Chương 5. Để tối làm.
- Aaa... Chị ơi nhẹ tay một chút ạ...
Chị điều dưỡng nhìn tôi một cái, giống như đang nghĩ "đàn ông đàn ang đau có tí cũng không chịu được", nhưng thôi vẫn nhẹ tay lại vì tôi là bệnh nhân. Tôi chịu đấy, đau lắm. Khi không bị tẩn một trận, tôi còn tưởng mình không về được nhà luôn chứ. May là... có anh ấy.
- Làm sao mà bị đánh ghê vậy em? – Chị điều dưỡng vừa bôi thuốc lên vết thương vừa hỏi. Tôi trả lời:
- Dạ, lỡ chọc phải thằng điên nên bị nó trả thù.
- Trời! Trả thù mà ác quá vậy! Mỗi cái tay không thôi đã nguy hiểm lắm rồi, còn mấy chỗ khác nữa.
Tôi cười ngượng. Cánh tay tôi bị cắt khá sâu, máu chảy nhiều. Tuy không đến nỗi truyền máu, nhưng phải khâu sáu mũi. Cả người cũng chẳng được mấy chỗ lành lặn. Vai của tôi tụ một mảng máu bầm to đùng, hông cũng thế, mặt cũng vậy, môi còn bị rách, ở lưng và cánh tay có nhiều vết trầy do té xuống đất. Mà thôi, có kể thêm cũng chẳng hết đau được.
Lúc này là một giờ ba mươi buổi trưa, bụng tôi rỗng, đói mốc meo. Điện thoại của tôi rung lên, là thằng Đức gọi. Tôi vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng gào của nó:
- Mày đi mua cơm ở Lào hay sao mà chưa về vậy! Tụi tao sắp chết đói rồi!
Tôi bực, cái nỗi bực vì bị đánh vô cớ, thế là chửi lại:
- Tao cũng đói vậy, đã ăn gì đâu! Sao không đi mua mì tôm về mà ăn đi!
- Mày làm cái gì đó? Đang ở đâu?
- Bệnh viện.
- Bệnh viện??? Mày làm sao đấy! Tai nạn hả? Hay sao?
- Nói ra thì hơi dài dòng. – Tôi thở dài – Để về rồi nói sau. Tụi mày ăn đại cái gì đi, đừng chờ tao.
Cúp điện thoại, tôi lại thở dài xoa cái bụng đói của mình. Chị điều dưỡng nhìn tôi mấy lần, bảo:
- Lát nữa ra căn tin mua cái gì ăn đỡ đi. Em là sinh viên hả?
- Dạ. – Tôi đáp.
- Về nhà nhớ bôi thuốc, đừng cử động mạnh nha, tuần sau đi cắt chỉ. Không biết sinh viên mấy đứa có ân oán gì mà đánh nhau mạnh như vậy nữa. Báo công an là lên đồn hết đấy.
Tôi chỉ biết cười cho qua, cứ đưa mắt ra cửa.
Không biết anh ấy đi đâu rồi...
Nhớ lại lúc nãy, tôi vẫn còn hơi khiếp. Lúc Phong tới, anh giống như bạch mã hoàng tử xuất hiện vậy. Anh bảo tôi đứng yên, còn một mình anh chấp hết. Gã đàn ông gầy gò, lấy đâu ra sức đọ với thanh niên trai tráng như anh. Còn hai thằng kia tuy trẻ tuổi nhưng cũng bị anh tẩn cho thảm không kém gì tôi. Hình như Phong biết võ, cả ba người nọ cũng không đánh lại anh, cuối cùng bị anh đánh cho gọi cha gọi mẹ.
Sau đó Phong chẳng nói gì, anh cõng tôi lên lưng, băng qua đường, để tôi đứng đợi đúng hai phút, còn anh lấy xe máy ra chở tôi đi bệnh viện. Mới mười lăm phút trước tôi không thấy anh đâu, chắc là về mất rồi. Không hiểu sao tôi có chút hụt hẫng, chưa kịp cảm ơn anh nữa.
Các bạn biết rồi đấy, cổ nhân có câu, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gói mang về...à không, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến; vừa nghĩ về Phong thì tôi đã nhìn thấy anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh bảnh bao trong chiếc áo sơ mi tối màu và quần tây thẳng thớm, không giống như vừa đánh nhau một chút nào. Trên tay anh là một hộp mà tôi nghĩ là hộp cơm, tay nọ thì cầm một đống giấy tờ. Anh nhìn tôi chăm chú trong khi tôi ngẩn người nhìn anh. Anh chẳng hề bị thương, bọn nó chẳng đụng được đến một cọng tóc của anh. Nào giống tôi bị đánh cho bầm dập cả người. Anh nói:
- Anh đóng tiền viện cho cậu rồi, lát nữa bôi thuốc xong thì ăn cơm đi, anh nghĩ cậu chưa ăn gì cả. Ăn xong anh đưa về.
Tôi ngạc nhiên:
- Anh đóng tiền rồi ạ? Vậy sao được...? Để em...
- Không cần đâu, cũng không nhiều lắm. – Anh ngắt lời tôi.
Anh còn mua cơm nữa. Sao người đàn ông này lại chu đáo quá vậy?! Sao trên đời lại có người tuyệt vời như anh tồn tại thế nhỉ?!
- Vậy... vậy em cảm ơn nha.
Phong cười, lắc lắc hộp cơm trên tay để nhắc tôi ăn cơm sau khi bôi thuốc. Tôi gật đầu.
Các bạn biết không, anh cười đẹp lắm luôn. Tuy anh chỉ nhếch môi lên một chút thôi, thậm chí cười không lộ răng, nhưng mà vẫn đẹp đến ngạt thở. Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy, chị điều dưỡng bôi thuốc xong từ lúc nào cũng không biết. Thấy tôi vẫn còn lơ tơ mơ, chị ấy bật cười, trêu tôi:
- Tỉnh lại đi cậu ơi! Người ta đi rồi!
Tôi hơi giật mình, không nghĩ mình lại ngớ người chỉ vì... nụ cười của một người đàn ông. Nói tôi ngẩn ngơ vì một cô gái tôi còn không phản bác, chứ...
Ôi thôi thôi thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa là mang tội vào người!
Tôi cảm ơn chị điều dưỡng, lê lết cái thân tàn ma dại của mình. Vừa ra đến cửa đã thấy Phong đứng dựa vào tường; anh thấy tôi, không nói gì, tự động đến gần đỡ lấy tôi. Tay anh vòng qua vai tôi, làm điểm tựa cho tôi dựa vào. Động tác anh rất nhẹ nhàng, ân cần như tôi không phải là một thằng con trai cao gần mét tám mà là một đứa trẻ ba tuổi ấy. Tôi cứng người lại, định bảo tôi có thể tự đi, nhưng không biết vì sao tôi lại không làm vậy. Có lẽ, vì, hai năm rồi chẳng có ai dịu dàng với tôi đến vậy.
Đừng bao giờ mặc định rằng con trai phải mạnh mẽ, con trai phải kiên cường, con trai không được yếu đuối. Con trai cũng là con người, cũng có những lúc yếu lòng và cần được quan tâm chăm sóc thôi.
Tôi hỏi một câu hỏi khác:
- Sao anh biết em ở đó vậy?
Anh trả lời:
- Lúc cậu đứng đợi xe buýt, anh ngồi trong quán đã thấy cậu rồi. Định ra gọi cậu thì thấy cậu vào đó, mãi chưa thấy ra nên anh mới đi xem sao.
- Hên ghê... Anh mà không thấy em, chắc em toi rồi!
- Không đâu. – Phong đáp. Chắc chắn một cách kỳ lạ. Có cảm giác như, anh chắc chắn sẽ thấy tôi, sẽ bảo vệ được tôi vậy. Tim tôi run lên.
- Tự nhiên làm phiền anh như vầy, em ngại quá!
Anh quay sang nhìn tôi một cái, rồi lại dời mắt đi, giải thích cho tôi hiểu:
- Không cần ngại đâu. Mọi chuyện tính đi tính lại cũng là vì cậu giúp Huyền nên mới bị vạ lây. Coi như anh thay nó trả nợ cậu đi.
Kỳ thực có rất nhiều người, lựa chọn không làm việc tốt, không ra tay giúp đỡ người khác, cũng bởi vì sợ vạ lây. Người ta ngại ngần khi giúp đỡ một người bị tai nạn giao thông, vì sợ người nhà nạn nhân hiểu lầm rồi trả thù; cũng có người ái ngại không dám giúp đỡ một cô gái bị bắt cóc giữa đường vì sợ mình vướng vào rắc rối. Đó là tâm lý chung của nhiều người, cũng không trách được họ vì chẳng ai muốn đi đời vì cái chuyện không liên quan đến mình cả. Đôi khi lòng tốt sẽ không nhận lại được những gì xứng đáng. Nhưng tôi lại không nghĩ được nhiều đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: ngăn hắn lại. Còn hậu quả, không phải tôi không sợ, mà là tôi chưa nghĩ tới. Thế nhưng nếu được quay lại lúc đó, tôi vẫn sẽ làm thế, vẫn ngăn tên biến thái đó lại. Bởi ai mà biết được! Nhiều cô gái sợ hãi đến bật khóc, hay ám ảnh đến mức không muốn tới gần người khác bởi vì bị sàm sỡ. Họ không đáng phải chịu những điều ấy.
Mà tôi, nghe anh nói vậy, một chút hụt hẫng thất vọng xuất hiện chớp nhoáng. Lòng chùng xuống, không còn hớn hở như ban nãy nữa. Ơ nhưng tôi cũng chẳng chắc tôi có "hớn hở" hay không. Nghĩ lại, tôi nói:
- Hay là anh cứ để em gửi lại tiền viện cho anh đi. Em ngại lắm! Em giúp Huyền thì anh cũng giúp em rồi, coi như huề. Anh không cần trả tiền, rồi mua cơm cho em đâu.
Phong không đáp lời tôi. Giống như anh không nghe thấy vậy. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Ôi cái thằng này sao mà phiền phức thế?
Cho đến khi ngồi xuống một ghế đá ở nhà vòm của bệnh viện, tôi đã tưởng rằng anh không thèm quan tâm nữa thì anh lại bảo:
- Nếu cậu cảm thấy ngại thì có thể đến quán của anh làm thêm trừ nợ? Thời gian tùy cậu, nhân viên bán thời gian chỗ anh một giờ là mười tám nghìn. Làm trong một tháng, tiền lương được bao nhiêu thì trừ đi tiền viện, còn lại của cậu. Sao?
Tôi ngơ ngác trước những gì anh nói. Phải nói tôi không phải con người chịu được sự gò bó, nhất là khi làm dịch vụ, phải tươi cười với khách hàng và thỏa mãn mọi yêu cầu của họ, phải đi làm đúng giờ và không được tự do trong công việc. Đó là phần nào lý do mà tôi chọn làm nhiếp ảnh, một công việc hoàn toàn tự do và thoải mái. Tuy vậy, tôi vẫn bị hấp dẫn bởi lời đề nghị của anh. Không vì gì khác, chỉ vì anh.
Thấy tôi do dự, anh nói thêm:
- Cậu có thể vừa làm thêm vừa chụp ảnh, làm việc bán thời gian nên không chiếm cả ngày của cậu đâu. Còn hơn một tháng nữa là đi học lại, có thể kiếm thêm tiền cũng có lợi mà.
Tôi gật gù. Anh nói rất đúng. Tôi là thanh niên trai tráng, làm thêm cả hai công việc cũng không tính là vất vả. Kiếm thêm nhiều tiền hơn cũng phần nào đỡ đần được bố mẹ.
Anh hỏi lại:
- Thế nào?
Tôi gật đầu, trả lời:
- Cũng được ạ. Nhưng mà... em làm pha chế được không anh?
- Cậu biết pha chế à?
Tôi thành thật lắc đầu:
- Em không.
Anh cười nhạo:
- Thế mà cậu đòi pha?
Thấy anh cười, tôi cũng thả lỏng theo, nói đùa:
- Thì anh dạy em!
- Dạy cậu?
- Vâng, em tiếp thu cũng nhanh lắm. – Với cả, tôi muốn học lỏm cách pha Caramel Macchiato của anh.
Phong bật cười, lắc nhẹ đầu, như là hết cách:
- Ừ, anh dạy cậu vậy. Thôi, ăn cơm đi đã. Trưa nay chưa ăn gì đúng không?
Tôi nhận lấy hộp cơm từ tay anh. Anh mua cơm ở căn tin bệnh viện. Thú thật là bệnh viện nấu cơm không được ngon cho lắm. Nhưng tôi thì đói lả, ai mà quan tâm ngon hay không ngon đâu, có gì đó lấp đầy dạ dày là phước lắm rồi.
Đang cái lúc tôi ăn đến không còn hình tượng thì nghe thấy anh nói:
- Này, cậu cho anh số điện thoại với Facebook của cậu đi. Khi nào cắt chỉ rồi thì liên lạc với anh, anh sắp xếp cho cậu.
Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, đọc số cho anh rồi kết bạn Facebook với anh. Tên của anh là Phong Vũ, mưa gió. Ảnh đại diện là ảnh anh đứng ở quầy pha chế trong quán cà phê của anh, đang pha cái gì đó, ảnh chỉ chụp từ cổ xuống thôi nhưng tôi vẫn nhận ra dáng người và đôi bàn tay thon gầy đẹp đẽ của anh. Anh đồng ý kết bạn ngay. Tôi cất điện thoại đi. Tôi không định lướt xem dòng thời gian của anh trước mặt anh luôn đâu. Xấu hổ lắm!
Tôi sẽ làm việc đó vào buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro