Chap 20: Thùy Phương
Ánh nắng ngoài cửa sổ gọi vào thẳng vô mặt khiến anh phải nhăn mặt mà tỉnh dậy. Khẽ nhúc nhích cơ thể cơn đau dưới hạ bộ liền truyền lên mà đau nhức khắp người.
- Đau dữ vậy...
Anh nhìn xung quanh phòng không thấy ai. "Đùa tao à? Thằng Thanh chết tiệt". Anh kéo tấm chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường, đi được hai bước thì không kiềm nén cơn đau nổi nữa mà khụy xuống.
- Đau quá...hức..
Anh chống tay lên giường cố gắng đứng dậy nhưng thật sự không đứng lên nổi.
- Anh Phượng
Văn Thanh chạy lại bế anh lên rồi cho anh ngồi lên đùi mình.
- Sao không đợi em lên?
- Sao tao biết mày đi đâu mà đợi...
Cậu đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt còn đọng ở khoé mắt anh. Hôn lên má anh một cái.
- Em đi nấu cháo cho anh đó, thấy em giỏi honggg
- Hông...
- Thôi mà, thôi! Để em giúp anh nhá
Cậu bế anh vào phòng vệ sinh, tắm rửa cho anh, đánh răng rửa mặt cho anh. Rồi bế anh xuống dưới nhà để ăn sáng.
- Hè lố hè lố buổi sáng
Ngọc Hải từ trước nhà đi xuống bếp, miệng liên tục hé lô hé lô buổi sáng. Kéo cái ghế ngồi xuống, bóc miếng cam bỏ vào miệng nhai rồi nói.
- Buổi sáng vui vẻ
- Vui không nổi.- Anh đang ngồi ăn từng muỗng cháo. Cậu múc cho anh có một chén thôi mà ăn còn không vô.
- Sáng sớm mặt mài chù ụ vậy công chúa? Ê còn cháo không cho anh mày xin một chén
Anh không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn. Anh hất đầu về phía nồi cháo ở trên bếp. Ngọc Hải hiểu ý nên đã lấy chén muỗng đi lại múc ăn.
- Ê cháo ngon bây!
- Em nấu đó
- Ghê trời. Mày đi làm đầu bếp đi Thanh
- Em muốn làm chồng anh Phượng thôi
- Ai gả cho mày? Mơ
Ngọc Hải múc mấy muỗng đã hết chén cháo. Đi lại tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra uống.
- Hai bác gả chứ anh gả đâu mà lói
Cậu thấy anh ăn xong thì lấy khăn lau miệng cho anh rồi lấy nước ấm cho anh uống. Lấy cái chén của anh và Ngọc Hải đem lại bồn rửa.
- Tao chỉ cần nói một tiếng là ba mẹ không gả liền. Mày tin không?
- Em giỡn thôi mà anh hề hề
- Chưa trả lời câu hỏi của anh nãy giờ rồi đó công chúa
- Tại hông được vui, đang khó chịu
- Thằng Thanh mày làm gì em tao à?
- Em có làm gì đâu. Mà anh đang đi làm sao chạy về nhà vậy?- Cậu rửa hai cái chén xong thì đi lại ngồi xuống kế anh.
- Ờ quên quên nói nữa. Chiều này tao chở Phương về gặp ba mẹ
- Ồ quao...- Anh thốt lên hai chữ kiểu rất bất ngờ nhưng cái giọng thì vẫn cứ nhỏ nhỏ không to thêm được nổi.- Hai nói ba mẹ chưa?
- Anh mày nói rồi, ba mẹ chịu luôn rồi. Ủa mà dì Hai đâu rồi?
- Dì Hai đi chợ rồi anh mà hình như là hai bác gọi về nói là chị Phương sang chơi hay sao đó nên dì Hai đi chợ mua đồ ăn
- Vậy là được rồi. Anh đi làm đây, bái bai hai đứa
5 giờ chiều.
Cả nhà đang ngồi quây quần ở phòng khách. Cậu ở lại để chăm sóc cho anh mặc cho anh có đuổi về mấy lần. Cơ thể anh hể cử động nhẹ thôi là đã đau thấu xương rồi, nên muốn đi đâu thì phải cần cậu bế đi. Nói chứ anh lết đi vẫn được nhưng có cậu thì để cho cậu bế thôi.
Ngọc Hải cùng cô người yêu bước xuống xe rồi cả hai đi vào nhà. Thùy Phương thấy ba mẹ của Ngọc Hải thì liền lễ phép gật đầu chào hỏi.
Bàn ăn của gia đình hôm nay góp mặt thêm hai người nữa đó là Văn Thanh và Thùy Phương. Cảm giác như một gia đình hạnh phúc mặc dù Văn Thanh và Thùy Phương chỉ mới là người yêu của anh và Ngọc Hải.
Khi ăn uống xong thì cô nhiệt tình dọn dẹp phụ dì Hai. Lên trên phòng khách ngồi nói chuyện đâu đó tầm hơn 30 phút thì cô xin về vì nhà có chuyện đột xuất. Ngọc Hải lái xe đưa cô về.
- Con bé dễ thương hết sức.- Bà khi thấy cô nói chuyện lễ phép rồi còn phụ giúp dì Hai rửa chén thì bà đã vô cùng ưng rồi.
- Thằng Hải cuối cùng cũng chọn được người mà thật lòng yêu nó.- Ông uống xong ngụm trà rồi nói.
- Cưới sớm đi hai bác.- Văn Thanh suốt buổi cứ ngồi ôm khư khư cánh tay của anh nghe mọi người nói chuyện như gái mới về nhà chồng.
- Để con cưới Phượng đúng không?
- Dạ hì hì
- Mai kêu ba mẹ qua đây bàn tính rồi đám cưới chung ngày với Hải luôn
- Mẹee! Sao mẹ gả con cho thằng Thanh?
- Chứ con muốn gả cho ai?
- Thằng Thanh phải gả qua nhà mình ở rể chứ mẹ, con hông đi làm dâu đâu
- Thôi đi ông tướng
- Em sẽ mua nhà cho hai đứa mình ở riêng mò anh.- Cậu lắc lắc cánh tay anh.
- Vậy thì còn được đó hứ
- Hai cái đứa này thiệt tình
Hai ông bà nhìn nhau rồi nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Hạnh phúc khi thấy con mình tìm được người yêu thương mình thật lòng mặc dù có là con trai hay là con gái. Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho nhau là được rồi.
______________________________________
Chap sau đám cưới tưng bừng nha mấy bồ kkk
Hự hự hôm nay mấy anh Indo cầm hoà luôn quá dữ à nha. Phượng công chúa bị đau rồi nè, mong là kh sao huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro