Chap 3
Vũ Văn Thanh hắn lôi anh lên phường để cho tên quản lý khu phố kia làm việc với anh. Ngồi cả buổi trời, anh vẫn khăng khăng là bản thân không làm gì sai. Tên quản lý bất lực bỏ đi công việc giao lại cho hắn giải quyết.
Hắn đi lại bàn ngồi, nhếch mép nhìn anh. Mở chiếc laptop ra, hỏi.
- Tên?
- Nguyễn Công Phượng
- Giới tính?
- Tùy
Hắn cau mày, đứng dậy đi sang phía đối diện, chỗ anh đang ngồi, lấy trong hộp đựng viết trên bàn ra cây kéo.
- Giới tính mà cũng tùy...- Hắn dời mắt xuống nhìn nơi đũng quần anh.
Anh nuốt nước bọt, lấy tay che lại phần đũng quần mình.
- Anh định làm gì?
- Để tôi giúp cậu cắt đi, sau này danh chính ngôn thuận mà công khai giới tính
Hắn giữ tay anh, định đưa tay xuống đũng quần thì bị anh ngăn lại. Anh lấy CMND từ trong túi ra đưa cho hắn.
- Hàng giả à?- Hắn nhìn vào CMND của anh rồi hỏi. Nó nát bấy hết rồi, chắc còn nhìn được cái tên.
- Check thử thì mới biết chứ
Hắn bỏ cây kéo xuống bàn, nhìn vô CMND của anh rồi gõ lạch cạnh vài chữ vào trong loptop.
- Đúng là có tên Nguyễn Công Phượng. Tại sao hôm trước hất cháo vào người tôi?- Hắn nhớ lại mà tức thật sự, có ai làm gì đâu mà nỡ lòng hất nguyên nồi cháo vào mặt người ta như vậy.
- Người hôm đó là anh á?- Anh giả vờ tỏ ra bất ngờ.- Thích thì hất thôi.- Anh dõng dạc trả lời.
Câu trả lời làm hắn khó chịu vờ lờ. Không xin lỗi thì thôi còn nói cái giọng thấy mà mắc ghét. Hắn một lần nữa cầm cây kéo lên đi lại phía anh, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Anh thấy có điều không lành, sợ hắn sẽ xẻo cái ấy của mình, tay che lại.
- Anh đừng có mà làm bậy
- Ghét thật mà!
Hắn giữ hai tay anh lại, đưa kéo lên và...
.
- Đấy, cắt tóc xong nhìn sáng lạng ra hẳn.- Hắn khen anh là một, khen tay nghề cắt tóc của mình là chín.
Anh không thèm trả lời. Mắt nhắm hờ, người đung đưa theo điệu nhạc từ cái radio phát ra.
🎶Em xinh như một thiên thần, như một thiên thần 🎶
🎶Ngỡ như em là thiên thần 🎶
🎶Ngỡ như, ngỡ như, ngỡ như...🎶
Hắn nhìn cái điệu bộ của anh mà càng bực thêm. Lên phường ngồi mà cứ tưởng như đang ở nhà mình vậy. Với tay tắt cái radio, hắn vuốt tóc ngược ra sau.
- Về đi, ngồi đây chi hoài vậy?
- Ủa? Anh kêu tôi ngồi đợi ông quản lý về mà?
- Bỏ, về đi cho khuất mắt tôi.- Hắn vẫy vẫy tay phía ra ngoài, hành động đuổi người khác.
- Vậy ok bye
.
- Này Hải!
- Gọi gì?
- Tao có nên đi ăn cướp không nhề?- Anh xoa xoa cằm hỏi.
- Cái gì? Mày mà đi ăn cướp nổi ai. Thôi thôi bỏ đi cha
- Mày khinh thường tao không làm được đó à?
- Haha, dạo gần đây khu này được quản lý nghiêm ngặt lắm đấy. Mày cướp nổi không?
- Mày yên tâm, buổi tối ít ai canh lắm
Ngọc Hải lắc đầu, bất lực trước thằng bạn ngu ngu ngáo ngáo của mình.
.
Anh đeo mũ khá thấp, che đi khuôn mặt của mình. Ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa. Anh chỉ cần ngồi đây đợi, con mồi đi ngang là phập. Ngon liền.
Được tầm hơn 5 phút, thấy từ xa một thanh niên cường tráng, đeo kính râm. "Buổi tối đeo kính mát làm mẹ gì vậy trời". Ăn mặc trông cũng được nên anh đợi thanh niên đó đi ngang, giật đồ rồi chạy.
Thấy chiếc ví tiền lấp ló sau túi quần thanh niên, anh chạy ra giật lấy rồi... Chàng thanh niên phản ứng nhanh, kéo tay anh lại rồi đè vào bức tường.
- Ăn cướp của tao à? Thằng điên này!
- Này...bỏ ra...khụ khụ.- Anh khó thở khi chàng thanh niên chặn tay trước cổ mình. Quay mặt lên nhìn thì..." Má! Xui vậy, gặp cha nội này nữa."
Đúng! Chính là Vũ Văn Thanh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lúc làm chuyện tốt đẹp thì không thấy đâu, lúc làm chuyện không mấy tốt đẹp thì như thần linh xuất hiện để trừ yêu quái.
Hắn khẽ nhíu mày, đẩy cái kính xuống nhìn cho rõ người dưới tay hắn.
- A, lại là cậu à? Sao đổi nghề nhanh vậy à?
- Thả ra.. khó thở..
Hắn ghì tay vào cổ anh chắc được hơn 2 phút rồi, không ngủm là may. Hắn thả lỏng tay ra nhưng vẫn để trước cổ anh.
- Muốn lên phường uống trà nữa hay gì?
- Không thèm, nước gì dở vờ lờ
- Hay cậu muốn...
- Văn Thanh
Một người từ phía xa gọi làm cắt ngang lời nói chưa kịp nói hết của hắn. Theo quán tính mà anh cũng nhìn về phía đó, ồ... Tố Vy đây sao? Con mẹ nó, con quỉ bồ cũ!!!
- Đừng để tôi bắt gặp cậu làm chuyện xấu nữa đấy. - Hắn buông anh ra rồi đi lại phía Tố Vy đang đứng, choàng tay qua vai cô rồi cả hai cùng rời đi.
Anh quan sát một loạt hành động rồi tức giận, đấm mạnh vào bức tường.
- Thì ra là anh dụ dỗ nên cô ta mới bỏ tôi đi như vậy... Chó chết!
Mặc dù đã là bồ cũ rồi nhưng anh vẫn tức. Yêu nhau gần tám năm trời mà nỡ lòng nào nói tiếng chia tay dễ dàng như vậy chứ... Hỏi anh còn tình cảm với cô ta không, tất nhiên là còn rồi. Đâu phải muốn hết là hết được. Cô ta thì đã chắc hết tình cảm từ lâu rồi nhưng không nói ra, không biết kéo dài thêm làm gì. Để bây giờ anh đau khổ thế này...
______________________________________
mắc mệt thật..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro