Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Là anh

Tuấn Anh mua đồ ăn về. Cả đám đang ngồi tám chuyện bỗng thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên thế là cắm đầu vào ăn, dẹp mọi chuyện khác sang một bên

- Phở ngon quá đi thoai!- Minh Vương xoa cái bụng đã căng tròn lên của mình. Chẹp miệng vài cái.

- Kém sang thấy ớn.- Đức Huy lại trề cái môi của mình ra.

- Xía! Ể mà nhắc kém sang mới nhớ chuyện ngày hôm qua Huy nhờ hahaaa

Đức Huy nhớ lại lời nói mình lỡ thốt ra khi bị Minh Vương vỗ vô mông. Vẻ mặt quý tộc của Huy liền xụ xuống, không nói được gì nữa.

- Tao nghĩ tụi bây đi về được rồi đó

Anh nằm trên giường mà liếc mắt nhìn cả đám. Tụi này nhoi quá mức rồi. Sáng sớm đã nhốn nháo làm anh xấu hổ đến đỏ mặt. Rồi bày đồ ăn trước mặt anh mà ăn ngon lành, không biết tụi nó ở lại lâu hơn còn làm gì nữa. Đuổi về cho lành.

- Chưa thăm hỏi gì mà sao về được?- Ngọc Hải còn đang ngồi ăn dở cái bánh mì trên tay. Mới ăn một tô phở, rồi giờ quất thêm ổ bánh mì nữa...

- Hai à...Về đi, không cần hỏi thăm gì đâu anh.- Anh chán không muốn nói, lúc nãy thấy Văn Thanh cõng anh vào phòng thì chả thấy hỏi thăm câu nào mà còn hùa theo bọn kia trêu trọc anh. Anh hai kiểu này...

- Ơ ì ì ậy, ưa ăm ược iếng ào à êu ề à ao (Ơ gì kì vậy, chưa chăm được miếng nào mà kêu về là sao).- Miệng dồn cả đống bánh, nói chả hiểu gì

- Thôi đi cha, ăn rồi nói

- Oiii à, ong ịu âu uốn ở ây ơ (Thôi mà, hông chịu đâu muốn ở đây cơ)

- Hải!

- Ơ ơ... Dạ mẹ

Cả đám: ...

- Con làm cái gì mà đi từ xa đã nghe giọng con oai oái vậy?

Bà đi lại giường, ngồi xuống.- Con có bị làm sao không?

- Con khoẻ mà mẹ

- Bị bệnh rồi còn ra đường làm gì không biết nữa...

- Thôi mà mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo mà.- Anh ôm lấy bà rồi làm nũng

Ngọc Hải nuốt hết ổ bánh mì, uống thêm ngụm nước. Đứng lên vươn vai, rồi thở mạnh một cái. Vuốt tóc ngược ra sau, tỏ vẻ mình là một người đàn ông lịch lãm, cool ngầu...

- Mọi người ở lại chơi vui, tôi về đây

- Trời ơi hahaaa bộ mặt gì vậy, tao cười chết há há dừng lại Hải ơi hhh

- Mắc ói quá trời ơi hahaaa

Cả đám ôm bụng cười như được mùa. Mặc kệ khuôn mặt bất lực và đau lòng của Ngọc Hải. Muốn tỏ ra ngầu một chút coi bộ cũng khó với mấy đứa này.

...

- Ú ù u, ú ù u...

- Cái gì vậy trời?

- Ông Hải ổng bị gì vậy?

Cả đám đang ngồi trên xe để trở về nhà sau một tuần vui chơi. Ừ thì, không vui cho lắm nhỉ...

Ngọc Hải không biết ăn trúng cái gì mà từ sáng giờ cứ soi mình vào gương, xong lại đi hỏi mọi người nhìn mình có đẹp trai không, rồi lại tung tăng hát một mình và rất nhiều hành động khác mà những hành động này rất có khả năng là...là đang yêu à?

- Được cô nào tỏ tình à hai?

- Đúng vậy là lá la là la

Cả bọn lại ôm đầu bất lực. Không ngờ khi con người ta biết yêu thì nó lại thành ra như vậy. "Giống bị bệnh thì có" anh nghĩ thầm trong lòng. Quay qua nhìn anh hai mình vẫn đang không ngừng hát thì lắc đầu ngao ngán.

   ...

Mọi việc lại trở về như quỷ đạo bình thường. Anh thì sáng đến shop quần áo làm đến tối thì có 'tài xế' đưa về tận nhà. Lâu lâu anh và 'tài xế' cùng nhau đi dạo phố, đi ăn...

Hôm nay, cậu đưa anh đi ăn tối. Chọn một quán đồ nướng, trời se lạnh ăn đồ nướng là hết xẩy con bà bẩy. Vừa ăn vừa tám chuyện cùng nhau, gắp đồ ăn cho nhau.

Đi ra xe để đưa anh về nhà thì cậu gặp người quen. Cô gái diện trên mình một chiếc quần tây ống rộng, chiếc áo sơ mi màu trắng, tay cầm ví màu đỏ rượu trông rất sang trọng.

- Diễm Trang?

- Em đây

- Lâu rồi mới gặp lại em đấy. Ù ôi, đẹp gái quá ta haha

- Anh cứ khéo miệng. Dạo này công việc của anh vẫn ổn chứ?

- Ừ, công việc anh đó giờ vẫn ổn cả mà. Hai bác vẫn khoẻ em nhỉ?

- Dạ vâng, bố mẹ em vẫn khoẻ. Bố mẹ em cứ nhắc anh mãi thôi

- Anh gửi lời thăm hai bác. Khi nào có thời gian anh sẽ ghé qua

- Vâng ạ! Ơ anh đi ăn cùng bạn ạ?

- Ừ đúng rồi em

Anh cũng vừa bước ra khỏi quán. Ăn xong rồi, định đi ra xe luôn mà mắc vệ sinh thế là mới có người ra trước người ra sau thế này.

- Giới thiệu em, đây là bạn anh, Công Phượng.- Cậu câu cổ anh kéo lại gần mình.

- À, em chào anh ạ!- Cô gái gật đầu nhẹ chào anh, trên môi nở nụ cười tươi rói

- Ờ, chào cô.- Anh cũng gật đầu chào lại.

- Anh Thanh này, khi nào mới đồng ý lời tỏ tình của em đây...

- ...hơ, cái này... Thôi anh xin phép về trước nhé. Bye

Dứt lời, cậu nắm tay anh vào trong xe. Xe lăn bánh đi, cậu thở dài một hơi.

- Sao không đồng ý người ta đi?

- Em không có tình cảm với cô ấy...

- Vậy sao không nói thẳng luôn? Cứ ấp a ấp úng như vậy hoài cũng không tốt cho cả hai

- Em sợ nói ra lại làm cô ấy buồn

- Không nói mới buồn đấy. Thà mày nói ra một lần luôn thì người ta sẽ đau một lần rồi thôi, còn đằng này không chịu cho người ta một câu trả lời chính xác...- Anh đột nhiên dừng lại.

- ... được rồi, em sẽ hẹn cô ấy ra nói chuyện rõ ràng một lượt luôn và cũng sẽ nói cho cô ấy biết người em yêu là ai luôn

- Hửm? Người mày yêu là ai?

- Là anh

- Con nào tên Anh hả?

- Là anh đấy, Nguyễn Công Phượng!

______________________________________

Kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro