Chap 19: (H) Ngon
- Cờ lờ mờ mày Thanh!
- Sao vợ chửi em? Em sẽ buồn đó huhu
- Thôi ngay cái trò huhu đó đi. Gớm chết đi được
E hèm... Tình hình là anh đang ngồi lọt thỏm trong lòng cậu. Chửi thì vẫn chửi nhưng vẫn ngồi đấy mà tựa vào bờ ngực cậu.
Ngọc Hải mua pizza cho anh xong cũng chạy về đến nhà. Ngọc Hải ngồi xuống ghế sofa mà vươn vai một cái đầy mạnh mẽ.
- Dì Hai ơi
- Hải dề gồi đó hả con?- Dì Hai tay cầm ly nước cam ra cho Ngọc Hải.
- Dạ. Phượng đâu rồi dì?- Ngọc Hải nhận ly nước cam từ dì Hai, uống một ngụm rồi hỏi.
- Hồi nãy Thanh ẩm nó lên phòng nghỉ gồi, Thanh nói là mệt dì đó
- À...Ủa khoan? Thằng Thanh bế công chúa của con lên phòng ạ?- Ngọc Hải sững người đứng dậy.
- Ừm đúng gồi con
- Ôi công chúa của anh ơi
Ngọc Hải ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng anh. Vãi luôn...cửa phòng khoá trái. Mặt của Ngọc Hải dần không còn miếng máu, tái nhợt. Tay run cầm cập.
- Này! Thằng kia mày làm gì em tao rồi? Trời ơi em của tuiii
Ngọc Hải đứng la oai oái trước cửa phòng. Giọng điệu mếu máo, khóc lóc y như diễn tuồng cải lương. Anh ở bên trong nghe tiếng anh hai mình liền đi ra mở cửa.
- Hai làm sao vậy?- Anh vừa mở cửa ra là đã thấy Ngọc Hải ngồi ôm mặt mà khóc.
- Trời ơi xuống đây mà coi. Em tui nuôi hai mươi mấy năm nay, chưa gả đi lấy được đồng bạc nào mà bây giờ bị thằng Thanh cướp con mẹ nó trinh. Giời ơi tui khổ quá mà
- ...
- Anh Hải! Em cắt mồm anh bây giờ. Không thấy em với anh Phượng đang đứng trước mặt anh à? Ăn mặc đàng hoàng luôn nhé
- Đâu tao không thấy gì hết.- Ngọc Hải vẫn cứ ngồi ôm gối mà khóc lóc.
- Ngước lên nhìn mới thấy được chứ anh
- Ừ ha...đâu coi...ừa tụi bây bình thường mà có gì đâu.- Ngọc Hải he hé mắt nhìn hai con người trước mặt.
- ...- Anh không nói một câu nào mặc cho nãy giờ anh hai mình đang diễn rất hăng say.
- Thôi mà công chúa! Anh mua pizza cho em ở dưới nhà kìa, xuống ăn.- Nói rồi Ngọc Hải khoác vai anh kéo đi xuống nhà.
- Anh Hải! Không được kéo anh Phượng đi. Anh Phượng ơi huhu
.
- Hai đi đâu vậy?
Cả ba người ngồi ăn bánh uống nước vui vẻ với nhau rồi sau đó thêm sự góp mặt của dì Hai. Dì Hai kể chuyện thời xưa ở dưới quê cho ba người nghe. Cả ba con người ngồi nghe chăm chỉ không bỏ sót một từ. Ngọc Hải đang cười sặc sụa thì có ai điện đến, nói chuyện vài ba câu rồi tắt máy.
- Trưởng phòng Vũ kêu anh đến giải quyết một số công việc. Mà tí nữa xong anh còn đi chơi với Phương nữa nên chắc về hơi trễ. Dì Hai khỏi đợi mở cửa nha.- Nói rồi Ngọc Hải đi ra xe rồi chạy đến công ty.
- Này Phượng! Dì nghe Hải nó nhắc bé Phương quài mà nó hông dắt dề nhà đây cho mọi người gặp mặt ha
- Con có gặp chị Phương vài lần trong công ty rồi á dì. Bả đẹp xuất xắc luôn á còn tài giỏi nữa, cũng biết lo lắng cho anh Hải lắm
- Nghe con nói dậy dì cũng mừng cho nó. Bữa nào gảnh đó con kiu Hải dắt con bé dề đây chơi
- Dạ dạ. Thôi dì Hai đi ngủ sớm đi. Con với Thanh đóng cửa cho
- Ủa? Thanh ngủ lại đây luôn hả?
Cậu nghe tới tên mình liền ôm đầu mà ngả ra ghế.
- Ayda đau đầu quá. Chắc con về hông nổi đâu dì Hai ơi
- Cái thằng này. Muốn ngủ thì ngủ chứ ai cấm cản dì đâu mà dả bộ. Dì dô ngủ nha Phượng
- Dạ dạ dì Hai ngủ ngon
Đợi dì Hai đi khuất vô phòng rồi thì anh quay qua nhìn cậu, đá vào mông cậu một cái dứt khoát.
- Bớt đi
Anh đi ra khoá cổng lại, khoá cửa chính, kéo rèm cửa chính, kéo rèm cửa sổ lại tất tần tật thì đi lên phòng không thèm nhìn tới bản mặt cậu.
- Anh Phượng đợi em
.
- Ưm...Thanh...đừng...
Tại sao lại có cái tiếng rên này á? Và tại sao Văn Thanh lại đè anh ra mà mút mát cơ thể anh như vậy á? Lúc nãy anh đang lướt Ingstargam thì vô tình thấy một bức ảnh của một bạn trai nào đó khá là nóng bỏng. Anh liền đưa ra trước mặt cậu và nói:
- Nhìn ngon Thanh nhề
Cậu nhìn vào bức hình thì liền lập tức trả lời:
- Ngon không bằng em
- Ai biết được chứ. Lỡ đâu của mày không bằng một góc của người ta thì sao
- Anh muốn thử không?- Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nở một nụ cười gian tà nhìn anh.
- Cũng đ...không Thanh ơi
Lý do là như vậy đó...
- Ngoan nào!
Cậu lột phăng chiếc áo anh ra. Lưỡi rê xuống cổ anh mà gặm nhấm, để lại những dấu hôn chi chít vô cùng bắt mắt. Cậu vừa mút vừa xoa đầu ti anh khiến nó sưng tấy và đỏ au lên.
- Hư...Thanh..ư
Cậu hôn xuống cái bụng múp míp của anh. Từ rốn cậu kéo nụ hôn xuống thẳng lưng quần anh. Cậu lột chiếc quần anh ra, ngắm nghía cặp đùi trắng nỏn của anh và cậu đặc biệt chú ý cái thứ nằm trong quần lót của anh đã nhô lên. Tay cậu đặt lên nó mà chà xát.
- Baby~ cương rồi đây này
- Thanh...ưm..
- Thật sự kiềm chế không nổi với sự quyến rũ của cưng mà
Cậu thẳng tay mà lột chiếc quần lót anh ra. Cậu nhỏ không ngại ngùng gì mà thẳng thừng bật đứng dậy. Khiến anh phải ngại đỏ cả mặt.
Cậu lên xuống nhanh hơn lúc đầu. Vừa di chuyển cậu vừa nhả từng đợt nước bọt xuống cậu nhỏ của anh.
- Ư..ha...ra mất..- Tiếng rên vừa ngắt thì một dòng tinh dịch màu trắng đục được bắn hết ra tay cậu.
Cậu kéo anh dậy ngồi lên đùi mình. Hôn lên cái trán ướt sũng mồ hôi của anh. Cậu bất ngờ cho hai ngón tay vào trong anh khiến anh giật bắn người mà ôm chặt lấy cổ cậu.
- Ahhh đau quá...Thanh ơi..hức..
- Không sao, ngoan!
Cậu cảm thấy đã rộng hơn đôi chút nên cho thêm hai ngón vào mà khuấy đảo.
- Ư...a...lại ra mất..hức..
- Cưng cứ việc ra rồi một tí tới lượt em
Cậu ấn mạnh vào điểm G anh. Anh sung sướng mà ưỡn người bắn hết tinh dịch lên người cậu. Cậu để anh nằm xuống giường, cởi quần mình ra, dương vật to lớn liền bật dậy.
- Thanh ơi...to quá
- Vậy mới sướng cục cưng của em
Cậu cạ cạ dương vật mình trước hậu huyệt của anh rồi 1, 2, 3...
- Ahhh đau quá...hức..
- Anh ngoan! Thả lỏng ra nào!
- Không Thanh ơi...anh đau quá..rút ra đi..a...
Anh không ngừng rên rỉ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đỏ ửng của anh. Cậu nhìn mà xót lắm nhưng tới mức này rồi không thể không làm được.
- Cục cưng ngoan ngoan, thả lỏng ra! Em cũng đang đau đó
Anh nghe như vậy thì cố lấy lại bình tĩnh rồi thả lỏng nơi hậu huyệt đang khít chặt lấy dương vật của cậu. Cậu cảm thấy bớt khít rồi thì liền di chuyển. Cậu sợ anh đau nên di chuyển từ từ.
- Thanh ha..ưm..aa..
- Anh thật tuyệt đấy Phượng à!
- Nhanh...hưm..oh~
- Chiều anh tất
Cậu di chuyển càng lúc càng nhanh, hậu huyệt liên tục co thắt. Miệng cậu cũng không rảnh rỗi gì, mút cắn lấy hai nụ hồng sớm đã sưng tấy của anh.
- Oh~ ưm...ha...- Anh đã thấy không còn đau nữa mà thay vào đó là một sự sung sướng đến điên người. Miệng anh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
- Em sẽ chịu trách nhiệm với cưng ha
- Fuck...nhanh..ưm..
- Lại đanh đá rồi đấy, gọi chồng yêu đi
- Ha~ a...ư...
- Gọi chồng yêu!
- Chồng..ưm..ha...yêu...
Cậu dồn hết sức thúc một cú mạnh rồi bắn hết vào bên trong anh. Anh cũng đã mệt rã người, muốn nhắm mắt đi ngủ cho rồi.
- Đừng Thanh...anh mệt lắm rồi mà
- Một lần nữa thôi anh
- Không Thanh....ohhh~
2 giờ sáng.
- Chết bà để quên chìa khoá ở trên phòng mẹ nó rồi. Sao vô nhà được bây giờ?
Ngọc Hải đưa cô người yêu của mình đi chơi, đi dạo xong thì lái xe về nhà. Định đi đến mở cổng nhưng chợt nhớ ra chìa khóa để quên ở trên phòng.
- Không lẻ điện Phượng xuống mở ta
Đắn đo suy nghĩ một hồi anh quyết định gọi cho Văn Thanh.
*Xuống mở cổng cho tao Thanh ơi*
*Rồi xuống liền*
*Ủa? Tao tưởng đâu mày nói giỡn ai ngờ mày ở lại ngủ thiệt luôn hả?*
*Ai đâu mà nói giỡn*
*Ai biết đâu mày. Hôm nay đi chơi với bé yêu vui ghê haha*
- Tắt máy đi cha
- Ủa xuống nhanh vậy?- Ngọc Hải nhét điện thoại vào túi quần rồi lái xe vào nhà.
- Sao mày còn tỉnh dữ vậy? Không có ngủ à?- Ngọc Hải để đôi giày lên kệ rồi quay sang hỏi cậu.
- Xem phim anh ơi
- Thế Phượng có coi với mày không hay ngủ rồi?
- Ngủ được năm phút thì anh gọi đó
- Ờ ờ vậy đi ngủ đi. Nay mệt vờ lờ.- Ngọc Hải ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền.
- Anh ngủ ngon nhoaaaaa
- Ghê quá mày ơi. Xê ra chỗ khác
Ngọc Hải nào có biết cậu và anh vừa mới xong hiệp thứ 5 xong, cậu thấy anh đuối sức quá nên đã tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi bế anh đi ngủ đâu...
______________________________________
Thắng ĐẬM 3-0 luôn nè mấy bồ ơi
đổi bìa fic nha tr, đừng tưởng fic nào xa lạ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro