Chương 3. "Em thấy anh khá tốt."
Anh ta xoa đầu Huyền, cô ấy quay người lại, cười tươi rói:
- Ăn cơm chưa anh?
Anh cũng cười dịu dàng, sự cưng chiều đong đầy trong ánh mắt. Anh khiến tôi nhớ đến người anh trai hơn tôi hai tuổi của mình. Anh ấy lớn hơn tôi chỉ hai tuổi nhưng luôn gánh vác mọi việc cho chúng tôi – những đứa em của anh ấy – và hết lòng nhường nhịn, bao dung cho chúng tôi. Đã lâu rồi tôi chưa được gặp anh ấy.
- Chưa, chuẩn bị đặt cơm đây. Em ăn chưa? Mới chụp xong hả?
- Dạ, kể cho anh nghe nè, mới nãy em gặp biến thái.
Sắc mặt của anh lập tức sầm xuống. Bàn tay đặt trên đầu Huyền cũng khựng lại, nhíu mày hỏi:
- Gặp biến thái? Ở đâu?
- Trên xe buýt, thằng cha đó định sờ mông em...
- Có sao không? Có la lên không?
- Không sao, có người giúp em nên thằng chả không đụng vào em được. Là anh này nè... - Huyền chỉ vào tôi cười cười, - Cho nên em mời ảnh uống nước để cảm ơn. Mà phải là anh pha đó nha, em thấy anh pha ngon hơn người khác nhiều.
Lúc này sắc mặt anh mới hòa hoãn hơn một chút, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh dời tầm mắt lên người tôi. Tôi gật đầu một cái coi như chào. Trông mặt anh ta nhìn tôi giống như không có ấn tượng gì cả, chắc chẳng nhớ ra thằng oát con cứ nhìn chằm chằm mình vào tháng trước đâu nhỉ?!
- Cảm ơn cậu.
Tôi xua tay, ngượng ngùng cười:
- Không có gì đâu, em chỉ... tiện tay giúp thôi, đâu phải chuyện to tát.
- Nhưng với em thì đó là chuyện to tát đó! – Huyền nói, - Bị sàm sỡ là chuyện cực kỳ đáng sợ luôn. Lúc đó ổng mà đụng vào người em, chắc là em phải buồn nôn đến độ ăn không ngon ngủ không yên, một tuần giảm hai ký lận đó. Cho nên anh đừng khách sáo nữa. Anh muốn uống gì, cứ thoải mái nói với anh của em.
Tôi gật gật, trả lời:
- Caramel Macchiato, cảm ơn.
- Đợi một lát, cậu cứ ra bàn ngồi trước đi, tí anh mang ra cho. – Anh đáp.
Tôi ra bàn ngồi đợi trước, rồi một lát Huyền cũng ra ngồi đối diện. Tôi hỏi:
- Anh của em tên gì vậy?
- Ảnh tên Phong. Thấy ảnh đẹp trai không anh? Mai mốt em mà kiếm người yêu là phải đẹp hơn chứ không có xấu hơn ảnh được.
Tôi tặc lưỡi:
- Nói thật, tiêu chuẩn của em mà như vậy thì hơi cao.
- Cao á?
- Ừa, thời buổi này, muốn tìm một người con trai trẻ, đẹp trai, có tài, có tiền thì khó lắm. Có tiền thì già, đẹp trai thì nghèo, trẻ thì chẳng có gì cả. Tất nhiên đây chỉ là cái nhìn chủ quan của anh mà thôi. Nhưng mà khá đúng đó nha, quy luật bù trừ thôi, ông trời đâu cho ai tất cả đâu.
- Anh nói cũng đúng... - Huyền chống cằm nhìn tôi, - Vậy kiếm người kém hơn ảnh một chút cũng được. Như anh chẳng hạn.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên:
- Anh hả?
Huyền gật đầu, đôi môi mấp máy:
- Dạ, em thấy anh được lắm luôn ấy chứ. Trạc tuổi em này, làm nhiếp ảnh giống em này, dáng cao này, cũng gọi là đẹp trai nữa. Uầy, tính ra hai tụi mình cũng khá hợp nhau đấy nhe. – Cô ấy cười khúc khích – Tiếc là em có crush rồi...
Tôi không rõ cảm giác trong lòng là gì. Chắc là nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng Huyền có ý với tôi cơ đấy. Tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa đến lúc để yêu đương.
Mà tính ra đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy. Đương nhiên tôi chỉ coi như cô ấy đang khách sáo thôi, làm sao mà tưởng là thật được.
Tôi nhìn điện thoại, bây giờ là mười một rưỡi, đã đến giờ ăn trưa. Bận rộn cả buổi sáng khiến bụng tôi trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu có thuyết phục không khi nói rằng mình cần về vào ngay lúc này nhỉ.
"Cạch", một ly Caramel Macchiato được đặt trước mặt tôi, cùng với một ly smoothie trông có vẻ là hương xoài. Phong, xin phép được gọi anh như thế, để hai ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống luôn. Đôi chân dài của anh vắt chéo, ngồi đối diện tôi. Không hiểu sao khí thế của anh khiến tôi hơi áp lực. Tôi nhỏ giọng "cảm ơn" rồi cầm ly nước của mình lên. Đúng là hương vị này, hương vị khiến tôi nhớ nhung một tháng ròng. Vẫn ngon như lần đầu được nếm thử vậy. Ôi giá mà tôi bắt cóc được anh ấy về nhà pha cho mình mỗi ngày thì phải biết.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ đối diện với anh vẫn khiến tôi hơi căng thẳng. Có lẽ sự chột dạ, ngại ngùng của cả tháng trước vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu.
- Đến giờ cơm rồi anh nhỉ... - Huyền nói với Phong, - Nhà hàng bên cạnh có món spaghetti ngon lắm đó, em ăn một lần mà nhớ mãi đến giờ.
- Anh vừa qua đó rồi, có lẽ năm phút nữa họ sẽ mang qua đây. – Phong trả lời. Tôi nhận ra mình chắc là nên đi rồi. Tôi nói:
- Em cũng xin phép về đây. – Nói xong tôi toan đứng dậy.
- Khoan đã, - Phong nhìn tôi, anh nói, - anh đặt ba phần cơ, cậu ăn xong rồi về cũng không muộn.
Tôi ngạc nhiên, rồi lập tức từ chối:
- Thôi ạ, em không...
- Thôi cái gì mà thôi! – Huyền ngắt lời tôi - Cái anh này, đàn ông không được nói 'không được', anh ngồi xuống đi. Anh em cũng lỡ order rồi. Không cho anh về đâu!
Anh em nhà này bị gì ấy nhỉ?
Tôi thở dài, đành ngồi lại. Lại cầm ly nước lên uống một ngụm.
- Cậu là sinh viên à? – Phong hỏi tôi. Có lẽ vì nhận ra tôi đang lúng túng nên cố tình nói gì đó để tôi tự nhiên hơn chăng?
- Dạ, em học năm hai kiến trúc.
- Nghề tay trái của cậu là chụp ảnh hả? – Anh nhìn vào chiếc túi đựng đồ nghề của tôi ở trên bàn, tôi bèn gật đầu:
- Dạ, để kiếm tiền sinh hoạt. Mức tiêu sài ở thành phố lớn đắt đỏ quá. – Chỉ tính ly nước gần năm chục nghìn này thôi đã mắc gấp đôi tô phở hai mươi lăm nghìn ở huyện tôi rồi.
- Thế cậu không phải người Sài Gòn hả? Anh còn tưởng cậu là dân ở đây chứ, giọng nói cứ như lớn lên ở Sài Gòn. – Phong nhìn tôi, thong thả nói. Tôi cũng nhìn thẳng anh, cảm giác mất tự nhiên đã dần vơi đi.
Tôi cười xòa:
- Em học đấy anh! Hồi mới lên Sài Gòn, em nói giọng Bắc cơ. Nhà em là gốc Bắc, cũng không sống ở đây. Em học hơn một năm mới nói được như vầy đó!
Phong nhướng mày:
- Tại sao cậu lại phải đổi giọng? Giọng nói là đặc trưng của con người từng vùng miền, chẳng có gì phải xấu hổ về giọng nói của mình cả.
- Cũng không hẳn là xấu hổ... – Tôi gãi tóc – Mọi người xung quanh đều nói giọng Nam nên em cũng bị ảnh hưởng theo, rồi cái dần dần cũng nói giống họ luôn.
- Em thích con trai nói giọng Bắc lắm, nghe ấm quá trời! – Huyền nói với tôi.
Tôi cười cười, lại uống một ngụm macchiato. Lúc nâng ly lên uống, tôi lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Hôm nay anh đeo đồng hồ khác, một chiếc đồng hồ có vẻ đắt không kém chiếc trước đây. Áo sơ mi của anh thả một cúc ở trên, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ ra cẳng tay rắn chắc thon gầy; khiến anh có một nét hấp dẫn rất riêng. Tôi dời mắt lên gương mặt của anh, định ngắm nghía một chút để lấy động lực thì chạm ngay vào tầm mắt anh. Anh cũng đang nhìn tôi, trong một giây nào đó tôi nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Trời! Lại là một lần nhìn trộm bị bắt gặp.
Tôi húng hắng, quay mặt qua chỗ khác nói:
- Anh pha đồ uống ngon ghê!
- Cảm ơn. Nếu ngon thì cứ ghé thường xuyên, anh giảm giá riêng cho cậu.
Tôi lắc đầu:
- Thôi ạ...
Tôi bắt đầu nghĩ mình nên dừng việc nhìn trộm trai đẹp lại được rồi đấy. Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, tất nhiên rồi. Không chỉ con gái mới thích ngắm trai đẹp mà con trai cũng vậy thôi – như tôi chẳng hạn. Song có vẻ hành động này rất dễ gây hiểu lầm.
Ngồi một lát thì ngoài cửa có một người nhân viên của nhà hàng bên cạnh tới, anh Phong đứng lên, đi về phía quầy. Có lẽ để thanh toán và để đồ ăn ra đĩa. Tôi nghĩ mình cần giúp gì đó, đã ăn không rồi thì cũng không nên để người ta "cơm bưng nước rót" cho mình.
- Anh ra giúp anh của em. – Tôi bỏ lại câu đó rồi đứng lên.
Ở quầy, anh Phong đang mở từng hộp đồ ăn ra, trên mặt quầy là bốn chiếc đĩa trắng sạch sẽ. Tôi nói:
- Cần em giúp gì không anh?
Anh ngẩng lên nhìn tôi, nói:
- Ừ, giúp anh cho ra đĩa nhé. Nhà anh không thích ăn trong hộp nên hơi màu mè một chút.
- Dạ.
Mỳ spaghetti không phải sở thích của tôi. Tôi lớn lên ở nông thôn, thích những món truyền thống, dân dã, nên không quen ăn những thứ xa hoa như đồ ăn phương Tây. Tất nhiên, bánh ngọt và Caramel Macchiato là một ngoại lệ.
- Cái Huyền nó hơi bộc trực một chút, cậu đừng để ý nhé. Gặp ai hợp tính nó, nó cũng vậy à. – Anh nói.
- Không đâu anh, em thấy tính Huyền khá tốt đấy chứ. Thẳng thắn nhiệt tình này, vui vẻ năng động này... Giống mấy đứa em em cũng vậy. – Tôi gật đầu cười nhẹ. Dù Huyền chỉ thua tôi một tuổi nhưng cảm giác cô ấy mang lại giống như một người em gái của tôi. Hai đứa em tôi cũng gần giống Huyền, năng động và tinh nghịch. Nửa năm rồi tôi không gặp tụi nó. Cả nhà tôi đều không sử dụng điện thoại thông minh, tuy nhiên để tiện liên lạc với tôi, anh tôi mua một chiếc smartphone cho cả nhà dùng chung. Lũ em tôi thích video call với tôi lắm, mỗi lần gọi điện đều nói chuyện tới gần một tiếng đồng hồ. Tôi thường chụp ảnh đường phố, trời trăng, chụp vu vơ nhiều thứ gửi cho chúng xem.
- Thế thấy anh sao? – Anh đột nhiên hỏi câu này khiến tôi không phản ứng kịp.
- Dạ?
Anh không đáp, nghiêng mặt ra hiệu cho tôi trả lời. Tôi toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, cảm giác như quay về lớp mười hai bị thầy dạy hóa bắt đứng lên trả lời câu hỏi vậy. Hoang mang, căng thẳng.
- Em... thấy anh cũng khá tốt...
Anh nhướng mày:
- Khá thôi hả?
- Dạ... thì là, tốt đó! Em chưa gặp ai mà vừa đẹp trai, vừa còn giỏi như anh đâu.
- Vậy à?
- Dạ. Anh đúng kiểu người mà em ngưỡng mộ ấy.
- Vậy anh cảm ơn nhé.
- Không có gì đâu anh...
Bữa trưa kỳ quặc nhất của tôi – ăn trưa cùng hai người chỉ vừa mới quen một tiếng trước. Thật ra thì cũng không có cảm giác gượng gạo cho lắm, chủ yếu là không quen mà thôi. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây, thật đó, tôi ngại lắm rồi. Đồ uống có ngon hay bánh kem có ngọt đến đâu thì tôi cũng không thể chống lại sự xấu hổ khi đối mặt với anh chủ quán đẹp trai.
Giống như Huyền nói, spaghetti ở nhà hàng bên cạnh rất ngon. Hương vị rất dễ gây nhung nhớ. Một phần ăn không quá ít, cũng không quá nhiều mà vừa đủ no bụng. Có lẽ mắc tiền lắm, tôi thầm nghĩ, sao tự nhiên lại được ăn uống miễn phí thế này chứ, ngại ghê!
- Huyền, ăn bánh kem tráng miệng không? – Anh Phong hỏi khi chúng tôi đã ăn xong. Tôi nghĩ mình cần về rồi.
Huyền gật đầu. Thế là anh đứng dậy, bước từng bước đến tủ kính ở quầy. Và anh quay lại với hai đĩa bánh trên tay. Một cho Huyền, và một cho... tôi?
- Dạ? – Tôi nhìn đĩa bánh mousse dâu tây mà anh đang giơ lên ở trước mặt mình, hoang mang.
- Hôm nay anh không làm bánh Black Forest, nhưng bánh mousse cũng ngon lắm, thử đi.
Bạn tưởng tượng được không? Nếu như xung quanh tôi là bốn bức tường, thì ngay sau khi nghe anh nói câu đó bốn bức tường xung quanh tôi đổ sầm xuống, như thể có một viên đại bác bắn xuyên qua. Ối! Trời! Ơi! Ảnh nhớ tôi! Ảnh nhớ ra cái đứa lén nhìn chằm chằm anh một cách khiếm nhã một tháng trước! Thậm chí ảnh còn nhớ tôi đã mua bánh Black Forest nữa cơ! Tía má ơi!
Ngại. Xấu hổ. Bối rối. Lúng túng. Tôi đoán lúc đó mặt tôi đã đỏ lựng lên rồi.
- Cầm lấy nào, anh mỏi tay đấy. – Anh nói. Không biết anh có nhận ra là tôi đang đỏ mặt và mất tự nhiên không. Chắc là có. Nó rõ ràng thế cơ mà! Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Mặt tôi đần thối ra như đứa ngốc. Chắc anh đang nghĩ tôi bị ngu mất! Tôi chỉ biết cầm lấy đĩa bánh bằng đôi bàn tay run rẩy của mình.
Và lúc tôi chạm vào đĩa bánh, tay tôi lỡ chạm vào những ngón tay thon dài của anh. Tay anh mát quá, còn hơi thô ráp. Là đặc điểm của đôi bàn tay thường xuyên làm việc. Đó không phải là vấn đề. Tôi vừa lỡ chạm vào đã nhanh chóng rụt tay – cùng với đĩa bánh về. Còn anh thì bật cười:
- Cứ từ từ, có ai lấy mất của cậu đâu.
Cười, cười đi! Lần trước anh cũng cười tôi như vậy đấy, và còn trêu tôi nữa chứ! Vâng, tôi mà quay lại đây thì tôi làm con anh luôn!
Lần hiếm hoi tôi ăn bánh mà chẳng kịp cảm nhận hương vị của nó. Tôi vội vàng ăn cho xong, rồi đứng lên, chào tạm biệt và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro