Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Anh trở về phòng khám sau khi đi uống nước để nói xấu Tố Vy cùng Khánh Linh. Tung tăng từng bước trên con đường quen thuộc. Bỗng anh đứng lại, thấy xa xa có cái xe ôtô đầu trước cửa.

"Lại cái gì nữa đây"

Anh chạy lại, ngó đầu vào trong coi thì... Đcm cái đéo gì đây? Thằng Hải, thằng Hải...ai đỡ tôi với. Cảnh tượng bên trong làm anh nhém té xỉu cái đùng. Có hai người đang ngồi, Văn Lâm ngồi ghế còn Ngọc Hải thì ngồi trên đùi gã. Ôi thần linh ơi!!! Anh nhớ không nhầm hôm qua y còn đòi đi chết cơ mà, sao giờ âu yếm cùng gã rồi. Anh mày khinh.

Anh không muốn phá cỡ không khí lãng mạn của đôi trẻ nên thôi không vào bên trong. Anh xoay người lại rồi đi, không biết đi đâu. Cứ đi thôi, thấy chỗ nào vui vui thì ghé lại xem mà đáng tiếc là hôm nay không có cái gì vui.

Đi lòng vòng một lúc thì anh đã ở sân bóng rổ lúc nào cũng không hay. Vẫn còn sớm mà không thấy các bạn nào đến chơi. Anh ngồi xuống dãy ghế, nhìn xung quanh. Chợt trong đầu anh nhớ lại lúc trước, anh và hắn thường hay ra đây chơi cùng nhau. Hắn hay lợi dụng lúc anh không để ý thì từ đằng sau bóp mông anh.

Anh đang cảm thấy...ờ khó tả quá. Ngay thời điểm này, nếu hỏi anh rằng có yêu hắn không. Trả lời không thì không đúng mà còn trả lời có thì hơi đúng thôi. Lý do anh tiếp cận hắn lúc đâug đâu phải vì thích hắn mà là để trả thù. Dám cướp bồ anh thì anh đây hận lắm nhưng mà anh...có tình cảm với hắn rồi.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh trở về hiện thực. Lấy ra coi thì là hắn gọi.

*Nghe*

*Em đang ở đâu?*

*Sân bóng rổ*

*Em ra chơi cùng ai à?*

*Chơi một mình*

*Anh ra với em nhé?*

*Bảo đi công việc tối mới về mà*

*Anh nhớ em nên về sớm. Đợi anh năm phút, anh đến*

Tắt điện thoại, anh nhìn vào dãy số vừa gọi cho mình. Cái tên trong danh bạ làm anh ngại chết đi được, Chồng yêu của bé Phựn. Hắn tự lấy điện thoại mà đặt đấy nhé, anh không có đặt đâu. Sến rện!

- Phựn ơi~

Hắn chạy đến ôm anh vào lòng, hắn thật sự rất nhớ anh. Đã hơn ¾ thời gian trong ngày hắn chưa được gặp anh rồi.

- Buông em ra! Ngạt thở mất.- Anh vỗ vào tấm lưng của hắn, ôm chặt thế không biết.

Hắn bế anh lên rồi đặt ngồi lên đùi mình.

- Anh nhớ em.- Hắn hôn lên gò má phiếm hồng của anh, nhớ cái má tròn tròn này ghê!

- Mới không gặp gần một ngày thôi đấy. Mai mốt lâu hơn thì làm sao?- Anh choàng tay qua ôm cổ hắn.

- Không có đâu. Anh sẽ ở bên em không có đi đâu xa em hết, nếu có đi thì anh sẽ bắt em theo cùng anh

Anh bật cười trước sự ngọt ngào thiếu đường của hắn. Hôn lên cánh môi hơi khô của hắn, nói:

- Rồi được rồi. Em đói bụng rồi, chở em đi ăn

- Ok vợ yêu

Hắn chở anh đi mua quá trời đồ ăn nào là pizza, khoai tây chiên, gà chiên, phở bò tái rồi thêm mấy ly nước size L. Tưởng anh là heo hay sao mà mua nhiều dữ vậy!?

Hắn đưa anh về nhà riêng của hắn. Căn nhà không quá rộng nhưng không gian rất thoáng mát và thoải mái. Nhìn trông giản dị bởi vì hắn chẳng mấy trang trí gì nhiều, có vài bức tranh thêm vài bình hoa.

Đem đống đồ ăn xuống phòng bếp, hắn lấy chén dĩa ra đựng. Sau đó thì ngồi nhìn anh ăn chứ hắn không thích gì mấy loại đồ ăn nhiều dầu mỡ này. Hắn rót cho mình một ly rượu rồi cầm nó mà nhâm nhi.

- Không ăn cùng em mà uống rượu

Anh thấy vậy thì hờn dỗi, mua cho nhiều rồi một mình mình ăn, rủ thì không chịu ăn cùng.

- Em ăn đi, tí anh ăn sau

- Em ăn hết thử coi anh ăn gì

- Ăn em

- Xía, khùng quá.- Anh chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, toàn phát ngôn bậy bạ thôi.

--------

- Anh! Cho em xin uống một mín i

- Rượu này nồng độ cao lắm đấy, em uống không nổi đâu

- Một tí thôi mà

- Được rồi

--------

- Ha..em sẽ kể anh nghe cái này..hức

Này thì uống một tí, say quắc cần câu luôn rồi kìa! Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì bù xù như cái nùi giẻ lau nhà. Tay cầm nguyên chai rượu mà quơ loạng xạ.

- Rồi em kể đi.- Hắn uống cũng kha khá nhưng loại này không dễ gì làm hắn say được.

- Thật ra em tiếp cận anh là có mục đích, việc anh gặp em ở sân bóng lúc trước cũng là do em bày ra..hức. Bởi vì Tố Vy bỏ em đi theo anh..hức..em tức lắm nên em mới làm như vậy, thay vì một người đau thì làm cho hai người đau...haha...em bị điên rồi đúng không anh? Hức...anh đối xử tốt với em quá nên em cũng chẳng biết là anh có yêu em hay không nữa...nhưng mà..em thì...hức..thật sự đã yêu anh, không biết từ khi nào...chính em cũng không biết được... Em suy nghĩ chưa kĩ thì đã hành động rồi...em lúc đó không nghĩ tới là anh cua Tố Vy hay Tố Vy cua anh, lúc đó em chỉ muốn trả thù cô ta...và cả người yêu cô ta..hức.. Giờ thì hay rồi..đi trả thù người ta mà yêu luôn người yêu của người ta..hức..

________________________________________

ừ trả thù kiểu gì vậy trời -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro