Chap 11
- Thanh! Lại đây mẹ bảo!
- Vâng, mẹ nói đi
Văn Thanh vừa trở về từ phòng khám. Hôm qua ở lại với anh, cả hai không hiểu sao lại chẳng lấy một chút buồn ngủ, huyên thuyên với nhau cả mấy giờ liền. Đến tầm hơn 6 giờ sáng thì hắn chạy về nhà để lấy ít đồ. Định đi lên lầu thì mẹ hắn ở dưới bếp gọi lại.
- Con với Tố Vy sao rồi? Con bé bảo với mẹ là con dạo này ít quan tâm tới nó... Còn hôm qua đang đi cùng con bé mà con chạy đi đâu vậy? Làm con bé nó lo rồi gọi điện cho mẹ hỏi. Mẹ gọi con thì cũng chẳng nghe
- Điện thoại con hết pin. Hôm qua con có việc đột xuất đi gấp quá nên không kịp nói.- Hắn giơ cái điện thoại màn hình đen thui lên.
Bà thở dài. - Con cũng nên quan tâm đến con bé một tí
- Mẹ à! Con không có tình cảm với Tố Vy mà sao mẹ cứ ép con vậy?
Hắn chán ghét về nhà là vậy. Mỗi lần về chả thấy hỏi thăm hắn như thế nào, công việc có ổn không mà toàn hỏi con với Tố Vy thế nào, Tố Vy, Tố Vy... Hắn đã định chia tay mẹ cho rồi cứ lằng nhằng mãi mà mẹ hắn một mực không cho. Chết tiệt!
- Bây giờ không có, sau này thì có chứ con
- Con nói rồi, con không bao giờ yêu Tố Vy. Mẹ hiểu không?- Hắn quát lớn rồi bỏ đi lên lầu.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Khánh Linh - chị gái của Văn Thanh từ phòng mình bước ra, thấy hắn to tiếng nên đi lại hỏi bà.
- Chuyện con bé Tố Vy đấy...- Bà buồn, chỉ muốn sớm có cháu bế thôi mà...
- Con đi đây! Hôm nay con không về!- Hắn từ trên lầu xuống, đi ngang không nhìn mặt hai người mà đi thẳng ra cửa.
- Nó đã không thích thì mẹ đừng có ép nó. Con cho mẹ coi cái này.- Khánh Linh lấy chiếc điện thoại ra mở lên cho bà coi gì đấy.
- Thằng Thanh nó dùng gì mà hao vậy?- Nhìn vào số tiền còn trong tài khoản của hắn thì bà bất ngờ. Con bà đâu có ăn xài phung phí như vậy?
- Thanh nó có dùng đâu hả mẹ!? Là cái con Tố Vy yêu quý của mẹ đấy
Khánh Linh lần đầu gặp cô đã chẳng mấy có thiện cảm rồi. Gặp bà là bắt đầu cái trò nịnh nọt của mình, nào là bác dạo này ngủ không đủ giấc hay sao mà nhìn xanh xao quá, trông bác ốm quá bác phải ăn uống nhiều hơn đấy, con có biết được vài chỗ bán quần áo đẹp lắm khi nào con sang thì mua cho bác nhé,... Ôi thôi, con quỉ! Chỉ lấy lòng và qua mắt được mẹ chị thôi chứ mày không có tuổi qua mắt được chị. Thằng em chị mày nó khôn nên không dây vào cái loại nghèo chê giàu ham đấy của mày. Yêu em chị vì tiền thì phắn liền cho chị!
- Thật sao? Không ngờ con bé nhìn hiền lành như vậy...
Thật là hên khi bà biết chuyện này sớm nếu không không biết cô ta sẽ lấy biết bao nhiêu tiền bạc của con bà nữa.
- Đây này, mẹ nhìn cái bill đi, dài khủng khiếp luôn mẹ ạ.- Khánh Linh đưa cái bill mà cửa hàng cô ta mua sắm gửi về cho Khánh Linh. Dài như Vạn Lí Trường Thành!
.
Ting
Tiếng chuông cửa vang lên, bà vẫn chầm chập uống cho hết ly trà mới ra mở cửa. Vì bà biết người bên ngoài là ai, bà mới gọi điện thoại kêu đến mà, tốc độ bàn thờ ghê.
- Bác gọi cháu đến có việc gì không ạ?- Tố Vy thấy bà mở cửa thì liền tươi cười hỏi.
- Cô nhìn đi.- Bà đưa cái bill sang cho cô.
Cô bất ngờ khi thấy cái bill mua sắm của mình lại ở trong tay bà. Rõ ràng kêu thằng cha kia ém rồi mà?
- Dạ...vâng..bác...
- Từ nay đừng làm phiền con trai tôi và gia đình tôi nữa.- Bà hất cánh tay của cô để lên tay mình, đóng cửa đi vào trong.
- Chết thật mà...
.
- Mọi việc sao rồi chị nhề?- Công Phượng khuấy khuấy ly nước.
- Bị mẹ chị đuổi luôn rồi, lúc nãy coi lại camera mà chị cười xỉu.- Khánh Linh cười đắc chí kể lại cho anh nghe.
Mọi người thắc mắc tại sao anh lại quen với Khánh Linh á? Thì là hôm đó là hôm nào tôi cũng không nhớ, anh đang đi ngoài đường hóng gió thì bị một thằng ất ơ nào đó bịt mặt bịt mài chạy đâm trúng, phía sau còn có tiếng người phụ nữ la lên cướp, cướp, thằng chó đứng lại cho taoooo. Anh nghe thấy liền dùng hết tốc độ rượt theo tên cướp và đã lấy lại được túi xách cho Khánh Linh. Đó là lý do vì sao hai người quen được nhau.
Lúc còn dưới quê, hai người đã lên kế hoạch tiêu diệt Tố Vy. Thì kế hoạch là: Khánh Linh cố tình để cái thẻ ngân hàng của Văn Thanh trên bàn phòng khách khi cô đến sẽ thấy nó và không nằm ngoài dự đoán, cô ta nhanh tay lấy thẻ bỏ vào túi mình trong khi mẹ Văn Thanh đang nói chuyện điện thoại. Cô ta đã đi mua sắm gần hết ¾ số tiền trong thẻ, Khánh Linh đi đến cửa hàng lấy bill về đưa cho bà là xong. Thành công!
- Đã cái nư em ghê! Dừa dừa dừa
- Há há mà thằng Thanh có đến tìm em không? Lúc nãy nó về nhà lấy đồ
- Không chị ạ.- Anh lắc đầu. - Thanh bảo là đi công việc gì đấy rồi, đến tối mới về được cơ
________________________________________
tiêu diệt được tvy r nha khà khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro