Chap 8: Thôi mà, thôi
Xuân Trường về đến khách sạn. Hắn thấy Văn Thanh cũng đã xuất hiện ở đây, cậu đang đi vào trong một cách gấp gáp.
- Thanh!- Xuân Trường gọi cậu lại.
Nghe có ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại thì thấy Xuân Trường. Cậu đi lại phía hắn.
- Anh đi đâu giờ này vậy?
- Từ bệnh viện trở về
- Hả? Ai ở trong bệnh viện anh đi thăm à? Hay anh bị gì?
Văn Thanh ngạc nhiên nhìn con người trước mặt mình, rõ là nhìn hắn khoẻ mạnh như vậy mà sao lại đi vào bệnh viện, nếu không phải thế thì đi thăm ai ở trong đấy.
- Ừ, đi thăm người bệnh
Xuân Trường đợi cậu nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới rồi mới trả lời.
- Ai bị gì hả anh?
- Phượng
- CÁI GÌ? Anh Phượng nhập viện?.- Cậu trợn mắt nhìn Xuân Trường sau khi hắn nói tên anh.
- Ừ, bệnh viện xyz, phòng 1, tầng 7.- Nói rồi, Xuân Trường bỏ đi vào trong
Cậu lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Chạy một mạch lên đến phòng. Nhẹ nhàng mở cửa, không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của anh và...
Cậu nhìn anh nằm trên giường, tay truyền nước biển mà lòng thấy xót vô cùng, không biết vì sao mà lại thành ra như vậy. Cậu đưa mắt nhìn qua chiếc giường bên kia, thấy Minh Vương đang nằm đắp chăn mà ngủ ngon lành.
Cậu rón rén bước nhẹ nhàng đến giường anh, ngồi xuống ghế. Tay cậu xoa nhẹ khuôn mặt anh, nhìn xanh xao quá! Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Mau khoẻ lại nhé!
Chắc vì cũng hơi mệt nên cậu đã nhảy lên giường anh ngủ luôn. Tay cậu kéo nhẹ anh vào lòng mình, tránh làm anh tỉnh giấc, đặt lên bờ môi nức nẻ của anh một nụ hôn dài. Ờ mà, giường không gãy đâu đừng lo
...
- Ưm...
Anh nhăn mặt rồi từ từ mở đôi mắt ra. Nhìn xung quanh cũng biết là ở đâu rồi... Mà hình như có ai đang ôm mình à? Vội quay người lại thì thấy khuôn mặt điển trai của cậu, làn da màu nâu đồng làm tôn thêm vẻ nam tính.
- Thanh...
Anh khẽ giọng kêu cậu nhưng có vẻ cậu vẫn ngủ say mê.
- Thanh Thanh dậy lẹ
Anh vỗ vài cái vô mặt cậu. Cậu nhăn mặt khó chịu, mắt lim dim. Rồi lại ôm chặt anh.
- Công chúa dậy rồi à?
- Sao mày lại ở đây?
- Thì ở đây lo cho anh chứ làm gì hì hì.- Cậu cười tươi hết sức có thể.
- Tao muốn lên sân thượng ngắm bình minh
- Được rồi, đi thôi
Chưa kịp đi thì một cô bác sĩ bước vào. Cô cười nói chào hai người rồi đi lại tháo cây kim từ tay anh ra, băng lại xong rồi đưa thuốc cho anh.
Cậu cùng anh lên sân thượng, vừa kịp lúc mặt trời vừa lên. Anh ngắm bình minh không chớp mắt luôn ấy. Còn cậu thì cũng có ngắm nhưng lâu lâu lại liếc qua nhìn anh.
- Sao anh lại nhập viện?- Bỗng cậu lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
- Ừ thì...
- Thì sao?
- Thì...
- Này, ơ sao anh lại khóc? Ôi ngoan thương nào
Cậu ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Anh lại càng khóc lớn hơn. Một lúc sau anh mới nín khóc, cứ khịt mũi mãi. Mặt tèm lem như con mèo rồi này! Anh kể cho cậu nghe rằng hôm qua vì quá lo cho cậu mà đã đi tìm cậu trong khi đang bị sốt, rồi đầu anh quay mòng mòng và... Không biết gì nữa hết.
- Ối, điện thoại em hết pin từ hôm qua tới giờ. Nghe ông Trường nói anh trong bệnh viện nên em chạy đến đây luôn, chưa sạc nữa
- Hức...
- Thôi mà, thôi! Nín nhé! Không được khóc nữa, em hứa không có lần sau đâu. Không làm anh lo lắng nữa, nhé! Và anh cũng phải giữ sức khỏe mình, đang sốt như thế mà đi ra ngoài cơ đấy
- Anh biết rồi mà...
----------
- VƯƠNGGGGGGGG!
Đức Huy dùng hết sức lực của mình mà gọi cái thằng đang ngủ thẳng cẳng trên giường kia. Đi chăm người bệnh kiểu gì mà người bệnh đâu thì không thấy còn người chăm thì nằm ngủ như chết
- Á, ba má ơi cháy nhàaa
Minh Vương giật mình tỉnh dậy. Thấy Xuân Trường đứng đó liền chạy đến đu lên người hắn.
- Thằng điên! Phượng đâu?- Ngọc Hải kí vô đầu Mình Vương kêu cái cốc rồi hỏi.
- Aydaa đau. Phượng nó nằm... Ể Phượng đâu?
Đang định chỉ tay về hướng chiếc giường thì chẳng thấy ai trên giường cả.
- Mày đi nuôi bệnh kiểu gì vậy thằng kia?
- Ủa Phượng nó đi đâu? Tao không biết huhu
- Chắc nó đi đâu với thằng Thanh rồi, tụi bây khỏi lo.- Xuân Trường lê thân xác mình có cái con Mình Vương đang đu trên người kia đi đến ghế ngồi.
- Sao Thanh nó biết?- Ngọc Hải cũng thuận tay kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.
- Hôm qua trở về từ bệnh viện. Tao gặp nó ở trước khách sạn rồi tao nói với nó, thấy nó bắt xe đi, chắc là đến đây chứ gì
- Hmm... Mọi người chưa ăn sáng nhỉ? Để tôi đi mua cho nhé!?- Tuấn Anh từ đầu đến giờ chưa nói câu nào, tại bây giờ đói bụng quá nên hỏi bọn này có muốn ăn không rồi mua luôn.
- Mua cho tao tô phở bò to nhất.- Minh Vương trả lời.
- Dẹp đi bạn.- Nói rồi Tuấn Anh rời đi.
Năm phút sau, thì có một người cõng một người bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai nhân vật chính của chúng ta.
- Mới sáng sớm, tụ tập đông người vậy? Thanh cõng tao lại giường coi
- Èo oiiiii. Cái gì thế này?- Đức Huy la lên, trề cái môi ra.
- Mới sau một đêm mà đi không nổi luôn đấy à?- Xuân Trường bụm miệng cười.
- Mày làm gì công chúa của tao vậy Thanh? Ôi tội em tôi.- Ngọc Hải xoa trán lắc đầu
- Tao ngủ, không nghe gì hết. Đừng nhìn tao
- IM HẾT CHO TAO!!!
- Thôi mà, thôi...
______________________________________
_
__
hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro