Chap 15: Trót dại
Sáng 5 giờ cậu đã thức dậy để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ra Hà Nội. Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hơn 6 giờ.
Khi đến sân bay thì còn 30 phút nữa mới khởi hành. Cậu định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng rồi lại thôi, giờ này chắc anh còn ngủ nên cậu sợ sẽ phá giấc ngủ của anh.
Văn Thanh:
Em đi nha
Anh dậy thì nhớ ăn uống vào đó
Khi nào tới nơi em gọi anh nhé
Yêu anh ❤️
.
Khi anh dậy đã là hơn 9 giờ. Như chợt nhớ ra điều gì anh liền chợp lấy điện thoại mà vào Messenger. Định nhắn cho cậu thì thấy cậu đã gửi tin nhắn cho mình, anh cười nhạt.
Dì Hai có nói là tối nay bố mẹ có việc cần gặp anh để nói chuyện. Nên là hôm nay anh làm tranh thủ về sớm. Về đến nhà đã thấy bố mẹ và anh trai ngồi ngay phòng khách. Anh bước đến rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Hải.
- Có chuyện gì vậy ba mẹ?
- Con nghỉ làm ở cửa hàng đi.- Ba anh tháo chiếc mắt kính xuống để lên bàn.
- Ơ sao vậy ạ?- Anh ngồi thẳng dậy nhìn ông.
- Đến công ty làm
- Trời đất ơi! Con tưởng có chuyện gì hông chứ.- Anh bóc miếng trái cây bỏ vào miệng rồi ngả người ra sau ghế.
- Con tưởng ba con cho con nghỉ làm đi về quê chăn vịt à?
- Con cũng nghỉ vậy.- Ngọc Hải nhàn nhã ngồi đung đưa cái chân mặc dù nó dài chạm nền nhà.
- Con tưởng ba kêu con qua bên Mĩ sống với bà nội chứ
- Cái thằng... Thôi ngày mai đến công ty làm luôn đó
- Con biết rồi. Con xin phép lên nghỉ trước đây. Bye mọi người. Ai lớp du pặc pặc
Anh làm hành động hôn gió với mọi người rồi chạy lên phòng. Ngả người nằm xuống chiếc nệm êm ái, cảm giác thật thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Anh bật ngồi dậy, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Thì thấy đã bỏ lỡ 15 cuộc gọi từ cậu kèm theo đó là vài chục tin nhắn. Anh nằm úp mặt xuống giường mà cười khúc khích, nụ cười chưa kéo dài được lâu thì vụt tắt khi anh nhớ đến cảnh ngày hôm đó... Anh nhìn những dòng tin nhắn của cậu vô thức nước mắt rơi xuống màn hình. Anh ghi ra nhiều lắm nhưng rồi xoá không dám gửi.
Nét mặt u sầu hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc của anh. Anh lắc đầu ngán ngẫm bản thân. Người cưa cẩm trước là cậu, bây giờ người không dứt ra được là anh... Trớ trêu làm sao!
---------
Cậu khó chịu quẳng cái điện thoại sang một bên. Tay đấm mạnh xuống bàn.
- Anh đang đùa tôi à Phượng?
Cậu gằn từng chữ rồi bức bối ngồi xuống giường. Không biết anh bị cái gì mà điện hay nhắn tin cũng không trả lời.
- Chưa sẵn sàng để yêu hay không muốn yêu tôi?
Cậu cầm lấy cái điện thoại rồi khoác bừa chiếc áo đi ra ngoài. Cậu đi đến một quán bar gần khách sạn cậu ở. Bước vào bên trong ngay lập tức tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai. Cậu có hơi khó chịu mà cau mày, cũng lâu lắm rồi chưa đến bar. Cậu ngồi xuống ghế, liền có một cậu phục vụ đi ra rồi hỏi cậu cần gì.
- Một chai Champions
- Vâng ạ.- Cậu phục vụ gật đầu rồi quay người rời đi.
Cậu nốc hết ly này đến ly khác, hơn nửa chai thì cậu mới dừng lại mà ngã ra sau ghế. Cậu mở máy lên gọi cho anh, nhưng giống như lúc nãy, anh không bắt máy. Cậu thở hắt ra rồi rót rượu vào ly mà uống tiếp. Bỗng từ đâu có một cô gái ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn cách cô ta ăn mặc là biết gái bar rồi. Chiếc váy bó ngắn sát người, tôn lên đường cong hình chữ S. Cô giật lấy ly rượu từ tay cậu rồi nhấp môi.
- Anh trai sao lại uống một mình? Có chuyện gì có thể kể em nghe không?
- Tôi buồn.- Cậu giật lại ly rượu rồi uống hết.
- Không nên yêu người không yêu mình
- Đúng! Không nên không nên haha
Cậu gọi phục vụ mang thêm một cái ly ra rồi rót rượu đưa cho cô gái. Cô không chần chừ mà uống hết ly rượu. Cô vòng tay ôm eo cậu, thì thầm vào tai.
- Anh có muốn đêm nay em là của anh không?- Nói rồi cô liếm vành tai của cậu.
Cậu nhìn cô gái rồi bật cười, hôn lên má cô.- Nếu cưng muốn, tôi chiều!
Cậu đẩy cô vào phòng VIP của quán bar. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, mùi rượu nồng, đắng, ngọt hoà cùng với nước bọt. Cậu xé toạc chiếc váy trên người cô ra, cơ thể không chút tì vết hiện ra trước mắt cậu. Cậu vén chiếc áo ngực cô lên mà mút lấy hai đầu ti. Vừa mút vừa xoa nắn bên còn lại. Cô rên ư ử lên vài tiếng
Cậu lấy cái bao cao su đeo vào dương vật sau khi đã làm cô lên đỉnh bằng tay. Và...
...
Cậu nhăn mặt khi vừa thức dậy thì cơn đau đầu đã ập đến. Tay xoa xoa thái dương rồi nhìn người bên cạnh. Cậu trố mắt nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình mà nhớ lại đêm hôm qua " đi hơi xa rồi Thanh à...".
Cậu lượm quần áo mặc lại cho chỉnh tề rồi để lại một cộc tiền trên giường cho cô. Cậu đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng...
Đi đến một quán nước, mua cho mình một cốc café uống cho tỉnh táo. Cậu ngồi nhìn không khí bên ngoài, lại nhớ đến lúc trước mỗi ngày cậu sẽ cùng anh đi uống những cốc café ấm ấm rồi cùng nhau đi ăn. Cậu khẽ thở dài " em xin lỗi ".
______________________________________
Ổn không?=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro