Chap 4: Bạn tình?
Vũ Văn Thanh:
Anh ngủ sớm đi
Nguyễn Công Phượng:
Ừ
Cảm ơn vì đã đưa tui về nha
Vũ Văn Thanh:
Không sao
Mai mốt anh không được đi ra ngoài đường đêm hôm như vậy nha, nguy hiểm lắm
Nguyễn Công Phượng:
À...ừm
Vũ Văn Thanh:
Anh ngủ đi
Nguyễn Công Phượng:
Ừ ngủ ngon
Vũ Văn Thanh:
Anh ngủ ngon ❤️
Cậu không biết là anh làm gần chỗ con đường mà hôm qua cậu gặp anh nên cứ tưởng anh đi đâu đêm hôm. Anh cũng muốn nói cho cậu biết là mình làm ở đấy nhưng anh trai anh một mực không cho nói.
...
Hôm nay, chủ nhật nên cửa hàng rất đông khách. Buổi trưa anh phải nhờ Ngọc Hải đến giúp, nếu không có Ngọc Hải, ba người thì làm mệt xỉu luôn. Đến xế chiều thì Ngọc Hải phải chạy về công ty giải quyết công việc nên na người phải làm bù đầu bù cổ. Đến khoảng tầm hơn 20 giờ thì khách đã bớt đi. Chủ nhật nên anh sale 50% hèn gì đông khách hơn các chủ nhật không sale.
Vẫn như thường lệ đến hơn 22 giờ thì đóng cửa và ba người lại cùng nhau đi ăn rồi mỗi người một hướng mà về nhà. Anh rải bộ trên vỉa hè những bước chậm rãi. Những làn gió lạnh ùa về làm anh khẽ run người, anh lại quên mang theo áo ấm rồi chỉ mặc mỗi một chiếc áo tay dài thế này sao đủ ấm đây.
- Anh Phượng!
Anh quay đầu lại thì thấy cậu đã bước xuống xe và đang đi lại hướng mình, nhìn mặt cậu không được vui vẻ cho lắm.
- Hả?
- Sao anh lại ở ngoài đây hả? Em đã bảo với anh là không được ra đường vào giờ này mà? - Cậu lớn tiếng.
- Anh...anh đi mua đồ thôi
- Vậy đồ đâu?
- Ơ..ừm hết thứ anh cần mua rồi nên đi về
- Đừng dối em nữa. Thiệt là...
Cậu kéo tay anh vào xe rồi mình đi qua bên ghế lái, chòm người sang ghế phụ thắt dây an toàn cho anh. Tay cậu để lên trán anh mà xoa xoa.
- Mặt anh lạnh tẻo rồi này
- ...
- Em xin lỗi vì lúc nãy có hơi to tiếng với anh. Nhưng em thực sự rất lo cho anh, anh hiểu không? Em không muốn anh ra ngoài vào giờ này mà lại còn đi một mình
- Ừ ừ không sao đâu
- Anh Hải đâu sao không chở anh đi?
- Lúc nãy Hải không có nhà
- Anh Hải không có nhà thì có thể gọi em qua đưa đi mà
- Sợ phiền em thôi
- Em không sợ phiền sao anh phải sợ?
- ...
- Được rồi. Từ nay về sau nếu mà có muốn đi đâu mà không có anh Hải đưa đi thì phải gọi cho em, nhé?
- Ừ...
- Mặc mỗi một chiếc áo như vậy sao đủ ấm? Lạnh lắm đấy
- Anh biết rồi...
...
- Này Lan ơi!
- Anh Phượng kêu gì em?
- Đi qua tiệm phở ông Tuấn kêu Hương về anh hỏi cái này. Ở bên đó nhiều chuyện hay gì mà lâu vậy hông biết
- Rồi rồi đi ngay
Lan vừa đi ra khỏi cửa thì một trai một gái bước vào shop. Đẹp đôi thế, Lan thầm nghĩ.
- Anh thấy quần áo ở đây như nào?
- Em cứ lựa đi
- Hai anh chị cần gì ạ? Thanh...
- Anh Phượng... Anh làm ở đây à?
- ...
- Em lựa đồ đi nhé, anh nói chuyện với anh Phượng một tí
- Bạn gái em hả? Xinh gái quá ha
- Không phải bạn gái em
- Không phải bạn gái vậy là vợ?
- Nào, không phải. Là em gái của em thôi
- À...
- Mà này! Anh làm ở đây từ khi nào? Tại sao anh không nói em biết? Sao anh giấu em?
- Thì...thì nói ra làm gì
- Hơ? Anh không muốn em biết?
- Hông phải vậy... Mà em biết để làm gì?
- Đưa anh đi làm, rước anh về
- Làm như người yêu nhau vậy hông bằng
- Thì là vậy mà
- Hả?
- Ơ ơ đâu có gì, em lỡ lời
...
- ANH PHƯỢNG!
- Nè thằng kia! Sáng sớm làm gì đứng trước nhà tao la làng vậy?- Ngọc Hải chóng nạnh nhìn ra trước cổng.
- Em đến rước anh Phượng đi nàm
- Nó đi với tao rồi, về đi
- Không chịu
- Ơ thằng này, Phượng cũng không chịu đi với mày đâu
- Anh chờ xem
Cậu nói rồi móc chiếc điện thoại ra điện cho ai đó. Sau 15 phút thì anh từ trong nhà đi ra.
- Em đi làm đây, chào hai đẹp chai
- Ơ? Mày đi với thằng Thanh à?
- Đúng rồi, hôm qua Thanh có nói hôm nay đến rước em. Thôi đi đây
- Chào nhé anh Hải. - Cậu nháy mắt ra vẻ đắt ý với Ngọc Hải.
- ...
...
- Trưa em mua đồ ăn mang qua cho anh nha
- Có phiền cậu quá hông?
- Có gì đâu mà phiền, trưa em cũng rảnh mà
- Ừ ừ, vậy thì tùy cậu. Bye
Anh đi vào shop thì hai cô bạn đã chạy ra hỏi tới tấp.
- Quaoooo, trai đẹp đưa đi làm luôn
- Ai mà đẹp trai vậy anh?
- Bạn trai anh hả?
- Nín! Bạn anh đó trời, mấy đứa làm gì ghê vậy?
- Bạn gì mà liếc mắt đưa tình thế?
- Bạn tình hả anh?
- Tình cái gì chứ...lo làm đi
- Èo, đỏ mặt hết rồi kìa
- Có thì nói ra đi anh, hông cần ngại làm gì đâu
- ...
Cũng đến giờ trưa nên khách bớt lại. Anh vươn vai ngồi xuống ghế. Anh nhớ lại chuyện lúc sáng mà hai cô bạn nói "Bạn gì mà liếc mắt đưa tình thế?", "Bạn tình hả anh?" rồi mặt anh vô thức đỏ lên. Mà bây giờ anh mới để ý lại, cậu rất quan tâm anh, lo lắng anh bị lạnh khi ra đường không mặc áo khoác, sợ anh bị nguy hiểm khi ra đường đêm khuya,... Bạn bình thường ai lại như thế nhỉ?
- Anh Phượng!
- Hả?- Anh đang suy nghĩ thì bị cậu làm giật mình.
- Anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- À..à có gì đâu
- Hì, em có mua đồ ăn cho anh đây. Mỳ xào đó nha.- Cậu giơ bịch đồ ăn lên trước mặt anh.
- Biết món tui thích luôn à? Thích tui sao?
- Đúng rồi, em thích anh
- ...
- Em thích anh vì cái vẻ dễ thương của anh nè, rồi anh sống tốt với mọi người nữa và anh đẹp trai nữa haha
- Xí
- Nào, anh ăn đi nếu không để nguội thì không ngon
- Cậu hông ăn à?
- Em quên mua cho em rồi hiuhiu
- Vậy ngồi xuống đây ăn chung với tui
- Dạaaaa
______________________________________
Ê kh hiểu sao chap này viết đa số là thoại luôn=)) ai am so ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro