Chap 5: Chăm sóc
- Công chúa ơi
- Gì đấy hai?
- Chiều nay ba mẹ về
- Thật ạ?- Anh tỏ vẻ mặt bất ngờ kèm theo đó là nhiều chút vui vẻ.
- Thật! Mà anh cũng đang thắc mắc đây...- Ngọc Hải đưa tay lên xoa xoa cằm.
- Thắc mắc gì vậy hai?
- Bố mẹ mới đi có hai ngày mà đã về. Những lần đi công tác toàn một tuần hơn mới về
- Thì chắc đã giải quyết xong công việc ấy mà
Anh và Ngọc Hải đang nói chuyện thì bị tiếng kèn xe ở phía trước cửa làm cho giật mình. Anh đi ra mở cổng, nhìn xe là đủ biết là ai.
- Mẹ có mua quà cho con honggggg?
- Tất nhiên là có quà cho công chúa rồi. - Bà nhéo lấy chiếc má phúng phính của anh.
- Yêu mẹ nhấtttttt
- Nào, hai mẹ con lại đây ngồi. Ba có việc cần nói
- Có chuyện gì vậy ba?
- Ùm... Vài ngày tới ba sẽ cho công ty chúng ta nghỉ phép một tuần, để đi chơi khuây khỏa thì ba có đề nghị với mọi người là tổ chức một chuyến đi biển
- Chà chà, đã vậy ta.- Ngọc Hải thích thú lên tiếng
- Công ty mình rồi có thêm vài người nữa, là gia đình của Văn Thanh
- Hả? Sao lại có Văn Thanh ạ?- Anh ngạc nhiên hỏi ông.
- Gia đình mình với gia đình Thanh thân nhau như thế sao lại không rủ họ đi được hả con
- Thân ạ?- Anh quay sang nhìn Ngọc Hải.
- Làm gì nhìn anh bằng ánh mắt đấy chứ?
- Tụi con rủ thêm đám bạn tụi con nữa đi, càng đông càng vui.- Bà quay qua đề nghị với anh và Ngọc Hải.
- Dạ cũng được, để con hỏi bọn nó
...
Ngày đi biển cũng đã đến, hóng quá đi. Anh vươn vai, mở mắt ra, chiếc máy bay cũng đã dần dần hạ cánh. Anh quay sang bên cạnh thì cậu vẫn đang ôm con gấu bông ngủ rất ngon. "Như trẻ con vậy", anh thầm nghĩ rồi khẽ cười nhẹ.
Bước xuống máy bay, một làn gió mạnh đập vào mặt khiến anh cau mày. Lấy chiếc nón từ áo hoodie trùm lên đầu rồi bước đi tiếp.
- Ể, Thanh mới đây, đi đâu rồi nhỉ?
Anh ngó nghiêng xung quanh nhìn thì chợt bắt gặp cậu đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó trông từ xa thì không biết đẹp không nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ta thì cũng phải thuộc dạng giàu có.
Anh khẽ nhíu mày rồi quay người lại đi về hướng taxi, di chuyển đến khách sạn cùng mọi người. Anh ngã người xuống chiếc giường, uể oải cả người. Bây giờ cũng chỉ mới có 7giờ am thôi nên khuôn mặt còn ngáy ngủ của anh trông rất đáng yêu. Anh nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
Khi anh ngủ dậy cũng đã là 15giờ. Cảm giác có gì ấm ấm ở phía sau lưng, quay lại thì thấy một chàng trai đang ôm eo anh mà ngủ ngon lành. "Gì vậy? Sao Thanh lại ôm...". Anh khẽ quay người lại rút vào lồng ngực cậu. Mùi hương nam tính của cậu toả ra khiến anh mê mẩn mà lại chìm vào giấc ngủ.
...
- Anh Phượng! Dậy đi nào!
- Ưm...ngủ tí nữa
- Anh ngủ từ sáng tới giờ rồi đó. Ngoan, dậy đi mà
Anh cựa mình ngồi dậy. Quay mặt ra phía sau thì thấy Văn Thanh đang nằm đấy nhìn anh, còn không mặc áo nữa.
- Nàyyyyyyyyyyyy
- Ối, gì thế anh?
- Sao không mặc áo?
- Trời hơi nóng ấy mà, hì hì
- Còn không mặc quần bên ngoài, địt mẹ mày Thanh. Biến thái vờ lờ!
Anh bực bội lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Ngọc Hải.
*Gì đấy?*
*Sao em lại ở cùng phòng với Thanh?*
*Tại nó nói muốn ở cùng em*
*Nhưng mà...*
Tút tút tút
Anh đen mặt, ném điện thoại xuống giường. Liếc cậu muốn cháy mắt.
.
Sau khi mọi người ăn tối xong thì quyết định ai muốn đi đâu chơi đấy thì đi nhưng phải về trước 00:00 giờ. Không biết ăn phải cái gì mà bụng anh đau quằn quại. Nên không đi cùng được với mọi người.
- Aaaaaa đau quá điiiiiiiii. - Anh nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, gào thét
- Em đi lấy thuốc cho anh uống
Văn Thanh đã từ chối đi chơi mà ở lại khách sạn để chăm anh. Cậu đi lại chiếc vali của anh, lục lọi một hồi thì cũng tìm thấy thuốc đau bụng. Cậu rót một ly nước ấm, đem lại giường cho anh.
- Anh ngồi dậy uống đi này
- Không uống đâuuuuuu
- Uống để hết đau chứ. Thôi Phượng giỏi nào
- Hừ, đưa đây
Anh lấy thuốc và nước từ tay cậu. Vì thuốc khá đắng khiến anh phải nhăn mặt. Định nằm xuống đánh một giấc nhưng lại không thể ngủ được.
Vì còn khá sớm nên cậu ngồi tựa vào thành giường mà bấm điện thoại. Thấy anh cứ lăn qua lăn lại, đổi tư thế này tư thế kia nên cậu mới cất giọng hỏi.
- Anh sao vậy? Vẫn còn đau hả?
- Không ngủ được, với lại cũng còn hơi đau...
- Ngồi vào lòng em ngủ nhé?
- Gì cơ?- Anh trợn mắt nhìn cậu.
- Nếu anh không muốn thì thôi. Anh cố ngủ đi
- Bế tao dậy
- Hả?- Giờ thì đến lượt cậu nhìn anh mà trợn mắt.
- Nhanh đi, buồn ngủ.- Hai tay anh dụi dụi mắt trông dễ thương hết sức.
Cậu bỏ chiếc điện thoại sang một bên. Khom người xuống bế anh để vào lòng mình. Hai chân anh thì vắt qua hông cậu, tay thì ôm lấy người cậu, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu.
- Thanh ơi, đau quá điiii...- Đầu anh dụi dụi vào ngực cậu, giọng nói nhỏ nhỏ
- Ngoan, ngủ đi sẽ hết đau nè.- Tay cậu vuốt vuốt tấm lưng của anh.
Cơn buồn ngủ đã đến cực hạn, anh đã ngủ thiếp đi. Miệng nhỏ của anh lâu lâu lại kêu lên vài tiếng.
______________________________________
ứ hự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro