Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Về nước

Vũ Văn Thanh

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty Vũ gia

Nguyễn Công Phượng

Nghề nghiệp: Chủ shop quần áo

Quế Ngọc Hải

Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty nhà Quế-Nguyễn

Anh trai Nguyễn Công Phượng

.

Và một số nhân vật khác:

Couple Anh Huy

Couple Trường Vương

Couple Đức Duy

Couple Dũng Chinh

Đặng Ngọc Tuấn

Một nhà 3 người: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu

Bố mẹ Vũ Văn Thanh

Bố mẹ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng

Dì Hai

Còn một số nhân vật chưa lộ diện...

.
.
.

Nguyễn Công Phượng - một chàng trai năm nay đã 26 tuổi. Con của một gia đình giàu có, có tiếng. Sau khi tốt nghiệp xong thì anh đã được gia đình cho qua bên Mĩ du học. Hết 4 năm học tập bên nước ngoài thì hôm nay là ngày anh trở về quê hương của mình.

- Phượng! - Ngọc Hải vẫy tay gọi anh thì phía xa.

Anh nghe được tiếng gọi của Ngọc Hải- anh trai của mình thì cũng đi lại phía anh đang đứng.

- Đi xa có mấy năm mà nhìn đẹp trai ra hẳn. - Ngọc Hải đưa mắt ngắm nghía từ trên xuống dưới.

- Quá khen, quá khen

- Đi ra xe thôi

.

- Sao rồi? Học xong cảm thấy ổn không?

- Không ổn thì em đã ở bên đó luôn rồi

Anh tựa vào ghế, mắt hướng ra cửa số ngắm nhìn con đường quen thuộc về nhà mình. Mới đi có 4 năm đây thôi mà mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều.

- Hhh ở bên đấy có vớ được em nào không vậy?

- Có cũng không nói

- Đừng keo như thế chứ

- Muốn có em nào thì xách mông đi tìm đi hai

- Đợi người ta đến dâng hiến cho mình thôi mà không có ai

- Xời làm giọng khổ sở ai coi? Gái lẫn trai xếp hàng mấy chục mét tỏ tình mà không chịu em nào ở đấy than với chả vãn

- Dĩ vãng rồi em trai, anh dạo này xuống sắc quá mà...

- Vậy thì đỡ làm mấy em rụng trứng

- Hahaaa

.

Bước xuống xe, anh nhìn ngắm phong cảnh xung quanh một lượt rồi lại nhìn vào căn nhà đã mấy năm xa nhà. Anh khẽ nở nụ cười rồi kéo chiếc vali đi vào. Để vali sang một bên, anh ngồi xuống ghế sofa, cảm giác vẫn đã như ngày nào.

- Hôm nay bố mẹ không ở nhà à hai?

- Bố mẹ nói là hôm nay hẹn gặp đối tác nên đã đi từ sớm

- Buồn thế... Em muốn ăn món mỳ xào của mẹ làm quá đi

- Dì Hai nấu vẫn được mà nhỉ?

- Ơ, dì Hai vẫn còn làm ở đây?- Anh đang ngã người vào ghế xoa xoa cái bụng đói của mình thì ngồi thẳng dậy to mắt nhìn anh.

- Sao lại không? Dì Hai đợi em về đấy

- Ôi trời đất, vậy sao

- Hhh bất ngờ dữ vậy, dì Hai đang ở dưới bếp đó

- Dì Haiiiiiiiiiiiiiiii. - Cậu cong đít chạy xuống bếp mà miệng kêu dì hai.

Dì Haiai mãi lo nấu đồ ăn mà không để ý nãy giờ anh đã về bao giờ.

- Công chúa của dì

Anh ôm chầm lấy dì hai. Dì Hai nhớ anh lắm, coi anh như là con trai mình vậy đó. Cái năm mà cậu đã chuẩn bị tinh thần đi du học thì dì xin nghĩ việc vì lí do con dì bị bệnh dưới quê khá là nặng. Dì Hai thì đã làm việc ở đây mấy chục năm rồi từ cái lúc mà Ngọc Hải lên 5 đến bây giờ. Anh thì cũng coi dì như là người mẹ thứ hai của mình vậy. Anh xin phép bố mẹ để cùng dì Hai về quê, để dì đi một mình anh không yên tâm dù sao dì Hai cũng đã ngoài 55 rồi lại còn mang bệnh trong người.

Anh phụ giúp dì Hai làm việc, chăm sóc đứa con trai 15 tuổi bị bệnh của dì. Hơn 1 tuần sau thì con dì cũng đã hết bệnh thì anh mới yên tâm mà trở về thành phố. Cứ tưởng dì Hai sẽ ở dưới quê lo cho con mình luôn không lên đây làm việc cho nhà anh nữa nên nghe anh trai mình nói là dì Hai vẫn còn làm thì anh bất ngờ và sau đó thì lại vui mừng.

- Nhớ dì Hai quá trời luôn!

- Công chúa đi qua bên bển ở sao dờ dìa đây nhìn đẹp chai, chắng chẻo lên quá nè

- Trắng là đúng rồi dì, bên đó con chỉ đi đến trường học rồi lại về nhà ít tụ tập đi chơi nên hầu hết thời gian là con ở trong nhà thôi

- Được dậy thì tốt quá gồi. Con dới Hải ngồi xuống ăn cơm đi, dì làm tòn mấy món con thích hông đó

- Yêu dì Hai nhấttttttt

Sau khi ăn cùng anh trai và dì hai xong thì anh đã lên phòng ngủ tới chiều mới thức. Anh với tay lấy điện thoại rồi vào Messenger.

Nhóm chat như lồn:

Phượn công chúa:
Hi. Còn ai nhớ bổn công chúa không vậy?

Trường mắt hèn:
Ủa??? Lâu rồi mới thấy mày nhắn cho nhóm nhen, tưởng chết đâu rồi

Tuấn cưng:
Tui nho Phuon lam ak

Hoàng tử Ả-rập:
Chỉ có Tuấn nhớ mày thôi

Phượn công chúa:
Bạn bè như cứt. Yêu thương Tuấn=))

Tuấn cưng:
Tui cx iu Phuon hjhj

Zương đẹp zai:
Mới onl mà xôm tụ vậy anh em

Hải pé pỏng:
Giời, tụi bây không thấy có gì đấy ở đây à?

Trường mắt hèn:
Có người ở đây chứ gì????

Phượn công chúa:
Clm ai đặt biệt danh cho hai vậy ???

Hoàng tử Ả-rập:
Tự đặt đó. Nhìn ói vler

Hải pé pỏng:
Câm hết cho tao! Hôm nay Phượn công chúa của tụi mày về nước mà không đứa nào sang hỏi thăm các kiểu vậy?

Tuấn cưng:
🙀🙀🙀

Zương đẹp zai:
🙀🙀🙀

Trường mắt hèn:
🙀🙀🙀

Hoàng tử Ả-rập:
🙀..

Phượn công chúa:
Gì vậy mấy bố?? Tao định tạo bất ngờ cho tụi bây mà hai tao nói luôn rồi...

Trường mắt hèn:
Ối giời ôi!!! Mai qua nhà công chúa quẩy mấy đứa ơi

Zương đẹp zai:
Chốt đơn

Tuấn cưng:
Ok hihi

Hoàng tử Ả-rập:
Mấy đứa bây làm trò gì vậy??? Mai mấy giờ...

Phượn công chúa:
Giờ nào cũng được

Thanh soái ca:
Ủa mọi người nhắn tin vui vẻ quá

Hoàng tử Ả-rập:
Mày vào trễ rồi con ạ, phắn chỗ khác đi

Phượn công chúa:
Ai đây???

Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy và 3 người khác đã offline.

Phượn công chúa:
Đùa tao à=))

______________________________________

Phần này mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Mình sẽ kh lười nữa đâu huhu😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro