chọn là Công Phượng, người hắn yêu là Công Phượng, lúc trước là vậy, bây giờ vẫn thế. Nhưng có phải đã quá trễ rồi không?

Phùng Bảo Trân nhìn người đàn ông đang phát điên bên cạnh mình, không hiểu sao lại không quá đau đớn. Sở dĩ Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng đã là mảnh ghép của nhau, vừa vặn không thiếu không thừa, thế nên dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể biến nó thành một mảnh ghép sai lệch. Bảo Trân thở hắt ra khe khẽ, trong cuộc tình này, chính cô mới là người thừa thãi.

.

Ngôi nhà nhỏ vẫn vậy, hàng rào vẫn trắng muốt, hoa giấy vẫn từng đoá đẹp đẽ. Vũ Văn Thanh bước vào trong nhà, cảm giác lạnh lẽo lập tức vây lấy hắn, vô thức nỗi bất an trong lòng cũng lớn hơn.

Những chậu đỗ quyên đã héo úa, rủ xuống ê chề. Ngôi nhà trông như không còn sức sống.

- Anh Phượng!

Vũ Văn Thanh mở cửa bước vào trong nhà, gọi một tiếng. Hắn lao đến phòng anh, trống lốc, và hắn biết, hắn trễ rồi.

Căn nhà vẫn vậy, chỉ là không còn hình bóng nào nữa. Vũ Văn Thanh lẳng lặng nhìn căn nhà, mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ, nhưng không còn một chút hơi ấm nào.

Hàng đỗ quyên rụng dần từng cánh hoa, Vũ Văn Thanh tần ngần đứng nơi ngưỡng cửa, không thể không thừa nhận.

Nguyễn Công Phượng đã rời đi thật rồi!

Không gian không như lúc trước, sẽ không còn bừng sáng lên khi anh cười, sẽ không còn rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, sẽ không còn những cơn gió thổi qua man mát. Bởi vì người kia đã đi rồi.

Văn Thanh đi đi lại lại khắp ngôi nhà, từng chốn đều ghi lại bóng hình của anh. Lúc anh cười, lúc anh khóc, lúc anh đau khổ, lúc anh tức giận lớn tiếng với hắn.

Đồng hồ trên tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, đau đến xé lòng. Vũ Văn Thanh cảm thấy tâm can mình như bị chết đi, đau đến nghẹt thở.

- Em còn chưa trả lời anh, em vẫn chưa nói với anh, người em chọn là anh.

"Cậu có tư cách gì để nói những lời này?"

"Thay vì chỉ xin lỗi bằng lời như thế... tại sao không ôm tôi như thế này trước mặt mọi người?"

"Cậu là đồ hèn nhát!"

"Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?"

"Sao lại gọi là điên? Tôi... là đang yêu."

"Đánh đổi một cơ hội tiếp tục đá bóng với một cơ hội tiếp tục yêu cậu, cũng đáng lắm."

"Cậu biết không? Tôi thực sự ghen tị với cô ấy. Bởi vì cô ấy có được tình yêu của cậu, cô ấy được đứng trước thế giới này khẳng định rằng cậu là người mà cô ấy yêu."

"Còn tôi thì không."

"Rồi sẽ có lúc cậu phải chọn một trong hai thôi, tôi hoặc cô ấy, và không bao giờ có cả hai đâu."

"Cậu thất hứa nhiều lần rồi, thêm một lần hôm qua nữa thì có sao?"

"Cậu có biết mối quan hệ chúng ta bây giờ khác khi xưa điểm nào không?"

"Lúc trước tôi và cậu rất ít khi cãi nhau, nhưng bây giờ, cuộc gặp gỡ chỉ còn những lời to tiếng thôi."

"Trả lại cậu, thời gian làm cậu thay đổi rồi."

"Chúng ta dừng lại đi!"

"Dù sao... tôi muốn trở nên dũng cảm, à không, phải là dại khờ, trở nên dại khờ tiếp tục yêu cậu thêm một chút..."

"Chỉ là... tôi nhớ cậu!"

"Hẹn hò nhé?"

"Cậu sau này phải thật hạnh phúc! Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu!"

"Tôi không phải đã nói rồi sao? Bởi vì tôi yêu cậu, chỉ là yêu cậu thôi."

Vũ Văn Thanh gục xuống, trái tim triệt để bị tàn phá. Hắn đưa tay siết lấy ngực trái, nước mắt cũng vô thức rơi ra. Hắn nhận ra rồi, nhận ra hắn yêu anh nhiều đến nhường nào.

Giá như bây giờ anh xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không ngần ngại ôm lấy anh, không ngần ngại cùng anh chống lại thế giới này, không ngần ngại yêu anh bằng cả chân thành.

Tiếng bước chân đến gần, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra một mảnh giấy. Vũ Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Bảo Trân, bộ dạng chật vật cầm lấy mảnh giấy mà cô đưa.

Phùng Bảo Trân tùy tiện ngồi xuống một cái ghế gần đấy, thở dài.

- Em vừa tìm thấy trên bàn phòng khách.

Mảnh giấy nhỏ có vài dòng chữ nắn nót. Nét chữ này thân thuộc đến mức Văn Thanh dù có chết đi cũng nhớ được.

'Tôi cho cậu ba năm, cũng là cho tôi ba năm. Sau ba năm này, hãy cho tôi câu trả lời. Sau ba năm này, tôi sẽ dũng cảm đối mặt với đáp án của cậu.'

- Anh và Công Phượng đều thật ngu ngốc!

Vũ Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Bảo Trân. Không phải một cô gái yếu đuối nhu nhược nữa, cô gái này xuyên tạc tim hắn một cách thật dễ dàng.

- Văn Thanh, có phải anh đã có câu trả lời rồi không?

Văn Thanh gật đầu, không chút do dự.

- Anh chọn anh ấy!

Những tưởng Phùng Bảo Trân sẽ thật đau lòng, nhưng lại không có biểu hiện gì. Cô gái ấy mỉm cười nhàn nhạt.

- Nhưng anh đã trễ.

Vũ Văn Thanh siết chặt mảnh giấy, như chính sinh mệnh mình.

- Không trễ.

Đều không trễ, chỉ cần chờ Công Phượng, mọi thứ sẽ không bao giờ là trễ.

Phùng Bảo Trân rũ mi.

- Anh biết không? Công Phượng là một người rất tốt, rất cao thượng.

Vũ Văn Thanh gật đầu.

- Anh biết!

- Anh ấy trước khi phẫu thuật có gặp em, chúc em hạnh phúc, cả anh nữa.

Vũ Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Bảo Trân, khó hiểu nhíu mày. Cô thở hắt ra, chiếu thẳng ánh mắt về Văn Thanh.

- Nhưng anh ấy đi rồi, anh làm sao có được hạnh phúc?

Bởi vì Công Phượng là hạnh phúc của hắn, là người mà hắn chưa bao giờ ngừng yêu. Vũ Văn Thanh trước giờ đều chưa từng yêu cô, chưa từng đặt cô vào tim. Ngay từ điểm xuất phát, trong tim hắn chỉ có duy nhất Nguyễn Công Phượng.

Phùng Bảo Trân đứng dậy, vươn vai.

- Anh ấy có thể chỉ ở gần đây thôi, bởi vì anh ấy chưa hoàn toàn bình phục đâu. Hãy đi tìm anh ấy đi!

Vũ Văn Thanh mím môi, hơi cười rồi nhàn nhạt lắc đầu, giọng nói nhè nhẹ.

- Anh ấy bảo anh chờ, anh tất nhiên phải chờ.

Phùng Bảo Trân nhìn người đàn ông ngồi dưới đất, không biết dũng khí ở đâu ra phun ra một câu.

- Cả hai người đều là những kẻ dại khờ ngu ngốc!

Vũ Văn Thanh cười khẽ, không phản đối, cũng chẳng tức giận. Hắn đứng dậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, tiến đến trước mặt cô.

- Chúng ta làm bạn nhé!

Phùng Bảo Trân nhìn người trước mặt, dù không nói trước được vẫn gật đầu.

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng đều là những kẻ dại khờ, nhưng cũng thật dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro