Chap 11: Cướp trinh
Sáng sớm đã thấy cả bọn bận rộn chuẩn bị quần áo các kiểu. Đi ăn cưới à? Nào phải! Đi đón bạn từ nước ngoài trở về đấy.
Đặng Văn Lâm qua bên Mĩ sống cũng được 5 năm rồi đấy. Sau đó, Quang Hải cùng em bé Văn Hậu bay qua bên đó ở cùng Văn Lâm luôn. Đáng lý ra Văn Lâm đã về nước từ lâu rồi, vì đợi hai đứa em của mình học xong nên anh đã về nước trễ hơn dự tính là 1 năm.
Ở một hàng ghế của sân bay. Tập hợp đủ tất cả các loại phong cách thời trang. Đen trắng cũng có, màu mè hoa lá hẹ cũng có, chỉ có mỗi Tuấn Anh là mặc đơn giản nhất.
- Này Huy!
- Gì mày?
- Mặc đồ đẹp mà chân đi dép là sao?
- Giày tao vứt hết rồi. Đi dép cũng thoải mái hơn mà
- Ok ok thua mày
Xuất hiện ba con người từ trong đi ra ngoài. Hai bên là hai người cao, ở giữa là một người lùn...
- Èo ôi! Như một gia đình luôn.- Văn Thanh thấy vậy thì liền chỏ miệng trêu chọc.
- Bậy rồi Thanh à!- Văn Lâm vỗ vai cậu em mình.
- E hèm...Không thấy sự có mặt của tôi à Lâm?- Ngọc Hải lên tiếng khi Văn Lâm từ nãy đến giờ chưa hỏi câu nào về mình.
- Nào nào, sao không thấy được. Hôn cái nào!
Chốc
- Gớm quá đi oẹ
.
- Nhà ông vẫn sạch sẽ nhờ
Cả đám dắt tay nhau về nhà của Văn Lâm. Tuấn Anh và Xuân Trường có việc bận nên xin phép đi trước. Quang Hải và Văn Hậu cũng ở chung với Lâm, vì nhà rộng rãi thoải mái mà.
- Mỗi ngày đều có cô giúp việc quét dọn mà.- Văn Lâm bỏ chiếc vali sang một bên, ngồi xuống chiếc sofa.
- Hải và Hậu định học xong thì làm công việc gì?- Anh húp một ngụm nước rồi hỏi.
- Em cũng chưa biết nữa ạ.- Văn Hậu gãi gãi đầu.
- Em thì vào công ty làm hè hè.- Quang Hải đáp.
- Công ty luôn cơ á?
- Công ty nhà mình đó em.- Ngọc Hải đi vòng vòng nhà ngắm nhìn xung quanh thì lên tiếng.
- Ghê ta
- Sao hôm nay tôi không thấy ông Tuấn ra đón tôi nhỉ?
- Bận bán phở rồi, bán phở khách đông dui lắm...
Từ lúc sáng đến giờ hình như mọi người không thấy được sự khác thường nhỉ? Mọi người có thấy cái sự khác thường mà tôi đang thấy không? Chính là nó! Đi cùng xe ra sân bay, cùng xe về nhà Văn Lâm và cùng nhau đi ăn nhưng anh chưa hề nói tới cậu một câu nào. Cậu muốn hỏi anh nhưng khi định mở miệng hỏi thì anh đã đánh trống lảng rồi quay sang bắt chuyện với mấy đứa kia.
" Bơ nhau hơi lâu rồi đấy! "
Nghĩ là làm. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh của quán ăn. Anh đi cách đây mới được 3phút thôi.
Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, có một phòng đầu dãy là đóng cửa. Biết anh ở trong đấy, cậu liền đi lại đứng trước cửa.
Cạch
- Oái! Gì vậy?- Anh giật mình mà la lên khi có một lực mạnh kéo anh trở ngược vào trong.
- Suỵt!!!- Cậu đưa tay lên chắn trước miệng anh.- Có người nghe được là chết đấy!
- Này! Mày làm gì vậy? Biết đang trong nhà vệ sinh không?- Giọng anh nhỏ xuống.
- Sao anh bơ em từ sáng giờ vậy? Em làm gì sai à?
- Ừ thì...thì có gì đâu mà nói.- Anh lấp bắp trả lời, lấy lí do biện minh cho hành động của mình là bơ cậu.
- Đừng dối nữa!- Tay cậu vuốt vài sợi tóc của anh rồi theo tai xuống khuôn mặt anh.
- Không, tao nói thật...- Anh khẽ rùng mình khi tay cậu lướt qua khuôn mặt mình.
- Anh nói dối tệ vãi chưởng!
- Gì chứ? Tao đã bảo là tao nói thật
- Anh có yêu em không?
Bỗng cậu bẻ lái chủ đề 360° làm anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Anh cúi gầm mặt xuống, mặt tự dưng nóng lên, hai cái tai cũng dần dà đỏ lên.
- Trả lời em!- Cậu nâng mặt anh lên.
- Tao...tao...
Anh né tránh ánh mắt của cậu. Mặt vẫn cứ cúi xuống không dám nhìn lên, sợ cậu thấy cái mặt đã đỏ ửng lên của anh rồi lại trêu.
- Tai anh đã đỏ hết lên rồi nè
- ...
- Nào! Ngước mặt lên nhìn em, không trả lời cũng được
Không trả lời á? Thế thì sẽ ngước lên nhìn một cái cho cậu mãn nguyện. Anh ngước mặt từ từ lên nhìn cậu, chạm ánh mắt cậu thì anh liền liếc đi chỗ khác.
- Mặt đỏ thế này, anh đang ngại đó à?
- Hong...ưm..
Cậu áp môi mình vào đôi môi của anh. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái và có phần kích thích. Kéo eo anh sát vào người mình, luồn tay vào chiếc áo thun của anh, so nắn hai nụ hồng.
---------
Cũng đã 20phút trôi qua mà chã thấy một trong hai thằng nào đi ra. Cả đám cũng lấy làm tò mò.
- Sao đi vệ sinh gì lâu vãi
- Thằng Thanh nó hiếp thằng Phượng con mẹ nó rồi
Đức Huy phán một câu làm tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn về phía mình.
- Đâu đến nỗi thế.- Ngọc Hải cầm ly nước Sting lên uống, khà một tiếng rồi nói.
- Em mày đang đứng trước nguy cơ bị cướp trinh đấy. Và chắc mất mẹ luôn rồi
- Mấy anh nói chuyện người lớn thế? Em còn là con nít đấy, mấy anh định đầu độc em hả?- Văn Hậu từ đầu đến giờ vẫn chăm chỉ ngồi ăn không quan tâm những việc xung quanh cho lắm.
- Nít nôi gì mà mét tám sáu vậy em?- Hồng Duy huýt vai cậu em.
- Nít quỷ!
- Mấy anh bắt nạt em huhu tí em mách lại với anh Phượng nàyyy
- Ai lại chơi méc thế hả Hậu?- Đức Huy vỗ vô đầu Văn Hậu.
- Ayzaaa!! Anh Huy thấy ghét quá điiii
- Không có Tuấn Anh ở đây là bộc lộ bộ mặt thật liền. Đúng là...- Minh Vương lắc đầu, trề môi.
- Bởi vậy, Tuấn Anh đúng là có mắt như có eyes
- Ủa là sao anh Hải?
Câu nói của Ngọc Hải có cái gì đó cấn cấn nên mọi ánh mắt lại hướng về Hải.
- Ờ thì là vậy đó
______________________________________
Có mắt như có eyes =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro