Chap 3: Quan tâm
Anh bước vào nhà thì thấy Ngọc Hải đang ngồi ở ghế sofa xem TV. Ngọc Hải đảo mắt qua nhìn anh rồi kêu anh ngồi xuống ghế.
- Có chuyện gì hả hai?
- Đi chơi với Thanh về à?
- Đúng rồi. Em rủ đám kia mà tụi nó nói bận, còn Thanh rảnh nên qua rước em đi chơi
- Anh bảo này...- Ngọc Hải ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
- Dạ?
- Em ít đi lại với thằng Thanh đi. Không phải anh cấm em nhưng anh thật sự lo cho em...- Ngọc Hải thở dài.
- Ơ sao vậy? Hai lo chuyện gì?- Anh nghiêng đầu hỏi Ngọc Hải.
- Thanh nó không phải như vẻ bề ngoài mà mọi người thường thấy đâu
- Vậy Thanh như nào?
Ngọc Hải thở dài một cái rồi nói:
- Thôi em chỉ cần biết vậy thôi
- Hmm...được rồi, em sẽ nghe lời hai. Em lên phòng trước đây. Bye
...
Vũ Văn Thanh:
Anh Phượng
Nguyễn Công Phượng:
?
Vũ Văn Thanh:
Anh đi chơi nữa không ạ?
Em mới biết quán ăn này ngon lắm
Nguyễn Công Phượng:
Mấy giờ?
Vũ Văn Thanh:
5h chiều nay được không anh?
Nguyễn Công Phượng:
Ừ cũng được
Vũ Văn Thanh:
Vậy chiều nay em qua rước anh nha
Nguyễn Công Phượng:
Ừ
Vũ Văn Thanh:
Dạ❤️
.
- Anh ăn thịt đi ạ.- Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh.
- Được rồi, cậu cũng ăn đi gắp cho tui hoài vậy
- Không sao đâu, em cũng no rồi
Một người gắp cho một người ăn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp đôi đang hẹn hò. Sau khi ăn xong thì anh quyết định đi dạo cho tiêu hóa thức ăn nên cậu đã chở anh đến một công viên. Anh vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc anh chuyển động. Điện thoại anh bỗng reo lên.
* Alo, hai ạ? *
* Đang đi đâu đấy? *
* Em đang đi dạo nè *
* Ừ kêu thằng Thanh chở em qua shop quần áo mà hồi bữa anh có nói với em đó *
* Để làm gì ạ? *
* Qua đi rồi biết. Vậy nha *
Tút tút tút
- Ai vậy anh?
- Là anh hai. Cậu chở tui đi đến chỗ này được không?
- Được ạ
Cả hai di chuyển đến shop quần áo mà Ngọc Hải nói. Văn Thanh đứng đợi bên ngoài còn anh thì đi vào trong.
- Phượng!- Ngọc Hải đang đứng ở mấy sào quần áo thấy anh vào thì ngoắc tay gọi.
- Hai kêu em đến đây có việc gì ạ?
- Anh giao cái shop quần áo này lại cho em
- Gì cơ?
- Ừ bố mẹ nói là cho em làm việc ở đây một thời gian đi rồi mới cho em vào công ty làm
- Shop quần áo to thế này sao quản nổi hả hai?- Anh bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.
- Vậy muốn shop nhỏ hơn?
- Nhỏ hơn phân nửa thì quản mới được
- Vậy ngày mai theo anh đến shop nhỏ hơn, shop này anh giao cho người khác
- Có luôn?- Vãi, đâu ra mà có sẵn vậy trời, anh thầm nghĩ.
- Chứ sao? Thanh đâu?
- Đứng ở ngoài kìa
- Ra kêu nó về trước đi. Ở đây phụ anh rồi tí nữa về luôn
- Dạ
- Này! Cậu về trước đi, tôi ở lại đây với hai rồi
- Anh không đi chơi nữa ạ?
- Hông. Có gì hẹn cậu bữa khác
- À dạ, vậy em về trước. Tạm biệt
...
Sáng hôm sau, anh cùng Ngọc Hải đến một cửa hàng quần áo khác. Cửa hàng này cũng do Ngọc Hải quản lý, từ giờ giao lại cho anh. Cửa hàng tuy không quá lớn như cửa hàng hôm qua anh đến nhưng không gian rất thoải mái. Quần áo theo hướng hiện đại, ưu tiên cho giới trẻ hiện giờ. Cửa hàng còn có hai cô nhân viên khác, anh nhờ họ trông cửa hàng giúp rồi đi mua đồ trang trí cho shop.
- Cuối cùng cũng xong. Lan, Hương nhìn thấy được không?- Anh trèo xuống cái thang, phủi phủi tay quay sang hỏi hai cô nhân viên.
- Uầy! Anh Phượng khéo thật đấy, trang trí nhìn đẹp thật sự
- Đúng rồi đấy, bắt mắt ghê luôn. - Hương đứng nhìn những thứ anh trang trí mà vỗ tay ngưỡng mộ
- Thường thôi hhh. Thôi thu gọn rác đi vứt đi, để khách đến người ta nhìn rồi chê nữa
- Ok ok
Đến 10giờ tối thì cửa hàng đóng cửa. Chào tạm biệt hai cô nhân viên rồi bắt taxi về nhà. Vào đến nhà anh liền ngã mình lên chiếc ghế sofa, cái lưng anh đã mỏi nhừ nguyên ngày nay rồi. Ngọc Hải từ dưới bếp đi lên tay cầm ly nước cam lạnh.
- Sao rồi công chúa?- Ngọc Hải đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Hôm nay khách đông ghê, mỏi hết cả người rồi aaaa
- Ngày đầu đi làm mà khách đông dữ ha. Uống nước đi này, dì Hai pha cho em đó
Anh cầm ly nước cam lên uống mấy ngụm liền. - Dì Hai pha nước cam đỉnh quá trời!
- Vậy anh pha ngon không?
- Hông ngon, dở ẹt!- Nói dứt lời thì anh cầm ly nước chạy lên lầu.
- Nhớ mặt anh mày đấy
Sau 2 tháng làm việc thì anh cũng đã tiếp thu được với công việc. Làm nhanh nhẹn hơn những ngày đầu và anh cũng đã thân thiết với hai cô nhân viên. Sau khi đóng cửa thì họ cùng nhau đi ăn khuya, nói chuyện đủ thứ trên đời rồi mới về nhà. Và anh cũng ít đi chơi lại với Văn Thanh. Ngọc Hải dặn anh là không nên cho Văn Thanh biết chỗ cửa hàng và anh cũng đã giấu không cho Văn Thanh biết.
Hôm nay cũng như mọi khi, anh cùng hai cô bạn đi ăn uống rồi mỗi người đi một hướng về nhà. Anh hôm nay không bắt taxi mà đi bộ về. Từ đây về đến nhà anh mất hơn 15phút còn nếu đi bộ thì 30phút.
Tiếng bóp kèn ting ting ở phía sau làm anh giật mình mà quay lại. Văn Thanh bước xuống xe đi lại phía anh.
- Anh đi đâu giờ này ngoài đường vậy hả? Biết trời đang lạnh lắm không?- Không đợi anh trả lời cậu đã cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống rồi choàng lên người anh.
- À...à anh đi ăn cùng với mấy đứa bạn thôi à
- Đi ăn buổi sáng, trưa, chiều không được sao? Phải lựa buổi tối đi, đoạn đường này về nhà anh vắng lắm đấy, lỡ có chuyện gì thì sao?
Anh vô thức đỏ mặt sau những câu hỏi khó chịu có phần quan tâm của cậu.
- Anh lớn rồi mà...có sao đâu
- Lên xe em chở về
______________________________________
Kkk quân tâm gkee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro