Chap 14: Anh xin lỗi
Anh về đến nhà cũng đã hơn 5giờ sáng. Anh cùng Đức Chinh đi taxi về nhà của Chinh rồi anh rải bộ từ nhà Chinh về nhà mình. Trong lòng anh vẫn cứ suy nghĩ về những điều xa xăm, anh nhớ lại lúc mình nhìn thấy cậu cùng một cô gái khác vui vẻ. Anh cảm giác tim mình lúc đấy đau lắm...
Mệt rã rời nên anh không đến cửa hàng, nhờ Đức Chinh đến phụ giúp 2 cô nhân viên.
Anh nằm đến 1 giờ chiều thì cũng lòm còm bò dậy khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Xuống nhà, anh thấy dì Hai đang tưới cây trước sân thì liền đi lại.
- Dì Haiii!- Anh choàng lấy tay dì.
- Sao thức trễ dậy con? Hông đi làm luôn hả?- Dì Hai cười rồi hỏi anh.
- Con mệt lắm hông muốn đi làm. Dì Hai nấu mì xào cho con ăn nhaaaa.- Anh lắc lắc tay dì làm nũng.
- Được gòi được gòi.- Dì tắt ống nước rồi xoa đầu anh.
.
- Oaaaa thơm thật đó!- Anh đưa mũi ngửi mùi thơm bốc lên từ dĩa mì trước mặt. - Mì dì Hai nấu là ngon nhất!
- Thế anh con nấu hông ngon hả?
- Hai nấu dở ẹt hà dì ơi
- Cái thằng...
Anh ăn xong rồi phụ dì Hai dọn dẹp bếp núc. Hai dì cháu ra trước sân tỉa lại mấy cây kiểng.
- Phượng nè!
- Dạ?
- Đi chợ dới dì hông?
- Dạ đi ạ
Anh ba chân bốn cẳng chạy vào nhà cất cây kéo tỉa cây đi rồi lấy cái xách đi chợ ra đứng trước mặt dì Hai.
- Đi thôi!!!
- Haha đi thôi
.
Cậu ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trong phòng làm việc. Đưa tay lấy tách trà đưa lên miệng hóp một ngụm. Tính lấy máy ra gọi cho anh thì bỗng một số máy quen thuộc gọi đến có tên là Bố.
*Con nghe ạ*
*Con thu xếp chuẩn bị sáng mai bay ra Hà Nội gặp đối tác đi*
*Sớm thế bố? Bố bảo còn tận mấy ngày nữa cơ mà*
*Đối tác họ có chuyện đột xuất nên dời ngày hẹn lại sớm hơn*
*Bố à...*
*Nghe lời bố đi. Bố không đi thay con lần nào nữa đâu*
Tút tút tút
Cậu thở dài rồi cầm tách trà lên uống hết. Cậu mở điện thoại lên gọi cho anh, sau một vài tiếng đổ chuông mà vẫn không có ai bắt máy, cậu khẽ chau mày. "Chắc anh ấy bận rồi, tí điện sau", nghĩ rồi cậu bước đến bàn làm việc.
Tối đó, cậu đi làm về cũng khá trễ. Chạy qua cửa hàng thì đã thấy đóng cửa, cũng mới hơn 9 giờ. Cậu nghĩ anh có chuyện gì nên móc điện thoại ra gọi cho anh.
*Nghe đây*
*Anh lại không đi làm hả? Em ghé shop thấy đóng cửa rồi*
*Khuya đi ăn với Chinh về trễ nên người có chút mệt với nhức đầu nên nghỉ*
*Em muốn gặp anh được không?*
*Anh bậ...*
*Sáng em bay Hà Nội sớm...*
*Được rồi! Ở đó đi anh ra*
Anh đi gần đến thì thấy cậu ngồi ở chiếc ghế đá. Hai tay cậu chống lên đầu gối mà rập người xuống.
- Thanh!
- Anh đến rồi hả? Ngồi đi.- Cậu hơi giật mình khi anh đi đến không một tiếng động nào.
- Muốn gặp anh, có gì thì nói...ưm
Cậu đột ngột hôn lên môi anh. Anh theo quán tính mà đẩy cậu ra nhưng cậu càng ôm anh chặt hơn. Cái nụ hôn này giống nụ hôn hôm trước anh và cậu hôn nhau trong WC của quán ăn. Thật ướt át và khiến anh mê mẩn... Mỗi khi chạm mặt cậu thì anh lại nhớ đến cảnh xấu hổ đó, khiến anh vô thức đỏ mặt.
Cậu buông đôi môi anh ra khi thấy anh gần như hết dưỡng khí. Cậu dùng lưỡi liếm những giọt nước bọt trên miệng anh. Cậu định đưa hai tay vào áo anh nhưng bị anh ngăn lại.
- Không được!
Anh lắc đầu. Ngầm bảo đây là nơi công cộng đó, đừng làm những điều như thế này. Cậu cũng biết mình có đi hơi quá nên rút tay ra khỏi áo anh.
- Sáng em đi Hà Nội rồi...
- Ừ
- Bốn ngày mới về cơ...
- Ừ
- Em sẽ nhớ anh lắm đó...
- Ừ
- Anh có nhớ em không...?
- Ừ...
- Làm người yêu em nha...
- ...
- ...
- Về thôi.- Anh đứng dậy định đi về nhưng cậu kéo tay anh lại.
- Anh đừng như thế nữa mà...Từ lúc sáng này gặp em ở quán ăn thì anh như vậy tới giờ, tự nhiên thấy người ta cái bỏ chạy...
- Anh đã nói là anh đi ăn cùng Chinh
- Nhưng tại sao anh lại lơ em?- Cậu kéo anh lại rồi ôm lấy anh. - Em yêu anh mà...
- Đừng nói như thế khi chưa thực sự biết trái tim mình dành cho ai...
- Dành cho anh, mãi mãi vẫn như thế!
- Vậy lúc...
- Lúc nào?- Cậu buông anh ra rồi nhìn anh hỏi.
- Không có gì... Anh đi về
- Anh Phượng... Anh không đủ tin tưởng em sao?
- Không phải...
- Chứ sao? Hả?
- Anh chưa sẵn sàng để yêu ai hết...Anh xin lỗi...- Nói rồi anh giật mạnh tay ra khỏi tay cậu rồi chạy đi.
Anh chạy vào một góc khuất rồi nép vào đó. Nước mắt anh lại rơi nữa rồi. Rõ ràng là cậu cũng yêu anh, anh cũng yêu cậu nhưng anh lại không chấp nhận lời tỏ tình của cậu... Bởi vì anh sợ lắm. Anh sợ phải nhìn thấy cảnh cậu vui vẻ bên người khác mà bỏ mặc anh. Anh sợ cậu sẽ hết yêu anh mà đi tìm tình yêu khác. Anh sợ nhiều lắm...
Anh nhìn về hướng lúc nãy, thấy cậu vẫn còn ngồi đó. Rồi cậu đứng lên đi đến phía lan can, mặt cậu gục xuống. Nhìn thấy như vậy lòng anh đau lắm. Anh ngồi ịch xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra. Anh dùng tay để che đi tiếng nấc nơi cổ họng...
- Anh yêu em, Thanh ơi...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro