Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Một thứ kỳ quái nảy sinh.

Tôi chưa vội báo cho bố mẹ biết chuyện của mình. Tôi cũng không định báo vì việc này chỉ khiến bố mẹ lo lắng thêm chứ chẳng giải quyết được gì. Những ngày tiếp theo tôi là thành phần cần được chăm sóc đặc biệt trong nhà chung. Buổi sáng dậy có cháo nóng để ăn, nước ấm để uống, có người cứ đúng giờ là bôi thuốc cho tôi... Cuộc sống như ở trên mây ấy. Trừ một việc duy nhất...

Tụi nó không cho tôi tắm.

Ờ thì bị thương ngoài da không nên tắm là đúng rồi, nhưng mà tưởng tượng được không?! Đây là mùa hè, nóng kinh khủng khiếp, nóng đến mức muốn vô tủ lạnh ngồi luôn ấy, nửa ngày thôi đã thấy cả người dính dáp mồ hôi rồi. Vậy mà không được tắm! Không tắm thì tôi chết mất!!!

Đến ngày thứ ba tôi bất chấp sự phản đối can ngăn của tụi bạn, lấy màng bọc thực phẩm bọc vết khâu lại, sau đó nghênh ngang bước vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, tôi thay đồ, bắt xe buýt đi đến quán cà phê.

"Leng keng!"

Vừa vào đã thấy anh Phong đứng ở quầy, đôi bàn tay bận rộn pha chế. Anh nghe thấy tiếng chuông, ngẩng lên nhìn tôi, anh cười:

- Sao lại tới đây thế?

Tôi đến trước quầy. Lạ lắm nhé, hai lần trước tới đây, hồi ức của tôi đều là sự ngại ngùng; còn lần này tôi thoải mái hơn hẳn. Tôi nhìn thấy ly tách trên quầy pha chế, nói:

- Anh đang bận ạ?

- Ừ, mà cũng không hẳn, rảnh quá nên đứng quầy thôi. Cậu ra ngồi trước đi, lát anh ra.

- Dạ.

Tôi tìm một bàn trống ngồi xuống, động tác thả nhẹ hết sức có thể. Tôi không phải siêu nhân hay thần tiên nên dĩ nhiên chưa thể lành lặn sau ba ngày được. Mấy ngày nay tôi không ngủ nổi vì quá đau nhức, nằm kiểu gì cũng thấy đau, cử động một chút cũng ê ẩm cả người. Hôm nay đỡ hơn một chút nên tôi mới dám ra ngoài.

Đợi trong chốc lát thì anh Phong ra, trên tay là một ly nước. Anh ngồi xuống đối diện tôi, đặt ly nước lên bàn, đẩy đến gần tôi.

- Đây là Latte nóng, cậu uống thử đi.

- Dạ. – Tôi cầm ly lên, ly vẫn còn ấm, trên bề mặt là lớp bọt sữa được vẽ hình chiếc lá, mùi sữa và cà phê thơm ngào ngạt. Tôi nhấp thử một ngụm, không tiếc lời khen ngợi:

- Ngon quá!

Anh nhướng mày, đan tay lại. Cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, chiếc áo sơ mi màu đen như mọi khi được vén đến khuỷu tay. Anh luôn mặc những bộ đồ đơn giản, tối màu nhưng đầy "hương vị đàn ông" như vậy.

- Còn đau không?

Tôi gật đầu:

- Còn chứ, sao mà đã hết được.

- Vậy mà còn chạy đến đây? Nguy hiểm lắm đấy! Lỡ thằng cha kia lại xuất hiện...

Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó, gã khốn kia có vẻ sống quanh đây. Song nghĩ lại thì, thằng chả bị thương còn nặng hơn tôi, làm gì có hơi sức mà đi tìm tôi trả thù lần nữa.

- Không sao, em cẩn thận hơn là được. – Tôi đáp.

Phong dựa vào ghế, hay chân bắt chéo, hỏi tôi:

- Đến tìm anh à?

- Dạ.

Anh đợi tôi nói.

- Thì... tuần sau em cắt chỉ là có thể đến đây làm thêm được rồi. Nhưng mà em chẳng biết gì về pha chế cả, nên... tới học việc ạ. Em không làm phiền đâu, cho em đứng bên cạnh nhìn là được rồi.

Nói xong chính tôi cũng ngại. Tôi cẩn thận hỏi lại:

- Như thế có phiền anh không?

Anh lại phì cười, trêu ghẹo tôi:

- Nhìn thôi làm sao mà biết làm được! Hồi trước anh còn phải học một khóa mới biết làm đấy nhé!

Tôi xấu hổ gãi đầu, không biết nói gì đành giở thói ăn vạ:

- Em không biết! Anh hứa dạy cho em rồi!

Anh buồn cười nhìn tôi, bất đắc dĩ gật đầu.

- Được rồi, uống xong ly nước này anh dạy cậu.

Tôi vui như mở cờ trong bụng, ôm ly nước uống từng ngụm, hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi vương lại mãi không tan. Hiếm có khi mà tôi cảm thấy mình trẻ con như lúc này. Từ hồi lên thành phố, tôi buộc phải tự lập, cái gì cũng tự lo quen rồi, không có lúc nào và cũng chẳng có ai để tôi ỷ lại. Tính ra tôi với Phong còn chưa được tính là thân thiết. Tôi gặp anh tất cả là bốn lần – tính cả lần này, thế mà giờ đây chúng tôi tự nhiên như những người bạn cũ.

Được một lúc là ly nước thấy đáy. Đôi mắt tôi tha thiết nhìn anh, nếu như có chữ trong đó thì nhất định sẽ là dòng chữ "anh ơi em nghe anh uống xong rồi anh dạy em đi" hiện lên chình ình trong đôi mắt mong mỏi của tôi. Anh phì cười, đứng lên bảo:

- Đi, anh dạy cho.

Tôi đứng lên, đi theo anh vào quầy pha chế. Anh bảo tôi đứng đợi, con anh vào phòng dành cho nhân viên; chỉ một phút anh trở lại với một chiếc tạp dề màu nâu đậm. Trên người anh cũng đã đeo sẵn tạp dề, cái anh cầm trên tay chắc chắn là cho tôi. Tôi đeo vào, thế là ra dáng. Chúng tôi rửa sạch tay với xà phòng trước. Anh bắt đầu chỉ cho tôi từng loại máy móc và chỗ để đồ.

- Đây là máy pha cà phê, trước khi pha thì lấy cà phê từ cái máy này; có hai loại bột cà phê khác nhau tùy vào loại đồ uống mà chọn bột cà phê. Anh làm mẫu cho cách pha nhé. – Anh lấy tay cầm, để dưới máy xay bột cà phê ấn nút, bột cà phê rơi xuống đó được anh dùng một dụng cụ để nén chặt lại, rồi anh gắn tay cầm vào máy pha, ấn nút, dùng hai cái ly nhỏ để đựng cà phê. Cà phê từ từ chảy xuống, chỉ gần một phút đã được hai phần ba ly. Thế là xong. Anh nói tiếp:

- Bên này là máy xay sinh tố, máy ép, máy nước nóng, luôn có nước nóng trong đây nên khi cần chỉ việc ấn nút thôi. Còn nước bình thường ở cái bình bên này. Chỗ này để ly và đĩa. Ly nhựa chỉ sử dụng khi mang về, ly thủy tinh phục vụ trong quán. Loại ly sứ này chỉ dùng để đựng đồ uống nóng thôi. Đây là dụng cụ để cắt bánh. Mấy cái hộp kia dùng để gói bánh kem mang về, lúc gói bánh sẽ đặt bánh lên miếng giấy lót này cho vào hộp. Còn khay để ở kia. Trước khi phục vụ cho khách hàng, luôn để ly hoặc đĩa lên khay, đặt một tờ khăn giấy ở dưới. Bên này để những dụng cụ khác, có bình lắc, bình xịt kem mà mọi người gọi là whipped cream ấy, cái này là máy đánh bọt sữa, là cái lớp bọt ở trên. Đá để trong cái tủ lạnh này. Những thứ như ống hút, dĩa, thìa thì để ở chỗ này. Còn đây, mấy cái bình này là si-rô, bình sốt sô-cô-la, caramel, rất dễ phân biệt; bên cạnh là các loại bột như bột matcha, bột sô-cô-la.... Sữa luôn để ở trong tủ lạnh, khi cần làm nóng thì sẽ có cái máy sục nóng này. Còn trên cái kệ này có trà, mấy cái hộp này là ngũ cốc, cốm, vụn cookie, bánh quế, vân vân, thường để trang trí ở trên cùng.

Tôi nghe anh nói mà chóng hết cả mặt. Không phải là nghe không kịp hay là không phân biệt được gì, mà là anh nói nhiều quá choáng cả lên. May mà vẫn nhận biết được anh đang nói cái gì, chứ không chính tôi cũng xấu hổ vì hôm nọ đã dõng dạc tuyên bố: Em tiếp thu nhanh lắm!

Tôi gật đầu, cơ bản đã biết rồi. Anh lại đến chỗ ly cà phê mới pha, nói:

- Bắt đầu từ đơn giản trước đi, Americano đá rất đơn giản. Chỉ cần nước, đá, và cà phê. – Anh lấy một cái ly thủy tinh, cho đá vào, rót nước cho đến gần đầy, rồi đổ hai ly cà phê mới pha vô. Vậy là ra đời một ly Americano đá tiêu chuẩn.

- Uống không? – Anh hỏi. Tôi từ chối, thế là anh uống.

Có một người nhân viên pha chế đang rửa ly, một người khác đang lau bụi kệ sách, chị quản lý thì ngồi một góc gấp hộp để gói bánh. Một rưỡi buổi chiều ngày thường, quán không có đông khách lắm. Ngược lại giờ này người ta thường đặt trên hàng qua mạng để tận hưởng ở nhà, hoặc nhân viên văn phòng gọi đồ uống để tỉnh táo. Anh nói:

- Giờ này hay có đơn đặt hàng qua app. Trong lúc làm anh sẽ hướng dẫn chi tiết luôn.

Tôi gật tiếp. Ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Đại khái khoảng năm phút sau, trên màn hình máy tính tiền hiện lên thông báo đơn đặt hàng. Người giao hàng sẽ đến trong vòng mười phút nữa. Anh Phong đọc một lần đơn hàng:

- Một Americano đá, một Latte đá, một trà hoa cúc. Được rồi, cậu giúp anh pha ca phê đi, bốn shot.

Tôi gật đầu, đi lấy hai cái tay cầm, cho bột cà phê vào, học cái dáng vẻ của anh mà nén cà phê rồi cho vào máy, đặt ly vào, ấn nút. Một chiếc ly bé như vậy là một shot, pha Americano cần hai shot. Thực ra sử dụng cái máy này không khó lắm, chỉ là mới làm còn bỡ ngỡ nên hơi chậm một chút, so với anh chỉ một nhoáng đã xong thì tôi mất thời gian hơn.

Anh làm mẫu cho tôi từng món một, nói chi tiết cách làm, bảo tôi cần chú ý điểm gì, giống như đang dạy bài cho học sinh ấy. Trên mạng bảo, đàn ông hấp dẫn nhất là lúc tập trung làm việc.

- Trà anh đã phân loại trong từng hộp rồi. Đây là trà hoa hồng, trà hoa cúc, trà hoa nhài, trà hoa đậu biếc. Dùng cái thìa này múc hai lần trà cho vào cái bình này, cho nước nóng vào đợi ba phút. Ở đây có mấy bấm giờ sẵn chỉ việc ấn nút thôi, đúng ba phút sẽ kêu. Pha Latte đá cũng giống Latte nóng, là cái cậu vừa uống ấy, chỉ khác là cho thêm đá thôi. Cho một ít đá vào ly, đổ sữa tươi đến gần đầy, và hai shot cà phê, đậy nắp, hoàn thành. – Anh vừa nói vừa làm, bàn tay nhanh thoăn thoắt như thể anh đã làm việc này cả nghìn lần, ơ mà đúng thế thật. Lúc anh đóng nắp ly nước đó lại, thì ba phút đã qua đi. Anh cho đá vào ly trước, rót trà vào, rồi cho đầy đá. Một điều thú vị mà tôi phát hiện ra là đồ uống ở đây thường rót rất đầy, đá chỉ cho đến nửa ly. Trong khi giá không đắt hơn so với các quán khác là bao.

Anh bảo tôi thử làm Americano đá. Được thôi, đơn giản! Tôi lấy ly nhựa, cho đầy đá, rót nước vào, rồi cho cà phê. Dễ ấy mà! Làm xong tôi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh chờ khen. Ấy mà anh lại vỗ đầu tôi, bật cười:

- Được đấy! Nãy giờ anh nói nghe có kịp không?

Tôi gập đầu, trả lời:

- Dạ kịp. – Nếu như chỉ nghe không thì tôi dễ bị loạn, nhưng vừa được nghe vừa được nhìn trực tiếp dễ nhớ hơn nhiều. Tôi lại không phải dạng ngu si đần độn. Về cơ bản đã nắm được cách làm của những món trên.

Thế nhưng cả một buổi chiều, làm gì chỉ có mỗi ba món đó?! Anh dạy tôi cả buổi chiều, anh nói nhiều đến mức tôi sợ anh bị khô họng, phải mấy lần rót nước cho anh. Anh cũng cho tôi thực hành, nhưng tất nhiên tôi làm chậm hơn anh nhiều, lúc rót sữa cũng phải đong đếm mấy lần bằng mắt, sợ rót nhiều quá hay ít quá, đâu có giống như anh rót quen tay. Còn may chưa gây ra sự cố gì đó như làm đổ hay làm sai.

Năm giờ chiều, anh tan làm về nhà nghỉ ngơi ăn cơm. Tôi cũng về giờ đó. Anh đề nghị đưa tôi về, tôi do dự một chút rồi đồng ý. Chỗ tôi ở cách quán cà phê của anh hai mươi phút đi xe máy. Ngồi sau yên xe của anh, gió tạt qua mặt cùng với mùi thơm của cà phê ám trên người anh khiến lòng tôi lâng lâng khó tả, tim đập nhanh bất thường. Tôi cứng người ngồi im đến nỗi không dám nhúc nhích một chút nào. Tôi cứ nhìn chằm vào gương mặt đẹp trai của anh phản chiếu qua gương.

Một cảm giác kỳ quái bắt đầu nảy sinh.

(Kiến thức về pha chế, thực sự cảm ơn chị Zoe và kênh youtube của chị , các bạn có thể thử coi video của chị vì thực sự có cảm giác rất chill, và đói bụng nữa á :'> Dù sao mình chưa bao giờ làm công việc pha chế hay là làm nhân viên ở quán cà phê/trà sữa nên nếu có sai ở đâu các bạn bỏ qua hoặc góp ý giúp mình nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro