Chap 4
Tối đó, Đặng Văn Lâm đến phòng khám của Ngọc Hải vì lý do bị thủy tinh rạch rách tay. Tiến Linh, trợ lý gã dìu tới cửa phòng, gã ra hiệu đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, Ngọc Hải chuẩn bị dụng cụ để rửa và băng bó lại. Bỏ tất cả vào cái khay rồi đi vào phòng bên trong. Y rửa sạch vết thương cho gã, sau đó bôi một lớp thuốc lên rồi băng bó lại.
- Cởi quần ra!- Ngọc Hải hất mặt về phía gã đang ngồi trên giường.
- Sao phải cởi quần?- Gã có hơi bất ngờ. Bị rách vết thương ở tay mà kêu cởi quần ra làm gì? Đừng có nói là đè gã nhé!?
- Tiêm thuốc. Lẹ lên đi
- Được rồi
Gã cởi chiếc quần tây của mình ra, lộ rõ cơ đùi rắn chắc. Ôm vào mông gã là một chiếc underwear màu trắng. Gã còn cố tình kéo cái áo sơ mi lên để cho y thấy dương vật mình nằm sau lớp quần. Không có ai ở đây, gã thề sẽ đè Ngọc Hải ra mà ăn sạch.
- Quay vào trong. Tôi không có hứng thú, đừng có khoe
Gã khẽ nhếch môi trước thái độ của Ngọc Hải. Nhìn cái má của y hơi hồng hồng, phát ra lời nói có phần hơi lúng túng. Đáng yêu chết mất! Gã quay người vào trong. Ngọc Hải cầm cây kim tiêm lên và...
- Aaaaa
Tiến Linh cùng một tên nữa đứng bên ngoài cũng phải giật mình trước tiếng la. Không lẽ ông chủ của bọn họ tiến triển nhanh vậy sao. Điện thoại Tiến Linh reo lên. Nói qua lại vài tiếng, Tiến Linh đi lại trước cửa phòng nói vào trong.
- Văn Lâm, Hữu Thiên gọi điện mời anh đến nhà dự tiệc
- Được rồi
Ngọc Hải bước ra, tay cầm cái khay. Vẻ mặt rất là không cảm xúc. Tiến Linh nhìn lại Văn Lâm tướng đi có hơi khập khễnh. Không lẽ người bị đè là Văn Lâm à? Tiến Linh dìu gã ra ngoài, đến ngưỡng cửa thì Ngọc Hải lên tiếng.
- Vào lấy tiền thừa
Trong lúc gã được y sơ cứu vết thương trong phòng thì bên ngoài Tiến Linh đã đặt một cọc tiền lên bàn. Đấy là yêu cầu của gã.
Ngọc Hải chỉ lấy đủ số tiền cho việc sơ cứu vết thương thôi. Không thừa không thiếu. Gã nhướn mày, Tiến Linh không nói gì, tiến lại lấy tiền rồi rời đi.
- Này!
- Ối giồi ôi, mày làm tao hết cả hồn đấy thằng quỷ
Không biết Công Phượng đứng rình từ khi nào, làm y muốn xỉu tại chỗ. Tay đưa lên vuốt vuốt ngực trái.
Anh chạy ra, ngồi xuống ghế, hỏi:
- Thằng cha đấy thích mày à?
- Làm sao tao biết.- Ngọc Hải nhún vai.
- Rõ ràng là như vậy rồi, không nhầm vào đâu được. Cố tình làm đứt tay để đến cho mày băng lại mà. Vẻ mặt hớn hở như thế...- Anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
- Thì kệ thằng chả, liên quan gì tao
- Hay là...mày chỉ tao cách cua đàn ông đi
- Gì chứ? Mày có bị điên không vậy? Tự nhiên cái đi cua đàn ông là sao trời. Mà mày nghĩ sao hỏi một thằng trai thẳng như tao.- Ngọc Hải trố mắt nhìn anh, ba giây sau liền lấy lại vẻ mặt bình thường.
- Thẳng như cây thước, bẻ là cong
- Quần què. Mà mày muốn cua ai?- Ngọc Hải hất mặt nhìn anh.
- Mày biết ông...ông gì ấy nhở...a đúng rồi, Văn Thanh.- Anh ôm đầu suy nghĩ rồi cũng nghĩ ra cái tên đáng ghét đó.
- À, tao biết. Ổng là bạn của ông quản lý khu mình chứ đâu. Rồi sao? Mày định cua ổng hay gì
- Đúng vậy, Tố Vy bỏ tao theo ổng. Tao phải lấy lại công bằng cho tao.- Anh vỗ bàn, đứng dậy rồi lại ngồi xuống.- Nên là mày chỉ tao đi
- Để ổng bỏ nhỏ đó rồi yêu mày à?
- Tao dụ dỗ ổng rồi ổng sẽ có tình cảm với tao nên sẽ bỏ Tố Vy mà đi theo tao. Mà tao dễ dàng gì có tình cảm với ổng được, tới lúc đó tao sẽ đá đít ổng. Thế là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thấy kế hoạch tao được không, haha.- Anh cười đắc chí, chu chu cái môi ra nữa chứ.
- Mày nghĩ thằng cha đấy dễ dụ như mày nghĩ à?
- Thì mày chỉ tao cách tiếp cận ổng đi
- Được rồi. Đầu tiên mày phải biết sở thích của ổng là gì, ví dụ như là ổng thích ăn gì, ổng hay nghe nhạc gì, ổng thích môn thể thao gì hay loại trò chơi gì đấy và mày cũng phải biết là ổng ghét những gì để tránh né.- Ngọc Hải vừa nói vừa đếm đếm trên ngón tay.
- Nhiều dữ vậy sao?- Anh trề môi, than thở.
- Biết được nhiêu đấy xong rồi mày bắt đầy tiếp cận ổng. Tao thấy lần nào ổng gặp mày, mày toàn làm chuyện xấu nên khi gặp ổng mày hãy làm những điều tốt đẹp. Rồi mày có thể rủ ổng chơi gì đấy cùng nhau hoặc đi ăn vì lý do này lý do kia. Nếu ổng từ chối thì mày cứ kéo ổng đi là được. Nhưng đừng có tỏ ra là mày thích ổng, mày kiểu cứ mập mờ mập mờ, gặp ổng hai ba lần rồi mày ở nhà, không gặp nữa. Đến lúc đó ổng sẽ điện cho mày, có khi tìm đến đây luôn ấy chứ. Rồi ha, ổng...
- Stop!- Anh đưa tay lên, ra dấu ngừng lại. Ngọc Hải phun một tràn anh chưa kịp tiếp thu gì vào đầu hết. Thằng này đúng là mồm rộng nói nhiều vãi chưởng.
- Ờ đấy, làm theo những gì tao nói là được.- Y lấy cốc nước trên bàn uống cạn, nói nhiều khô miệng quá.
- Ok cảm ơn sư phụ của tao
Hai người đứng lên bắt tay nhau, gật đầu.
________________________________________
khà khà chap sau là phựn sẽ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro