Chap 6: Kém sang
Một ngày mới lại đến. Cảm giác thức sớm đón bình minh thật là tuyệt. Còn được ngắm biển nữa chứ. Đúng là một tuần nghỉ xứng đáng!
Mọi người tụ tập dưới sảnh để ăn sáng cùng nhau. Họ tán rẩu về vấn đề chiều nay tắm biển nên mặc đồ màu gì, nên mang theo những gì, up ảnh với cap là gì, vân vân và mây mây.
- Thanh!
Mẹ của anh đang ngồi ăn thì thấy cậu từ trên cầu thang bà liền ngoắc tay gọi cậu lại.
- Dạ?
- Phượng nó như nào rồi?
- Hôm qua, con có cho anh Phượng uống thuốc nên đã giảm đau phần nào rồi ạ. Lúc nãy, con định kêu ảnh dậy mà thấy ảnh ngủ ngon quá nên thôi, con xuống để lấy thức ăn lên cho anh Phượng ạ
- Ừm, cảm ơn con đã chăm sóc cho nó nhé! Con cũng mau ăn uống gì đi đấy
- Dạ vâng! Xin phép con đi ạ!
Nói rồi, cậu đi lại quầy thức ăn. Chọn qua chọn lại, gắp thức ăn, lựa đồ uống ok rồi thì cậu mang lên phòng cho anh và mình.
Vào phòng thì thấy chăn đã bị tung ra, không thấy ai trên giường, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh thì cậu cũng biết anh thức rồi. Đặt khay đồ ăn lên bàn, tiến đến ngó đầu vào nhà vệ sinh.
- Hé lô, hao a du?
- Ai am phai, thanh kìu.- Anh liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục đánh răng.
- Đánh răng nhanh đi, ra ăn này
Anh bước đến bàn, ngồi xuống ghế. Anh ăn không thèm để ý gì xung quanh, hôm qua đang ăn giữa chừng mà bị đau bụng nên chẳng ăn được gì nhiều. Thấy đồ ăn ngon là cứ ăn thôi vì quá đói luôn rồi. Cậu cũng biết nên đã lấy nhiêu đồ ăn cho anh.
- Chiều mấy giờ đi tắm biển vậy?- Anh bỏ đôi đũa xuống, vừa lấy khăn lau miệng vừa hỏi cậu.
- Em không biết nhưng chắc tầm ba bốn giờ
- Azzzz, chiều nay phải chơi thả ga mới được. Hôm qua hông đi cùng mọi người tiếc ghê
- Còn năm ngày lận mà anh, lo gì. Đây, uống nước đi. Em bưng xuống dưới để dẹp.- Cậu đưa ly nước cam cho anh rồi bưng khay đồ ăn đi xuống dưới sảnh khách sạn.
Chiều 15giờ 15.
- Lẹ đi Quyyyyyy.- Ngọc Tuấn đứng trước cửa khách sạn mà réo Đức Huy đang đi kiếm đồ làm rơi.
- Địt mẹ, từ từ. Đâu rồi, đâu rồi... Aaa đây rồi, ui giời
Đức Huy nhặt cái móc khóa lên bỏ vào túi quần rồi đi ra trước khách sạn cùng đi đến biển với mọi người.
- Lâu rồi mới đi biển đó. Đẹp ghê!
Minh Vương đi sau lưng Xuân Trường để tránh nắng mà vẫn ngó nghiêng để nhìn thấy biển mà khen.
- Mày thoa kem chống nắng rồi mà sợ gì thằng kia?- Anh đi đến vỗ vai Minh Vương. Trên tay đang cầm một miếng dứa nhai ngon lành.
- Thoa thì thoa chứ sợ thì sợ, hứ.- Vương không thèm nói chuyện với anh nữa mà kéo tay Trường đi mua dứa ăn, nhìn anh ăn thèm chảy nước miếng.
Tất cả mọi người vui chơi với nhau trông vui vẻ cực. Tốp này thì xuống biển tắm, tốp kia thì kéo nhau đi ăn, còn có mấy con người có tâm hồn trẻ thơ thì chơi xây lâu đài cát.
Anh tắm xong thì lên đi ăn cùng với bọn anh em cây khế. Đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ăn biết bao nhiêu là thứ. Tối nay về khách sạn khỏi ăn tối luôn còn được.
- Ê bây, sao nãy giờ tao không thấy thằng Thanh đâu vậy?- Đức Huy đâm lấy miếng xoài lắc bỏ vào miệng rồi hỏi.
- Ờ, nãy giờ cũng không thấy bản mặt nó ở đâu.- Minh Vương cũng lên tiếng.
- Ủa phải Thanh hông kìa
Ngọc Tuấn chỉ tay về phía Thanh đứng. Cả đám nhìn theo. Uầy, cậu đang nói chuyện với một cô gái nào đó, cô ta đang mặc một bộ đồ bikini, sexy thật đấy! Cậu thì đang để lộ hết cả cơ và múi ra ngoài vì có mặc áo đâu.
- Ê trời, con đó là ai vậy?- Minh Vương thắc mắc.
- Nhìn cũng đẹp quá ha
- Hình như là thanh mai trúc mã từ nhỏ của thằng Thanh đấy
Đức Huy phán một câu làm cả đám trợn tròn mắt mà ngạc nhiên. Riêng anh mặt chả có tí cảm xúc nào nhưng trong lòng cảm thấy khá khó chịu.
- Vãi ôm nhau kìaaaaaa
Minh Vương la lên. Anh cũng nhìn về hướng đó, thật sự chịu hết nổi rồi.
- Tụi bây ở lại chơi vui. Tao về khách sạn trước
Không kịp ai trả lời câu gì, anh đã đằng đằng sát khí mà bỏ đi. Rồi cả đám lại nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
Sau khi cô gái đó rời đi thì Thanh bước đến chỗ mấy con người đang ngóng chuyện.
- Tụi bây ít có nhiều chuyện
- Ủa thấy tụi tao à?
- Thấy từ đầu rồi haha. Ủa? Anh Phượng đâu rồi?- Lúc nãy cậu có thấy anh ở đây cùng mấy người này mà giờ chẳng thấy đâu.
- Nó về trước rồi. Nhìn mặt hơi quạo, không biết có chuyện gì
- Uii, kệ nó đi chắc không khoẻ gì đấy mà. Tao đi ăn tiếp đây. Đi không Tuấn?- Đức Huy đi được vài bước thì quay lại hỏi Ngọc Tuấn đang đứng thần ra đó.
- Ờ ờ đi đi đi
- Sao mày không rủ tao vậy Huy?- Vương bực bội chạy lại đánh vào mông Đức Huy.
- Ê ê, làm trò gì kém sang vậy? Mông tao chỉ để cho Tuấn Anh bóp th...
- Cái lồn má hahaaa, hoàng tử quý tộc mà nói được mấy cái này hả? Trời ơi tao cười tao xỉu hahaaaa
Minh Vương cười lăn cười lết. Ngọc Tuấn đứng kế bên cũng không nhịn được cười mà cũng phải cười theo làm Đức Huy đen mặt, chẳng còn lời gì để nói.
- Điên cả đám
Văn Thanh lầm bầm chửi rồi cất bước rời đi. Cậu bắt taxi về khách sạn coi anh có bị gì không, nghe Đức Huy nói anh không khoẻ cậu cũng hơi lo.
______________________________________
Kém sang qa thoaiii kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro