Chap 04: Hoa đỗ quyên
Công Phượng về đến nhà, nằm phịch xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà trống toác, những âm thanh cũ quay về trong tâm trí.
- Có, em yêu anh!
Nở một nụ cười chế giễu, hắn vốn đã không còn tình cảm với anh rồi. Công Phượng còn nhớ trước đây, hắn đã giải thích và bảo tình cảm đối cô gái ấy chỉ là giả vờ, và hắn yêu anh thật lòng. Thế nhưng thời gian cứ trôi, lòng người chẳng vững, đến bây giờ rốt cuộc anh lại giống người thừa.
Công Phượng vân vê chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, nhớ đến trước đây Văn Thanh từng nói.
- Dòng chảy thời gian vẫn chạy, em vẫn mãi yêu anh.
Văn Thanh là một kẻ nói dối. Vốn dĩ từ đầu anh không nên tin hắn, không nên trao cho hắn quá nhiều chân thành, nếu vậy thì bây giờ Công Phượng đã chẳng phải đau lòng như thế.
Hoa đỗ quyên rủ xuống, những cánh hoa chẳng còn tươi nữa. Công Phượng cầm lấy bình nước tưới cho bọn chúng, thở dài.
- Tao mới đi một ngày đã héo như vậy, sau này chúng mày phải làm sao?
Nếu sau này tao đi xa rồi, ai sẽ chăm sóc chúng mày đây? Ai sẽ tưới cho chúng mày mỗi buổi sáng? Ai sẽ đem chúng mày vào nhà mỗi khi mưa quá to? Ai sẽ thay tao hôn chúng mày?
Nguyễn Công Phượng ngồi xuống trước hàng đỗ quyên, cầm lấy bông hoa hôn lên.
Sẽ không ai làm chuyện đó thay anh cả, đơn giản vì chỉ anh mới quan tâm chúng nó đến như vậy.
Công Phượng thích hoa đỗ quyên, chỉ thích duy nhất loài hoa này. Dù rằng chúng chẳng phải loài hoa đẹp nhất, chẳng phải loài hoa rực rỡ nhất, nhưng đối với anh, nó thật ý nghĩa đi.
Giống như Văn Thanh, hắn chẳng phải một người đàn ông tốt, chẳng phải một người đàn ông đẹp nhất, nhưng lại chiếm cả trái tim lẫn tâm trí của anh, khiến anh chẳng thể nghĩ đến ai khác.
Có người từng nói với Công Phượng, hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự chung thủy, ấy thế mà đối với tình cảm hiện giờ của anh và Văn Thanh, loài hoa này lại như đánh lên vết thương lòng của hai người, không cho ai một lối thoát.
Công Phượng từng muốn công khai cho cả thế giới biết anh và Vũ Văn Thanh chính là yêu nhất mặc kệ định kiến, ấy mà bây giờ suy nghĩ ấy cũng không còn quá mãnh liệt nữa. Bởi vì bây giờ, tình cảm giữa hai người còn chẳng thể rõ ràng, Văn Thanh cứ mãi do dự giữa anh và Bảo Trân, đến tột cùng lại không đưa ra được một câu trả lời chính xác.
Công Phượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen kịt, âm u.
Trời lộp bộp tiếng mưa, Công Phượng đặt chậu đỗ quyên cuối cùng xuống bậc thềm, quệt trán đã ướt mồ hôi. Cánh hoa đỗ quyên mỏng manh lắm, mưa to là dập nát ngay, vả lại chúng không chịu được úng quá lâu, thế nên mỗi khi mưa, Công Phượng luôn phải mang bọn chúng vào nhà.
Anh ngồi xuống cạnh mấy chậu hoa, mưa tạt vào lành lạnh, ấy thế mà chẳng chịu nhúc nhích. Công Phượng thở dài, anh lại cảm thấy cô đơn rồi.
Bỗng nhiên trong màn mưa trắng xoá, hình bóng người đàn ông xuất hiện, từ dưới cầu thang đi lên đứng trước nhà của Công Phượng. Anh nhíu mày nhìn người kia, không hiểu là đang nghĩ gì.
Vũ Văn Thanh không gấp gáp đứng trước cổng nhà Công Phượng từ tốn gọi.
- Anh Phượng!
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong tiếng mưa, anh lại nghe rất rõ. Công Phượng bất giác đứng dậy, chạy ra trước mặt Văn Thanh, mở cổng kéo hắn vào nhà. Trước đó, anh đã do dự xem có nên mở cửa hay không, nhưng nhìn người kia cả người ướt nhẹp, không kịp suy nghĩ liền lao ra.
- Cậu điên à!?
Bởi vì chạy ra mở cổng cho hắn mà anh bị ướt không ít, cả thân người cũng run lên. Vũ Văn Thanh ôm anh vào lòng, nỉ non.
- Em xin lỗi.
Công Phượng khó chịu muốn đẩy hắn ra, rốt cuộc vẫn không có sức, đành mặc hắn ôm, cau mày.
- Sao phải xin lỗi!?
Vũ Văn Thanh lại nhàn nhạt đáp.
- Bởi vì đã thất hứa.
Nghe đến câu này, cơ thể Công Phượng cứng lại, im lặng. Hắn đã thất hứa, hôm qua đã thất hứa, thất hứa cả những lời hứa khi xưa.
Tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà, Công Phượng không nhanh không chậm nói.
- Cậu thất hứa nhiều lần rồi, thêm một lần hôm qua nữa thì có sao?
Vũ Văn Thanh siết chặt lấy người trong lòng, đau đến không thở nổi. Hắn lại chẳng biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa.
- Em xin lỗi, xin lỗi...
Công Phượng thở dài dứt khoác đẩy hắn ra, cầm lấy cánh tay hắn kéo vào trong nhà, càu nhàu.
- Bằng cách dầm mưa? Nếu muốn xin lỗi thì tốt nhất đừng làm phiền tôi như thế này!
Công Phượng kéo hắn vào trong nhà, quăng cho hắn bộ quần áo mấy hôm trước để lại rồi lập tức đẩy hắn vào phòng tắm, chính mình cũng tìm quần áo để thay ra.
Lúc Văn Thanh bước ra, Công Phượng lúi húi đặt quả bóng và đôi giày vừa được tặng ngay ngắn vào tủ kính, bộ dáng cực kì thận trong. Vũ Văn Thanh mỉm cười ôm lấy anh.
- Xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với anh, hôm nay chúng ta đi chơi bù nhé?
Công Phượng mím môi gỡ tay hắn ra, đẩy hắn cách mình một khoảng vừa đủ.
- Không cần, cậu cứ lo việc của cậu!
Công Phượng vẫn không hiểu lí do tại sao hắn lại dầm mưa đến nhà anh, cũng chẳng buồn hỏi. Đó không phải chuyện anh nên quan tâm. Anh cười nhạt.
- Vả lại hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật tôi!
Lời hứa vào ngày sinh nhật, qua hôm sau đã không còn ý nghĩa, bây giờ dù có đi đâu, anh vẫn không có hứng thú.
Thế mà Văn Thanh dường như sợ anh giận, cầm lấy bàn tay anh.
- Em xin lỗi, hôm qua có việc bận, hôm nay chúng ta có thể đi mà, cả ngày hôm nay em đều rảnh rỗi.
Công Phượng nhướn mày.
- Vậy có thể đưa tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn không?
Văn Thanh gật đầu.
- Tất nhiên.
Công Phượng lại cười.
- Thế tôi muốn đi thăm Bảo Trân, nghe bảo cô ấy bị bệnh, với vị trí là người quen của bạn trai cô ấy, tôi có thể đến không?
Vũ Văn Thanh cứng người, nhất thời không hiểu Công Phượng có ý gì, lại sợ bản tính không sợ trời không sợ đất của anh mà gây ra chuyện, đành cười trừ.
- Đi nơi khác đi, gặp cô ấy làm gì?
Nguyễn Công Phượng thật muốn ôm bụng cười một trận.
- Cậu sợ tôi làm gì cô ấy sao? Đừng lo, tôi nào dám làm gì bạn gái của cậu.
Văn Thanh bị giọng điệu cùng từ ngữ đầy ý châm chọc của anh làm cho khó chịu, nhăn mặt khẽ gắt.
- Anh đừng có mở miệng ra là bạn gái của cậu được không!?
Đối diện với Văn Thanh đang có dấu hiệu bùng nổ, Công Phượng vẫn giữ trên môi nụ cười như có như không.
- Tôi có nói sai sao? Cô ấy không phải là bạn gái của cậu? Hay là người yêu mới đúng?
Vũ Văn Thanh rất muốn hét lên, muốn bảo chẳng phải anh mới là người yêu của em sao, nhưng nghĩ đến lại không có can đảm nói ra. Cho nên, hắn chỉ cắn răng hỏi.
- Thế là anh chẳng muốn đi cùng em?
Công Phượng cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Văn Thanh hừ lạnh.
- Thế em đi đây!
Chẳng nói thêm, Văn Thanh xoay người bước đi. Khoảnh khắc bàn tay cầm đến tay nắm cửa, giọng nói của Công Phượng nhè nhẹ vang lên sau lưng.
- Cậu có biết mối quan hệ chúng ta bây giờ khác khi xưa điểm nào không?
Văn Thanh khựng lại, nhưng không quay đầu. Công Phượng tự thân trả lời.
- Lúc trước tôi và cậu rất ít khi cãi nhau, nhưng bây giờ, cuộc gặp gỡ chỉ còn những lời to tiếng thôi.
Trái tim Văn Thanh run lên, hắn quay lại mấp máy môi định nói nhưng rồi lại thôi. Ngước mắt nhìn Công Phượng tiến đến mình, trên môi đã không còn nụ cười đáng ghét kia, nhưng gương mặt vẫn chẳng nhìn ra cảm xúc.
Công Phượng gỡ chiếc đồng hồ trên tay ra, cầm lấy bàn tay Văn Thanh đặt vào.
- Trả lại cậu, thời gian làm cậu thay đổi rồi.
Chiếc đồng hồ ấy vốn là minh chứng về tình yêu của hai người, vậy mà nghoảnh đầu nhìn lại, nó lại chất chứa nhiều đau thương đến thế. Cho nên bây giờ trả lại hắn, xem như vật ấy không còn giá trị gì nữa.
Công Phượng lấy cho Văn Thanh một cây dù, đặt vào tay cậu.
- Đừng dầm mưa nữa!
Văn Thanh một lần nữa định níu anh lại, rốt cuộc lại bị anh đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa, như chẳng muốn dây dưa thêm. Hắn lặng lẽ nhìn cánh cửa im lìm, một hồi sau mới quay đầu rời đi, khe khẽ thì thầm.
- Công Phượng, đừng buồn nữa.
Mưa hoài chẳng dứt thế này, là anh đang buồn sao?
Vũ Văn Thanh bung dù, bước ra màn mưa.
Trời tạnh, trên trời xuất hiện cầu vồng thật rõ. Nguyễn Công Phượng ngước nhìn bầu trời xanh sau cơn mưa, đột nhiên lại cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Một ngày nào đó, lòng anh cũng sẽ tạnh mưa, và vương lại một chút nước trên những nhánh hoa đẹp đẽ.
Tạnh mưa rồi, Công Phượng lại lần lượt mang từng chậu hoa đỗ quyên đặt lại chỗ cũ. Lúc nãy để ở bậc thềm bị mưa bay vào ướt cả cánh hoa, bây giờ đọng lại từng giọt, dưới ánh nắng rực rỡ lạ lùng.
- Chúng mày nghĩ tao như thế là đúng hay sai?
Không có người bầu bạn, không có người hiểu rõ tâm sự, cũng không có một con vật nuôi, Công Phượng đành mang tâm tư của mình nói cho những đoá hoa đỗ quyên này. Chúng sẽ nghe anh nói, dù chúng chẳng thể trả lời.
Công Phượng nhìn chúng cười khẽ.
- Tội chúng mày quá, suốt ngày tao chỉ mang những câu chuyện không mấy vui vẻ kể cho chúng mày.
Nguyễn Công Phượng thực sự tin rằng những đoá hoa đỗ quyên anh trồng có linh hồn, và buồn cười là ngày nào chúng cũng phải nghe anh than vãn về chuyện tình không tốt đẹp của anh và Vũ Văn Thanh.
Đoá hoa đỗ quyên rũ xuống, giống như cũng đang buồn. Công Phượng mỉm cười, mân mê cánh hoa mịn màng.
- Xin lỗi, sau này không nói về chuyện đó nữa.
Nguyễn Công Phượng dường như cảm thấy cánh hoa kia thêm một chút tươi mới, giống như vui vẻ đồng ý với câu nói của anh. Công Phượng ngước lên nhìn bầu trời trên cao, trong lòng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro