Chương 1. "...thích hả?"
Hôm ấy trời không quá oi bức, bên tai cứ văng vẳng tiếng kêu râm ran của ve sầu. Tôi nhìn vào quán cà phê ở bên kia đường. Trong lòng cân nhắc có nên vào đó không.
Tôi vốn không phải người thành phố, mười tám tuổi mới khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh lần đầu, một thân một mình ở thành phố xa lạ, tự tập làm quen với tất cả mọi thứ. Ra khỏi cái huyện nhỏ bé ở tỉnh, tiếp xúc với nơi phồn hoa như Sài Gòn mới khiến tôi thấy mình quê mùa làm sao.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đã không còn là cậu thanh niên khờ khạo chẳng biết gì trước đây nữa. Tôi vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, có một nhóm bạn thuê nhà cùng và một nhóm bạn chơi bóng rổ cuối tuần, có một ước mơ để theo đuổi.
Tôi học kiến trúc. Tôi biết đến và yêu thích kiến trúc khá muộn màng và đột ngột, đến nỗi mà khi nói với bố mẹ con muốn học kiến trúc ở Sài Gòn, họ giật mình ngây người hồi lâu. Trong tư tưởng của bố mẹ, con trai như tôi không cần thiết học đại học. Chỉ cần tốt nghiệp THPT, rồi đi làm thuê làm mướn gì đó, đến lúc nào đó thì lấy vợ sinh con là yên ổn. Tư tưởng của người lớn chỉ muốn sống bình dị thế thôi. Nhà tôi cũng chẳng giàu có, tôi là con thứ trong gia đình bốn anh em. Trên tôi có một người anh trai, dưới tôi là hai em gái. Anh trai tôi học không giỏi, bỏ học từ giữa cấp ba. Hai đứa em gái học hành cũng tầm tầm. Tính ra tôi là người học được nhất trong nhà. Có lẽ vì vậy mà khi tôi hỏi xin bố mẹ chuyện học đại học, họ chỉ do dự vài ngày rồi đồng ý. Chung quy thì, trong nhà có một đứa con tài giỏi cũng là chuyện khiến người ta nở mày nở mặt. Thế là tôi lên thành phố thôi. Bố mẹ chỉ giúp tôi được tiền học phí, còn tiền sinh hoạt tôi phải tự liệu lấy. Kiến trúc là một ngành vất vả, rất khó để có thể học tốt và đi làm thêm cùng lúc được. Thế mà tôi vẫn làm được đó thôi, và tôi thậm chí còn rút ra được thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao vào cuối tuần.
Hôm nay như thường lệ, tôi ra sân bóng rổ lúc bảy rưỡi sáng. Chơi liền một mạch đến gần chín giờ, ai về nhà nấy. Tôi tạm biệt bạn bè rồi đi bộ ra bến xe buýt. Hiếm có buổi sáng nào của mùa hè mà trời mát mẻ trong lành như hôm nay. Lúc này mà rúc về căn phòng chật ních của mình thì hơi tiếc. Quán cà phê ở bên kia đường trông có vẻ thoải mái đấy. Sau năm phút do dự, tôi băng qua đường, đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông ở trên cửa vang lên lanh lảnh.
Quán cà phê trang trí theo hơi hướng Châu Âu, lấy gam màu lạnh làm chủ đạo, trang trí đơn giản nhưng thanh lịch. Bên trong không có quá nhiều người. Tôi ghé vào quầy, nhìn vào màn hình nhỏ hiện lên thực đơn. Ồ, Caramel Macchiato, món tủ của tôi.
- Một ly Caramel Macchiato, cảm ơn. – Tôi nói với nhân viên pha chế. Anh ta gật đầu, không đáp lại.
Lúc này tôi mới để ý, những nhân viên khác đều mặc đồng phục màu nâu, in logo của quán, sao người nhân viên pha chế này lại mặc lạc quẻ thế nhỉ: quần tây, áo sơ mi đen, tạp dề xám. Tò mò một chút, tôi lại mặc kệ, cũng đâu có liên quan tới tôi.
Ôi nhưng công nhận anh ta cao thật đấy! Chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam đều chưa vượt mét bảy. Bản thân tôi cao một mét bảy tám, cũng tính là cao rồi, thế mà anh ta cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu.
Hình như chiếc đồng hồ anh ta đeo là đồng hồ hiệu à?! Chà! Nhân viên pha chế dạo này giàu phết nhỉ! Mà phải tôi, có bàn tay đẹp như anh ta, tôi cũng chẳng tiếc tiền mà mua lấy một chiếc đồng hồ thật đẹp để đeo lên đâu. Bàn tay anh ta đẹp quá! Ngón tay thon dài, trắng trẻo, có thể đi chụp ảnh quảng cáo đồng hồ hay là trang sức tay gì đó được đấy.
Trong lúc tôi mải xăm soi đôi bàn tay của anh, anh đã pha chế xong, đặt ly nước trước mặt tôi và nói:
- Của bạn, bốn mươi tám nghìn đồng.
Tôi lấy ví ra đưa tiền, nhân tiện ngẩng đầu lên nhìn mặt anh luôn. Đúng là "mặt nào tay nấy", người đẹp như tay. Từng đường nét trên gương mặt đều rất đẹp đẽ, nam tính, dù tôi không phải con gái nhưng thú thật, tôi cũng muốn thốt lên một câu: "Ngon vãi!"
Tất nhiên tôi hoàn toàn không có ý quấy rối hay xúc phạm gì khi nghĩ đến câu nói ấy cả. Đơn giản tôi chỉ cảm thán thôi. Sao lại có người đẹp trai như thế tồn tại trên đời nhỉ?! Chả bù cho mình...
Kỳ thật tôi cũng không xấu cho lắm. Ngoại hình ở mức khá, cũng không ngu si đần độn gì cho cam. Chẳng qua, thấy ai đó giỏi hơn, tôi vẫn cứ cảm thấy ngưỡng mộ và tự ti. Nhìn vào người đàn ông kia là biết anh ta thuộc tuýp người thành công, hay là thành phần tinh anh của xã hội rồi.
Tôi bê ly nước, chọn một chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Vừa hay hướng ngồi này có thể nhìn thẳng qua quầy pha chế, có thể dễ dàng quan sát anh nhân viên kia. Tôi uống thử một ngụm, mùi cà phê nhẹ nhàng và mùi sữa, caramel rất thơm. Ngon hơn hẳn so với hương vị mà tôi từng uống ở những nơi khác. Tôi thích ngọt, một thằng con trai và ngọt ngào có vẻ không thường đi đôi với nhau cho lắm nhưng, vậy đấy!
Ngồi một lát, tôi lấy điện thoại ra, lọc email và ghi chú việc cho tuần tiếp theo. Việc làm thêm của tôi thật ra chẳng liên quan gì đến ngành tôi đang học cả. Tôi làm nhiếp ảnh và quay phim tự do, một tuần thường nhận hai đến ba đơn chụp ảnh, thỉnh thoảng thì quay phim để trang trải phí sinh hoạt. Trình độ của tôi vẫn chưa thể tính là chuyên nghiệp, nhưng tôi vừa học và thực hành trong gần một năm nên cũng không đến nỗi nào.
Lúc tôi đặt điện thoại xuống, đã là mười giờ rưỡi, ly nước trên bàn đã thấy đáy. Tôi cất điện thoại, đứng lên, định bụng ra quầy mua một chiếc bánh ngọt về nhà. Nãy giờ tôi cứ không tự chủ được mà ngước mắt nhìn miếng bánh Black Forest xinh xắn trong tủ kính, và cả người pha chế điển trai nữa.
- Lấy cho em một phần bánh Black Forest, mang về, cảm ơn.
Người pha chế nhìn thẳng vào tôi trong một giây, rồi cúi đầu, mở tủ kính ra lấy bánh, cho vào hộp đóng gói lại. Không biết có phải tôi nhìn lầm không mà có vẻ trong một giây ngắn ngủi, khóe miệng anh ta nhếch lên như đang cười. Lúc thanh toán, đột nhiên tôi nghe thấy anh nói:
- Hình như nãy cậu nhìn đắm đuối luôn đó, thích hả?
Hả?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, có lẽ lúc đó đôi mắt tôi phải trừng to dữ lắm, còn mặt thì cứ nóng lên, chẳng biết vì sao. Anh không nói rõ là nhìn cái gì, nhìn bánh sao, hay nhìn anh? Bởi vì tôi nhìn cả hai mà! Mà câu hỏi của anh ta cứ quái quái thế nào ấy, giống như... giống như đang trêu ghẹo, đúng không?!
Làm sao tôi biết!
Nhưng tôi bối rối khủng khiếp luôn. Có lẽ vì chột dạ, có lẽ vì xấu hổ khi bị bắt quả tang, tôi cúi mặt xuống, nhận lấy bánh rồi quay đi.
Cái người này bị gì thế không biết!
Thế mà có một ngày, tôi bị một người đàn ông trêu ghẹo cơ đấy. Tôi lại còn thẹn thùng nữa chứ! Thẹn thùng!
Ngại ghê vậy đó!
Thật ra tôi không có thích anh ta đâu, tôi đâu có gay! Chẳng qua... tôi ngưỡng mộ cái cung cách thong dong nhẹ nhàng đầy cuốn hút từ anh mà thôi. Bởi vì bản thân không được ưu tú, nên nảy sinh lòng ngưỡng mộ với người giỏi hơn mình là điều dễ hiểu thôi mà.
Đáng lẽ tôi sẽ ghé lại quán cà phê này thêm vài lần nữa, nhưng giờ thì... thôi dẹp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro