Chap 10: Em bé Hậu
Lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào mà chợp mắt được. Cảm xúc trong lòng dâng lên lạ thường, không biết diễn tả như thế nào nhưng mà thật sự đó giờ anh chưa có cái cảm xúc này bao giờ.
" Là anh đấy, Nguyễn Công Phượng "
Muốn bỏ qua cái câu đấy đi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Không biết cậu nói thật hay là nói đùa nhưng mà anh vẫn cảm thấy có cái gì đó khó miêu tả được thành lời.
- Azzzz ngủ đi Phượng ơi
Bực bội, anh ngồi thẳng dậy. Chân xếp bằng, hai tay khoanh lại.
- Rốt cuộc nó nói thật hay đùa?
Ngẫm nghĩ cả buổi trời cũng chẳng nghĩ ra được gì. Ngã người xuống giường, nhắm mắt ngủ.
4giờ sáng, con người nào đó vì quá mệt mà đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
...
- Phượng! Dậy đi làm này. Hôm nay dậy trễ thế?
Ngọc Hải dậy ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh xuống nhà nên đã đi lên phòng để gọi anh dậy.
Gõ cửa hồi lâu không thấy động tĩnh, Ngọc Hải mở cửa vào phòng. Cảnh tượng trong phòng làm Hải xém tí thì bật ngửa. Gấu bông bị anh vứt đầy dưới sàn, cái con gấu bông làm gối ôm cho anh từ đó đến giờ thì cũng đã nằm yên phận dưới sàn luôn.
- What the....
Ngọc Hải đi lại giật mạnh tấm chăn ra nhưng vẫn không có tác dụng gì mấy vì tấm chăn đã cuốn chặt người anh lại rồi.
- Mày có dậy không hả thằng kia!? Tao hơi tốn sức với mày rồi đấy
Chát
Ngọc Hải dồn hết sức đánh vào mông của anh.
- Aaa đauuuuu
- Cuối cùng cũng chịu thức rồi à?
Anh tung chăn ra khỏi người, lòm còm bò dậy. Dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn người đang đứng nhìn mình bằng một cái mặt hết sức quạo quọ.
- Gì sáng sớm quạo vậy trời?
- Ối giời ôi, đêm qua không ngủ à? Mắt như con gấu trúc rồi kìa
- Hông biết nữa, chắc tầm sáng mới ngủ thì phải
Anh đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ tươm tất gọn gàng thì xuống nhà cùng Ngọc Hải đi đến shop luôn chưa kịp ăn uống gì.
Vừa tới giờ nghỉ trưa một cái là anh đã bay cái vèo qua bên quán phở của ông bạn mình.
- Ủa mà quên hỏi ông cái này. Bữa nhắn trên group là mở cửa hàng gì mà, sao giờ đi bán phở?- Nhai hết ngụm thịt bò trong miệng thì anh hỏi.
- Cửa hàng đó tui đưa lợi cho em tui gồi. Tại nó cũng có kinh nghiệm làm diệc nên cũng an tâm
- Thế định bán phở lâu dài luôn à?
- Đúng gòi đó. Tui sẽ bán phở lâu dài luôn, bán phở khách đông dui lắm.- Ngọc Tuấn vừa nói vừa cười làm lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.
- Dui quá trời. Thôi về shop đây
.
- Này Hương!
- Vâng ạ?
- Một tí nữa, Thanh có đến tìm anh thì bảo là hôm nay anh hông đi làm nha
- Sao vậy anh?
- Thì cứ nói như vậy đi. Mày mà khai ra là anh đày mày vô lãnh cung
- Được rồi mà công chúa
Cũng sắp 10giờ nên anh sợ đi đường chính sẽ gặp cậu nên anh đã đi một con đường khác. Con đường này cũng ít người qua lại nên anh đã bắt taxi để đi, không dám đi một mình.
---------
- Anh Phượng đâu rồi em?- Cậu vừa dừng xe lại trước cửa hàng thì hỏi Hương đang đóng cửa shop.
- Anh Phượng hôm nay không có đi làm anh ạ
- Sao lại không đi làm? Em biết lí do không?
- Em cũng không biết ạ. Anh ấy chỉ bảo do là ảnh bận công việc gì đấy thôi ạ
- Ờ, anh cảm ơn.- Nói rồi cậu chạy xe đi.
----------
Về đến nhà, anh không lên phòng liền mà ngồi xuống coi TV cùng Ngọc Hải.
- Sao nay về sớm vậy?
- Mệt nên về sớm
Reng reng reng
* Alo? *
* Sao hôm nay anh không đi làm? Có việc gì sao? *
* À, nay tao bận công việc nên hông đi đến cửa hàng được *
* Vậy cũng không nói với em một tiếng...*
* Hì, tao xin lỗi nhé. Cúp máy đây *
- Thanh gọi à?- Tay lấy miếng dứa bỏ vào miệng.
- Đúng dậy.- Anh cầm ly nước cam lên uống, nhai mấy viên đá kêu rộp rộp.
- Sao nói dối nó vậy?
- Có vài chuyện khó nói...Chạm mặt cũng hông nên
- Ồ vậy hả? Anh nghĩ cũng nên nói ra một lần, chứ không nói nó đến tận nhà tìm, lúc đấy trốn đằng trời
- Cảm mơn đã cho ời iên (lời khuyên).- Bỏ miếng ổi vô miệng nhai nên nói chữ hiểu chữ không.
Nhóm chat như lồn:
Hậu chân dài:
Xin chào mọi người. Em tên là Hậu
Hoàng tử Ả-rập:
Ai không biết mày tên Hậu
Hậu chân dài:
Anh Huy lại cục súc rồi đấy. Lâu lâu mới có thời gian nhắn cho mọi người mà huhu
Phượn công chúa:
Thằng Huy làm gì mà em bé Hậu khóc huhu rồi
Trường mắt hèn:
Ê xí, cho tao nói. Thằng Hậu không phải em bé! Xin hết
Zương đẹp zai:
Chườn ơi, đi mua trà sữa cho taooo
Trường mắt hèn:
Được rồi, 5p có liền
Lương Xuân Trường đã offline
Thanh soái ca:
Hai tụi bây chung nhà mà lên đây nhắn làm gì? Phát cơm chó miễn phí à?
Zương đẹp zai:
Tao đang dỗi nó, không muốn nhìn mặt nó. Hứ
Hải pé pỏng:
Mày học cái hứ đó từ công chúa nhà anh đấy à Vương
Thanh soái ca:
Anh Hảiiii...
Hải pé pỏng:
Cái gì???
Zương đẹp zai:
Phượng lây qua tao đó. Lúc trước tao đâu có như vậy😔
Phượn công chúa:
Ê thằng béo kia. Sao lại đổi thừa cho tao hả????
Zương đẹp zai:
Tao đổi thừa đúng mà hihi
Hoàng tử Ả-rập:
Tụi bây kéo câu chuyện đi hơi xa rồi đó. Mà thằng Hậu chỉ vô chào vậy thôi à mày
Hậu chân dài:
Đâu có, em có chuyện muốn thông báo với mọi người này
Phượn công chúa:
Chấm
Thanh soái ca:
Chấm +2
Zương đẹp zai:
Chấm +3
Hải pé pỏng:
Chấm +4
Hoàng tử Ả-rập:
Chấm +5
Trường mắt hèn:
Chấm +6. Mới mua trà sữa vô, vụ gì vậy?
Đức của Duy:
Chấm +7. Mọi người thấy Didi cụa em mô không?
Duy Pinky:
Chấm +8. Mới check đơn hàng xong này
Phượn công chúa:
Thông báo mẹ đi. Đợi mấy đứa này chấm chắc tới mai
Hậu chân dài:
Muốn thông báo với mọi người là ngày mai em, anh Hải và anh Lâm sẽ về Việt Nam
______________________________________
__
sẵn đây tớ nói luôn. tớ thì thích cả 0207 (Mạnh Duy) và 2007 (Đức Duy) nên fic này tớ viết 2007, fic khác có thể viết 0207. kiểu xen kẽ những cp tớ đu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro