Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Vắng vẻ

Anh ngồi bất động trên ghế sofa mà nhìn chằm chằm vào cái hộp quà trên bàn. Không biết người tặng là ai, khi vào đến công ty thì có một bạn nhân viên đưa cho anh. Anh cũng thắc mắc là ai tặng cho mình nhưng không mở ra xem bên trong là gì.

- Lô

Ngọc Hải đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa cô người yêu mua cho mà hút rột rột. Thấy anh không trả lời gì mình thì đi lại huơ huơ tay trước mặt anh.

- Ê làm gì ngồi như Trời trồng vậy?- Ngọc Hải đi sang ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Quà ai tặng vậy công chúa?

- Không biết...- Anh lắc đầu, trả lời cho có.

- Mở ra coi thử đi

- Bên trong là bom thì chết chùm đó.- Anh bắt chéo chân, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.

- Trời đất! Mày không mở thì anh mở, có gì thì chết chung cho vui

Ngọc Hải đặt ly trà sữa lên bạn rồi kéo hộp quà sang bên mình. Tay lột những đường băng keo được dán kĩ càng.

- Ê chuẩn bị tinh thần nha.- Tay Ngọc Hải cầm nắp hộp quà chuẩn bị mở chờ câu trả lời của anh.

- Mở!

Ngọc Hải nhắm mắt lại chuẩn bị đi chầu ông bà thì chẳng nghe tiếng động gì và hình như cơ thể vẫn còn nguyên chả bị gì. He hé mở mắt ra nhìn.

- Ơi trời iPhone nè trời.- Ngọc Hải cầm hộp điện thoại lên, vứt cái hộp quà rỗng kia sang một bên.

- Vãi cả iPhone!

- Đù má, iPhone 13 nè.- Ngọc Hải chìa chiếc hộp ra trước mặt anh.

Anh nhận lấy chiếc hộp từ tay Ngọc Hải rồi xoay xoay cái hộp mà ngắm nghía. Bỗng anh nhìn thấy dòng chữ được ghi trên chiếc hợp. Anh nheo mắt lại đọc vì chữ khá nhỏ.

Anh Phượng ơi, em nhớ anh. Anh thấy vui khi nhận món quà này từ em không? Em xin lỗi vì đã khiến cho anh hiểu lầm. Tối nay em bay về rồi. Đợi em nha! Yêu anh♡

Anh bật cười thành tiếng sau khi đọc xong những dòng chữ. Ngọc Hải thấy thế liền tò mò hỏi:

- Gì đấy?

- Hông có gì. Thôi hai về phòng làm việc đi

- Giấu cho kĩ đi. Thấy mắc ghét!- Ngọc Hải lườm người em trai của mình rồi ngoảnh mông bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại thì anh dời mắt nhìn vào dòng chữ trên chiếc hộp. Anh mở máy lên định vào Facebook mở block cho cậu để nói lời cảm ơn thì máy sập nguồn. Đúng lúc thế không biết. Anh đi ghim sạc máy, bước đến bàn làm việc rồi cắm đầu vào máy tính.

Buổi tối 7 giờ anh có ghé cửa hàng xem dạo này như nào rồi khi không có anh ở đây. Đẩy cửa bước vào thì anh ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng. Hít lấy một hơi rồi đi vào trong. Hai cô bạn của anh thấy anh thì liền chạy ra khoác tay mừng rỡ.

- Huhu anh nghỉ tụi em buồn lắm

- Có anh làm vui hơn

- Thôi thôi hai đứa bình tĩnh nào! Cửa hàng mấy nay ổn chứ?

- Cũng ổn anh ạ.- Lan kéo anh lại ghế ngồi xuống.

- Quản lý mới đâu?- Anh vào cửa hàng mà chẳng thấy ai ở quầy cả nên thắc mắc hỏi.

- Anh quản lý đi kêu phở cho bọn em rồi ạ hihi

- Hai cái đứa này, người ta làm quản lý hay hai đứa làm quản lý vậy.

- Tại bọn em bận dọn dẹp lại cửa hàng mà với lại anh ấy nói là thôi hai em cứ làm đi anh đi kêu cho

- Ừm hửm... Quản lý mới này hai đứa thấy ok hông?- Anh rót ly nước uống rồi hỏi.

- Ok lắm á, anh ấy vui tính lắm.- Lan cũng rót ly nước uống rồi trả lời anh.

- Vui tính, hoà đồng và dễ thương nữa.- Hương đang chỉnh lại mấy cái móc đồ ở sào lên tiếng khen anh chàng quản lý mới kia.

- Hai đứa khen như vậy chắc trông được lắm nhỉ

Vừa đúng lúc này, anh quản lý mới tay bưng một cái khay trên đó có ba tô phở kèm theo là muỗng đũa, chanh ớt.
Hương thấy thế thì chạy ra bưng giúp lại bàn rồi kéo tay anh quản lý lại rồi giới thiệu với anh. Cả hai trao đổi một số việc rồi anh xin phép đi về.

Ra đường lớn bắt taxi về nhà nhưng khổ nỗi không biết hôm nay thế nào mà gọi mấy cuộc không thằng cha taxi nào nghe máy. Gọi qua mấy ông bên xe ôm công nghệ cũng không nghe máy nốt. Biết đùa nhau ghê! Anh đây kệ mẹ chuyện xe cộ mà đi bộ về nhà luôn. Đi được một đoạn khá ngắn thì anh mới nhớ ra ngay đoạn đường vào nhà mình đang sửa nên không đi được. Thế thôi, quay đầu ngược lại đi đường tắc.

- Má sao vắng vậy trời?

Anh khẽ rùng mình với không khí xung quanh. Không một bóng người. Anh nuốt nước bọt một cái rồi bước đi tiếp. "Cái lồn má, đi chầu ông bà thật rồi". Một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh khiến anh điếng người.

- Em trai đi đâu ở đây thế?

- Đi...đi về nhà

- Hay để anh đưa em về nhé!

Tên đàn ông đó bắt đầu di chuyển tay trên người anh. Không để anh kịp nói gì tên đàn ông mạnh bạo ghì chặt anh vào cây cột ven đường.

- Này dừng lại đi, đừng mà

Anh hốt hoảng la lên. Tay không ngừng đẩy tên kia ra khỏi người mình nhưng vì hắn quá mạnh nên càng làm anh thêm đuối sức.

- Em la thoải mái đi không ai nghe đâu.- Tên đàn ông lần mò vào bên trong chiếc áo của anh mà vân vê ở ngực.

Nước mắt anh ứa ra. Kinh tởm trước tên đàn ông bẩn thỉu này, nếu anh mà bị tên này xâm hại thì anh đi chết cho rồi. Anh không ngừng giãy dụa khi tay tên đó đã di chuyển đến dưới quần anh.

- Xin anh...hức ...đừng mà

Tên đàn ông đó như không nghe thấy gì mà mạnh mẽ sàm sỡ cơ thể của anh. Lột phăng chiếc áo anh ra, hắn ra sức liếm láp cơ thể của anh.

- Thằng chó kia!!! Mày làm gì người của tao vậy?

______________________________________

õmg thắng 2-0 nè mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro