Chap 1: Hàng ngon
congphuong_diamond
Người thích: vanthanh_17 và 25.211 người khác.
congphuong_diamond Thích không mấy cưng của anh? 😘
5.700 bình luận
quengochai3: @vanthanh_17 thích à em?
→vanthanh_17: hàng ngon =))
→congphuong_diamond: ngon cũng không đến lượt mày ăn.=))
minhnhat94: nuột vậy em
→congphuong_diamond: tks
haducchinh2209: anh Phuon up ản tháy gê qá
→congphuong_diamond: Ngọc Chinh
của anh ngoan nào! Dũng đâu vác
về đi em=)) @cech_tien_dung
→cech_tien_dung: Đen ơi về thôi, đi
uống trà sữa
khacthuyngoc: anh làm daddy của em được không? Phượng yêu!
→congphuong_diamond: chiều em
tất nhé bae của daddy
Tải thêm bình luận
...
Văn Thanh lướt xem bình luận trong bài post của Công Phượng thì nhếch môi, đa số toàn mấy em và mấy anh vào khen mà Công Phượng thì cũng không ngại gì mà nhiệt tình trả lời, kiểu mời gọi là đằng khác nữa kìa.
Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, Văn Thanh lấy điếu thuốc ra, châm lửa. Hắn hít một hơi, ngửa cổ ra, phả ra một làn khói.
- Thích không mấy cưng của anh?
Hắn liếc mắt nhìn ra nơi phát ra giọng nói. Nhìn cái mặt cười hớn hở của Quế Ngọc Hải làm hắn muốn đá vào mặt một cái.
- Thích con mẹ gì?
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, để điếu thuốc lên bàn. Vuốt tóc ngược ra sau rồi hướng mắt về phía con người đang đi lại.
- Tao thích mày đấy, Thanh à~
Quế Ngọc Hải, gã vuốt ve khuôn mặt của Văn Thanh, tay xoa xoa ngực hắn, dùng móng tay vẽ vẽ mấy vòng trên đấy.
- Thế á?
Hắn nhìn khuôn mặt của gã đang câu dẫn hắn, khuôn miệng mấp máy, đôi môi hồng hào. Hắn mạnh tay đè Ngọc Hải xuống ghế.
- Cưng muốn gì đây, anh chiều!
- Muốn con mẹ mày đấy Thanh! Gớm quá!
Ngọc Hải đẩy hắn ra, ngồi dậy. Gã rót ly nước uống, mở chiếc điện thoại ra.
- Mày biết nó?
Trên màn hình là hình của Nguyễn Công Phượng. Vừa mới nãy Ngọc Hải thấy hắn thích bài post của anh nên ngờ ngợ.
- Sao lại không? Bạn của anh mà
Hắn nhìn vào điện thoại, ngả lưng ra sau, khoanh tay trước ngực. Cầm điếu thuốc phì phèo phả khói.
- Bạn tao mà sao mày biết? Vấn đề là ở đó
Gã hơi khó chịu, cau mày trước câu trả lời của Văn Thanh. Đánh vào đùi hắn một cái rồi lướt lướt điện thoại.
- Ha, anh chín ba mà có bạn chín lăm à? Đừng nói với em là bạn tình nhá
- Tình cái đầu mày! Nó em của ông Lâm đấy, nên tao cũng vô tình biết đến thôi
Ngọc Hải nhét điện thoại vào túi, vuốt vuốt mũi mấy cái rồi đứng dậy. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
- Ồ... Bố em, giao nhiệm vụ giết anh ta. Con mẹ nó, sao có thể giết một người đẹp như vậy chứ, đôi tay này không nỡ
- Mày không làm?
- Không làm sao được, đang nghĩ cách làm sao để nó mê mẩn em rồi...
Văn Thanh đưa tay lên làm hành động cắt cổ. Hắn cười nhạt, đứng lên đi đến Ngọc Hải đang đứng, vỗ vai gã mấy cái, nói.
- Em xin lỗi
Đợi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, Ngọc Hải ngửa cổ thở dài, gã vuốt tóc mình rồi cũng bước ra khỏi căn phòng.
...
Vũ Văn Thanh:
Chào cưng
Nguyễn Công Phượng:
Ohh, Vũ Văn Thanh đây sao?
Hân hạnh, hân hạnh
Vũ Văn Thanh:
Cưng ngon thế, có ai ăn chưa?
Nguyễn Công Phượng:
Đoán xem =))
Vũ Văn Thanh:
Tính anh thì không thích đoán,
nếu được thì để anh xơi thử
rồi đoán luôn=))
Nguyễn Công Phượng:
Mắc cười thật đấy=))
Văn Thanh cậu, không có tuổi
xơi được tôi đâu
Vũ Văn Thanh:
Mạnh miệng thế hả cưng?
Miệng mồm cứng cỏi như thế
thì không được dùng con hàng
của anh đâu đấy
Nguyễn Công Phượng:
Quá khen :3
Nhưng mà tôi không có hứng
với cậu. Lượn đi ra giùm
Vũ Văn Thanh:
Ôi thế á, vậy được rồi!
Ngọc Hải kêu anh chuyển lời
mời cưng qua nhà hàng ông ấy.
Không tin cứ nhắn tin hỏi, anh
không lừa để ăn cưng đâu
Đừng lo :3
...
- Nghĩ chơi được tao à?
Công Phượng nhếch mép cười khinh bỉ cái tên vừa nhắn tin cho anh. Thật nực cười, nghĩ anh là một con thỏ nhỏ xinh xinh, ngây thơ dễ dụ sao. Biết là Ngọc Hải mời mình qua nhà hàng là thật, hắn ta không bịa nhưng anh chắc chắn, hắn ta cũng sẽ bày trò gì đấy.
Hơn 6 giờ, anh lái xe qua nhà hàng của Ngọc Hải. Nhà hàng của gã trông rất sang trọng, rộng rãi và khách đến rất đông. Bên ngoài nhà hàng mạ một lớp vàng, loáng bóng. Vàng thiệt, không phải vàng giả đâu, người có tiếng như gã mà sao dùng hàng giả được.
Anh bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo vest của mình, vuốt tóc một cái rồi đi vào bên trong.
Bên trong cũng được mạ một lớp vàng, vàng bên trong xịn hơn vàng bên ngoài. Nó loáng bóng đến nổi có thể thấy được bản thân qua lớp vàng đấy, khác mẹ gì gương đâu.
- A, anh Phựn!
Đức Chinh đang ngồi chơi oắn tù xì với em út Văn Hậu thấy anh thì liền chạy lại ôm tay anh.
- Ngọc Chinh cũng ở đây à?
- Tại hôm nay nhà hàng anh Toàn đóng cửa mất tiêu rồi nên em qua nhà hàng ông Quế ăn
Anh à một tiếng rồi cùng Đức Chinh đi lại bàn. Ở đây có Tiến Dũng, Văn Hậu, Ngọc Hải, Văn Lâm và... Con mẹ nó, gặp thằng quần này nữa. Anh cười chào mọi người, trừ tên kia ra. Đức Chinh cứ ngồi ôm khư khư cánh tay của anh, anh cũng không nói gì, quen rồi. Tiến Dũng cũng không nói gì, quen rồi.
- Chinh đi ra, để anh ngồi kế Phượng
Văn Lâm hất mặt nhìn Đức Chinh rồi nói. Đức Chinh phụng phịu lắc đầu.
- Không được, anh Phựn là của Chinh. Em yêu anh Phựn
Đức Chinh dựa đầu vào cánh tay của anh mà dụi dụi. Anh xoa đầu Chinh rồi véo vào cái má của nó mà không để ý đang có cặp mắt sắc lẹm như con sói săn mồi nhìn chằm chằm vào anh.
- Mày yêu ai hả thằng đen kia?
Tiến Dũng tiến lại, nắm tai Đức Chinh mà hỏi. Nhịn nó riết nó leo lên đầu ngồi luôn rồi.
- Yêu Dũng hihi
________________________________________
hello. nhân dịp tròn một năm tui bắt đầu update fic thì fic mới sẽ được lên sàn đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro