Chap 03: Thất hứa
Mùa xuân đến rất nhanh, cái lạnh cũng không còn nhiều nữa. Công Phượng bước ra trước nhà, nhìn những chậu hoa đỗ quyên nở rộ, một vài cánh hoa bay đến bên anh.
Công Phượng lướt qua từng đoá hoa hồng rực, khẽ mỉm cười.
- Đến rồi à?
Vũ Văn Thanh bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta đi thôi.
Công Phượng đứng dậy, hướng hắn hơi cười.
- Cậu thật sự muốn cùng tôi ra ngoài?
Văn Thanh gật nhẹ đầu, cầm lấy bàn tay anh kéo ra xe, miệng vẫn nói.
- Hôm nay là sinh nhật anh!
Công Phượng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đây không phải lần đầu tiên hắn nắm tay anh, nhưng chẳng bao giờ như thế ở chốn đông người. Và anh biết, thế nào thì hắn cũng buông tay anh ra thôi.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Anh nhìn những dòng xe phía ngoài cửa kính, chán nản quay sang hỏi Văn Thanh. Hắn vẫn tập trung lái xe, giọng vui vẻ.
- Chúng ta sẽ cùng các anh em ăn một bữa, xem như là chúc mừng sinh nhật anh.
Công Phượng nhíu mày, lại rũ mi. Im lặng một chút, anh lại ngẩng lên.
- Không thể đi chơi riêng sao?
- Hả?
- Chỉ tôi và cậu, không thể sao?
Vũ Văn Thanh mím môi, quay đầu nhìn thẳng, vẫn là im lặng. Điều này đối với Công Phượng vẫn không bất ngờ gì, nhưng anh vẫn không ngăn được có chút buồn phiền. Phượng không nói nữa, dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Cho đến một lúc sau, khi mà Công Phượng đã nghĩ rằng anh sắp chết ngộp trong bầu không khí này thì Văn Thanh lại đột ngột lên tiếng.
- Nếu anh đã muốn như thế, vậy sau khi ăn cùng đồng đội, chúng ta cùng nhau đi chơi, được chứ?
Có lẽ là rất khó tin, đến nỗi hai mắt Công Phượng dường như sáng lên, sau đó cười tít mắt.
- Hứa đi!
Văn Thanh ngẩn người, trước nụ cười của anh, hắn cảm thấy tim mình rạo rực. Đã lâu lắm rồi, hắn mới nhìn thấy nụ cười này, mà không phải là những cái cười nhạt khinh khỉnh.
- Vâng, em hứa!
Hắn nở nụ cười, tập trung lái xe. Công Phượng không biết rõ cảm xúc của chính mình, chỉ là hiện tại, anh biết mình đang vui vẻ.
Xe đỗ trước một quán ăn không quá lớn, bàn ghế cũng chẳng quá đẹp đẽ. Nhưng đây là nơi họ hay tụ tập nên cũng trở nên quen thuộc, trước giờ ai có sinh nhật đều tổ chức ở đây.
Văn Thanh đưa Công Phượng vào quán, nhiệm vụ như một người vệ sĩ. Các anh em luôn xem anh là người thân, dù đã giải nghệ nhưng không có ai là bỏ rơi anh.
Công Phượng vừa bước vào đã bị ôm chặt cứng, bên tai là giọng của Xuân Trường vừa giận vừa thương.
- Thằng này, sao mày không liên lạc với tụi tao?
Phượng khẽ cười, vỗ vỗ vai đứa bạn thân. Ngày đó sau khi giải nghệ cũng cắt đứt liên lạc với mọi người, duy chỉ có Văn Thanh là ngoại lệ. Cũng có thể nói, Văn Thanh là người duy nhất mà anh qua lại.
Cảm giác có lỗi đột ngột dâng lên, nhìn anh em lo lắng cho mình như vậy, Công Phượng lại thấy sống mũi cay cay. Thế nhưng hôm nay là ngày vui, anh cũng không muốn rơi nước mắt.
- Tao mất điện thoại, không nhớ số tụi mày, còn lại mỗi số thằng Thanh thôi.
Xuân Trường buông anh ra, xoa xoa tóc anh. Văn Toàn cũng bước đến, thằng nhóc rất dễ khóc, gặp lại đàn anh đã lâu không gặp là mếu máo khóc lóc ngay. Nó ôm lấy anh, tiện quẹt luôn mặt nó vào bả vai.
- Anh Phượng, em nhớ anh.
- Ừ, anh cũng nhớ em.
Đối với Công Phượng, Văn Toàn luôn là một người em thân thiết, vừa hay nhõng nhẽo vừa ngốc nghếch, lại rất thích ra dáng người lớn hùng hùng hổ hổ, ấy vậy khi bị bắt nạt vẫn là tìm đến anh làm nũng.
Thời gian qua vì vết thương lòng mà không có quan tâm đến những anh em đồng đội cũ, trong thâm tâm Công Phượng không ngừng day dứt, giờ gặp lại mọi người lại rất lo lắng, vừa cảm động vừa có lỗi.
Vũ Văn Thanh đột nhiên kéo anh lại đằng sau, khiến anh mất thăng bằng ngã vào lồng ngực hắn. Công Phượng khó hiểu ngẩng đầu nhìn Văn Thanh, lại thấy vẻ mặt đen kịt của hắn, không nhịn được khoé môi nhếch lên một chút.
- Nhân vật chính cũng đến rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi.
Một vài người có chút hoài nghi nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù sao thì khi còn ở câu lạc bộ, hai người kia vẫn rất thân thiết, những biểu hiện như thế dù có chút kì lạ nhưng cũng quen mắt rồi.
Vũ Văn Thanh kéo Công Phượng ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh. Mấy anh em mang tới trước mặt anh một hộp quà hình chữ nhật, khá to, cười nói.
- Quà sinh nhật đấy! Không tặng cá nhân đâu, tặng tập thể!
Khoé mắt anh đỏ lên, nhìn hộp quà màu mè trước mắt cảm động muốn rơi nước mắt. Ấy vậy mà vẫn không chịu rơi, ngoan cố bĩu môi vờ chê bai.
- Hoa văn sến hết sức!
Mọi người đều bật cười. Công Phượng đem hộp quà mở ra, bên trong là trái bóng tròn cùng một đôi giày đá bóng mới toanh. Xuân Trường khoác lấy vai anh, cười đến hai mắt chỉ còn một đường thẳng.
- Mày rất nhớ đúng không? Thôi thì không chạy trên sân cùng bọn tao được thì cầm cái này, lâu lâu lấy ra chơi thì còn nhớ đến bọn tao.
Công Phượng lấy ra trái bóng, cảm giác lành lạnh chạm đến đầu ngón tay khiến anh bất giác cắn chặt môi. Thừa nhận rằng anh rất nhớ bóng đá, đã lâu rồi mới cầm được quả bóng trên tay, không tránh được trái tim có chút nhói lên.
Anh trân trọng đặt quả bóng vào hộp, mỉm cười.
- Cảm ơn...
Rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được hai từ ấy. Là anh nợ bọn họ một từ 'đồng đội', một trận bóng trọn vẹn trước khi chia tay.
Công Phượng đặt hộp quà sang một bên, ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn.
- Hẹn một hôm chúng ta đá một trận!
- Được!
Nhìn mọi người ai cũng cười đến xán lạn, Công Phượng cũng bất giác nở nụ cười. Anh quay sang người ngồi bên cạnh, Vũ Văn Thanh cười nói với mọi người, nhận thấy anh đang nhìn cũng quay sang, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Công Phượng hướng hắn gật đầu.
- Cảm ơn cậu!
Mặc dù không hiểu lí do nhưng Văn Thanh vẫn mỉm cười xoa xoa đầu anh.
- Đừng nhìn nhau bằng ánh mắt như thế chứ? Bọn bây làm tao nổi hết cả da gà rồi!
Cả hai giật mình dáo dác nhìn quanh, lại bị mấy đồng đội trêu chọc, vốn cũng không có ý gì, trước giờ họ vẫn hay trêu chọc nhau như thế, chỉ là đối với hiện tại, lại khá khó nói.
- Đây là nơi công cộng, không được làm thế nhé!
Công Phượng cúi đầu cười khổ, anh em vẫn vậy, vẫn hay đùa, đối với anh như thế cũng không có để tâm, dù bọn họ đang nhắc đến thứ tình cảm của anh và Văn Thanh, đều là đùa cả.
Thế nhưng Văn Thanh cạnh anh đột nhiên đập bàn, vẻ mặt thập phần căng thẳng.
- Các anh đùa gì vậy chứ!?
Phút chốc không gian vui vẻ im bặt. Công Phượng ngẩng phắt lên nhìn Văn Thanh, trái tim như bị cứa vào, âm ỉ đau lòng.
Anh em trong đội khá khó chịu trước thái độ của hắn. Công Phượng tức giận bật dậy, đối với hắn lớn tiếng.
- Họ chỉ đùa thôi, cậu cần gì khắt khe đến vậy!?
Không ngờ đến Văn Thanh cũng đứng dậy, đối diện anh thể hiện sự giận dữ.
- Anh biết điều đó nhạy cảm đến mức nào mà!
Công Phượng cắn môi, cảm nhận trái tim trống rỗng, rốt cuộc hít một hơi muốn cãi lại, điện thoại trong túi quần Văn Thanh lại reo chuông.
Hắn bỏ ra ngoài nghe máy, không gian trong đây lại rất căng thẳng, không ai dám nói nửa lời. Đến khi Vũ Văn Thanh quay lại, hắn gấp gáp vớ lấy áo khoác rời đi, chỉ để lại một câu.
- Em có chuyện gấp, tạm biệt mọi người!
Công Phượng há miệng muốn gọi hắn, muốn bảo hắn còn lời hứa đưa anh đi chơi, nhưng rồi cũng chỉ mấp máy môi rồi thôi. Anh ngồi phịch xuống ghế, vò rối đầu tóc. Ngẩng đầu nhìn lên các anh em, lại thở hắt ra cầm lấy chai bia tu ừng ực, bảo.
- Mặc kệ cậu ta, chúng ta không cần quan tâm làm gì?
Công Phượng cùng đồng đội uống rất nhiều bia, ai nấy đều say xỉn nằm gục cả, duy chỉ còn Xuân Trường còn khá tỉnh táo, để rồi chính anh phải thu dọn chiến trường này.
Xuân Trường không biết nhà của Công Phượng, đành đưa anh về câu lạc bộ luôn. Quần quật đến khuya mới mang hết được người về, Xuân Trường vì quá mệt mà ngủ ngay lập tức, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo.
Công Phượng say chỉ nằm đấy ngủ thôi, ngủ rất sâu, không tài nào đánh thức được, cũng vì thế mà anh chẳng hó hé lời nào về chuyện giữa anh và Văn Thanh.
Sáng thức dậy, nhận ra được bản thân đang ở câu lạc bộ, còn nằm ngay phòng của chính mình lúc xưa, Công Phượng không nhịn được ôm lấy chiếc giường. Đầu óc đau như búa bổ, dù anh có nhớ căn phòng này cách mấy thì chẳng thể nào quay lại được.
Cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài Văn Toàn bước vào, đưa cho anh một ly nước gừng.
- Anh uống đi cho tỉnh!
Công Phượng gật đầu, cầm lấy ly nước hớp một ngụm, sau đó cầm bằng hai tay đặt trên đùi, nhìn ngó xung quanh. Văn Toàn mỉm cười.
- Anh có thích ở lại đây luôn không?
Công Phượng hơi ngẩn ra, lại cười nhạt. Ở lại thì thích chứ, nhưng căn bản không thể ở lại, dù sao thì anh không được phép nữa rồi.
Anh hướng Văn Toàn cười trừ.
- Làm sao mà ở lại được?
Văn Toàn nhướn mày.
- Anh thích thì được ở lại thôi!
Công Phượng lắc đầu, cười cười.
- Thôi, anh không ở lại được đâu.
Văn Toàn nghe thế liền bĩu môi, chán nản nằm phịch xuống giường. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, nó lại lao ngay đến hộc tủ đầu giường, đưa cho anh một chiếc đồng hồ.
- Hôm anh đi bỏ quên đấy, em cứ nghĩ sẽ sớm gặp lại anh, ai ngờ anh không liên lạc luôn nên em đành giữ lại.
Công Phượng cầm lấy chiếc đồng hồ, mím môi đeo vào tay. Anh hướng Văn Toàn mỉm cười.
- Cảm ơn em.
Cảm giác lành lạnh chạm trên cổ tay khiến Công Phượng bất giác rũ mi khe khẽ. Chiếc đồng hồ này khi đó anh cố tình để lại bởi vì không muốn mang theo những đồ vật kỉ niệm, thế mà không ngờ bây giờ vẫn về tay anh, chẳng biết cảm xúc nên thế nào mới phải.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn bảy giờ. Bởi vì hôm qua uống nhiều bia nên hầu hết các anh em trong đội đều ngủ li bì. Công Phượng gấp gáp muốn về nhà, nếu không thì khi họ tỉnh lại anh chắc chắn không đi đâu được.
- Anh tự về à? Sao không để em đưa?
Công Phượng ôm lấy hộp quà, muốn xoa đầu Văn Toàn cũng không được, bất đắc dĩ thở dài.
- Phiền em lắm!
Văn Toàn bĩu môi.
- Anh không muốn cho em biết nhà chứ gì?
Công Phượng không trả lời, cúi đầu cười trừ. Lúc hai người ra đến cổng, Văn Toàn như sực nhớ ra níu anh lại.
- Hay anh ở lại thêm một chút, thằng Thanh xong việc thì nó đưa anh về nhà.
Công Phượng nhíu mày.
- Cậu ta chưa về sao?
Văn Toàn thành thật gật đầu.
- Vâng, đi cả đêm qua rồi.
- Đi đâu thế?
Văn Toàn suy nghĩ, lại nhớ ra.
- Sáng nó có gọi em, bảo là bạn gái nó bệnh nên nó phải chăm.
Công Phượng nghe đến đây liền không nhịn được tâm tư rối mù. Dù biết bản thân mang suy nghĩ này là không nên, nhưng trong tâm trí không ngừng lặp đi lặp lại.
Hắn bởi vì cô ấy mà thất hứa với anh, vào ngày sinh nhật đáng ra thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro