Chap 13: Ngọc Chinh của anh
Cảnh tượng trước mắt làm anh chết đứng tại chỗ. Mới vài ngày trước thì nói yêu anh, hôm kia thì tỏ tình anh mà hôm nay, ngay giờ lúc này thì đang ôm một cô gái khác vào lòng. Trông còn rất vui vẻ nữa...
Nước mắt anh chảy ra trên khuôn mặt. Cũng không biết lí do vì sao nữa... Không lẽ anh đã có tình cảm với cậu rồi sao? Những lần cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo và cùng nhau đi chơi khắp đó đây. Những lần cậu khó chịu khi thấy anh ở ngoài đường một mình vào lúc trời khuya, rồi khoác chiếc áo vào người anh sợ anh bị lạnh. Và cũng có những lần anh giận cậu vô cớ nhưng cậu vẫn cứ chạy theo anh mà dỗ anh.
- Anh Phượng!
Đức Chinh lay người anh khi thấy anh đứng bất động, rồi thấy anh khóc càng khiến Đức Chinh hoảng hốt.
- Đi về thôi Chinh...
Anh gạt phắt đi những giọt nước mắt rồi kéo tay Đức Chinh rời khỏi chỗ đấy.
Về đến chỗ anh em đang ngồi nói chuyện cười um lên cả khu. Anh cố kèm nén nước mắt chảy ra rồi ngồi xuống. Đức Chinh lòng đầy lo lắng nhìn anh nhưng cũng không dám nói cho mọi người biết là anh khóc.
- Phượng sao vậy?- Văn Lâm nhìn anh rồi hỏi.
- Không sao...
- Nó bị làm sao đấy Chinh?- Thấy anh
trả lời không sao nhưng nhìn mặt là rất có sao. Ngọc Hải hướng mắt về Đức Chinh hỏi.
- Dạ anh Phượng lúc nãy...
- Chinh!- Anh quát lớn rồi đứng dậy. Qua bên chỗ Đức Chinh rồi kéo Chinh đi.
Mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Anh là người có chuyện gì thì luôn giấu trong lòng chẳng bao giờ chịu kể cho ai nghe cả, mọi người biết điều đó.
- Tí hỏi thằng Chinh
-----------
Anh ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường cạnh bờ sông lớn. Anh không nói gì, nước mắt lại trào ra. Anh không thèm lau nữa mà để cho những cơn gió thổi vào mặt anh rồi tự khô. Mắt anh nhìn về hướng xa xăm vô định, mắt lâu lâu lại giật giật.
Đức Chinh cũng không biết nói gì mà chỉ nhìn anh rồi thở dài. Không chịu nổi nữa nên Đức Chinh lên tiếng.
- Anh Phượng! Chuyện là sao?
- Không có gì mà
- Anh định giấu Ngọc Chinh của anh luôn đúng không?
- Anh buồn lắm Chinh à...
- Anh nói em nghe đi
- ...
Anh thở dài một hơi rồi kể toàn bộ câu chuyện cho Đức Chinh nghe. Vì sao anh không kể cho mọi người mà lại kể cho mỗi Đức Chinh á? Vì anh thương Ngọc Chinh của anh nhất mà! Đức Chinh nghe xong thì sốc lắm, không ngờ Văn Thanh là con người như vậy luôn.
- Anh Phượng đừng buồn nữa!- Đức Chinh đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của anh mà xoa xoa an ủi.
- Thật sự, anh...anh...
Lại nữa rồi! Nước mắt cứ thế mà cứ chảy ra không ngừng. Anh bỏ qua sự kiềm nén của mình mà ôm Đức Chinh rồi khóc lớn. Cái áo thun trắng của Chinh ướt một mảng lớn. Đức Chinh vòng tay ôm lấy anh mà vỗ nhè nhẹ vô tấm lưng của anh.
----------
- Á haha trời mắc cười thật đó haha
Văn Hậu ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Văn Toàn show tấm ảnh lúc nhỏ của mình. Lại là mấy cái trò chơi người thua thì làm theo yêu cầu người thắng, lần này là show ảnh thời còn trẻ trâu. Mất mặt vl!
Văn Thanh đã đến đây sau khi anh rời đi được 15phút. Mọi người nói là Phượng và Chinh đi mua đồ ăn đồ uống nên không có ở đây với anh em thế là cậu cũng tin rồi cùng mọi người chơi trò chơi.
Anh cùng Đức Chinh quay trở về. Tâm trạng anh cũng tốt hơn phần nào rồi khi có Đức Chinh bên cạnh an ủi và dỗ dành anh. Đang tâm trạng mà Đức Chinh thốt ra một câu nào đó đầy muối khiến anh cũng phải bật cười.
- Ê Phượng! Lại đây chơi trò chơi này nè, hay lắm haha
Anh cười một cái rồi toang bước về phía mọi người nhưng anh thấy cậu cũng đang ở đó. Không nhanh không chậm anh quay ngược đầu lại mà chạy về hướng lúc nãy. Đức Chinh vì thế mà cũng chạy theo kêu anh.
- Anh Phượng làm sao vậy?- Cậu thấy ngạc nhiên trước hành động của anh.
- Chắc tại thấy mày đó
- Sao lại tại em?
- Hỏi tao, tao hỏi ai?- Ngọc Hải vỗ vô đầu cậu.
Cậu khó hiểu, đi ra xa chỗ mọi người một tí cho bớt tiếng ồn rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh.
*Anh Phượng?*
*Ừ?*
*Sao anh lại chạy đi? Chuyện gì vậy?*
*Không sao...*
*Nói em nghe!*
*Tao với Chinh đi ăn kem*
*Chứ không phải lúc nãy anh đã đi ăn rồi hả?*
*Lúc nãy không có kem socola nên tao trở về, mà khi trở về thì tao nghĩ kem nào ăn chả được thế nên mới chạy đi mua ăn*
*Thế anh đã mua xong chưa?*
*Đang ngồi ăn. Ăn xong rồi đi ăn bún xào nữa*
*Anh ăn nhiều thế?*
*Ừ. Nói mọi người về trước đi. Lát nữa tao và Chinh bắt taxi về sau*
*Em đưa anh về*
*Không cần đâu! Vậy đi*
Tút tút tút
Cậu thở hắt một cái. Đi lại chỗ mọi người vẫn đang ngồi chơi trò chơi nhưng chuyển sang một cái trò chơi mất mặt ×3000 trò chơi lúc nãy.
- Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này
- Haha anh Hải thua rồi. Anh Hải đi qua bên đường bê cái bàn trống kia lên rồi lắc lắc trên không trung nhóoo
- Nhớ mặt bọn bây đấy! Hừ...
Ngọc Hải tức tối đi sang bên đường rồi ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn mình không rồi 1, 2, 3...
- Đội quần vờ lờ.- Ngọc Hải ôm mặt xấu hổ khi thấy có mấy cô bán hàng rong chạy ngang nhìn thấy.
- Tao cười xỉu có ngày quá hahaha. Qua đây chơi tiếp nè anh Hải ơi! Ngồi bên đó hồi mấy cô lao công tới hốt anh đi bây giờ há há
______________________________________
Mọi người biết trò chơi này hông? Mấy tháng trước là trend luôn đó. Tui có chơi rồi và bị nhục hơi nhiều=()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro