Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap phụ ?:Bàn cờ của "tác giả"

Tích tắc tích tắc.Tiếng kim đồng hồ dao động khắp khoảng không trống trãi ấy.Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang trần truồng ở giữa một khoảng không trắng huyền ảo.Tôi liền nghĩ đến việc mình đang có VKLMNT thì bỗng từ hư vô, bộ vest đen cùng chiếc quần kaki và cây dù cùng màu của tôi được chuyển tới.Tôi mặc quần áo của mình lên và tiến vào hư vô. Đây đã là lần thứ 2 hắn gọi tôi tới đây rồi đấy!Thật là một tên "tác giả" không biết đối nhân xử thế chút nào!Tiếng tíc tắc ngày càng to hơn khi tôi di chuyển...Thật phiền nhiễu!Tôi dừng lại trước một cái bàn cà phê nhỏ.Tôi liền ngồi xuống một trong hai chiếc ghế ở đó.Quả thật đồ nội thất trong thực tại này mang cho tôi một cảm giác khá dễ chịu.

"Cảm ơn vì lời khen nhé~!Và sẵn tiện hỏi luôn tôi phiền tới mức thế à?Anh Alan~?"Một giọng nói phát ra từ hư vô hỏi tôi

"Đương nhiên "tác giả", ông là người phiền phức nhất mà tôi biết đấy!"Tôi chán nản nói và nhắm mắt lại.Khi mở mắt ra thì chiếc ghế còn lại đã được chiếm chỗ bởi một người thiếu niên trẻ tuổi.Cậu ta mặc trong mình một chiếc áo thun đen kèm một chiếc quần thể dục 3 đường kẻ.Cậu ta tầm từ 12-17 tuổi.Trong cậu ta khá xấu xí...nhất là cái đầu trọc của cậu ấy...

"Ôi thôi nào!Xấu gì mà xấu?Và đầu tôi không trọc!Tóc tôi dài 12mm đấy!Đừng bodyshaming nữa!"Cậu ta tức giận nói với tôi

"Ha...Chẳng phải đó là thứ ông viết ra cho tôi sao?Tác giả yêu quý của tôi?"Tôi ngán ngẩm hỏi vì tính cách kì quặc của ông tác giả

"Đương nhiên là thế...Nhưng dù sao anh vẫn là một hạt giống của tôi ở thực tại này!Đương nhiên là anh sẽ có những suy nghĩ khác với tôi chứ?"Tác giả vẫn ngoan cố nói

"Rồi rồi...cứ cho là như thế đi, ông tác giả của tôi ạ...Thế rồi tại sao ông lại mời tôi đến đây một lần nữa vậy?Bộ lần trước vẫn chưa đủ để giải thích cho tôi về căn nguyên của thực tại à?"Tôi chán nản hỏi tiếp

"Thôi nào~!Tôi kêu anh lên đây vì ta cảm thấy chán thôi~!Tôi muốn nói chuyện với hạt giống của tôi có cần phải khó khăn tới vậy không~?Lần cuối tôi gặp anh là hồi anh vừa mới mất tình đầu của mình phải không nhể?Lúc đó anh trong trầm cảm hơn bây giờ-"Tác giả tuôn một trào những câu chữ trong miệng cậu ta ra

"Không cần ông phải can dự!Tác giả!"Tôi tức giận chĩa thẳng cây dù vào đầu tác giả

"Anh nghĩ cây dù đó sẽ làm ta sợ à?Anh sẽ làm gì được với cây dù đó chứ?Giết ảo ảnh của ta à?"Tác giả cười lăn lộn

Xeng!Tiếng kiếm vang khắp khoảng không.Lực đẩy của nó có thể sánh ngang với cả mười hai cái động cơ đẩy tên lửa siêu thanh.Nhưng trước mặt tôi, tác giả vẫn ngồi đó mỉm cười thản nhiên.

"Aiyaa...Tôi chiều anh quá là anh sinh hư à?Chán anh ghê~!"Tác giả tỏ vẻ mắt chán nản và lấy ra trong không khí 2 li cà phê.

"Coi như tôi mời!Ngồi xuống đi, ta tâm sự với nhau chút thôi nhé~!"Cậu ta đưa cho tôi một li cà phê và vui vẻ nói

"Không ngờ một người như ông cũng có thể đứng sau dựt dây cho biết nhau vụ án ở thành phố này đấy..."Tôi ngán ngẩm uống cốc cà phê được giao cho mình

"Tôi đâu có dựt dây~!Thành Phố là nơi tự vận hành theo cách của nó thôi mà~!"Tác giả tỏ vẻ không vui khi trả lời

"Ha...Ông nói thì hay lắm!Nhờ ông mà cả nghìn sinh mạng cứ lập đi lập lại cái chết đấy!"Tôi cười khẩy với ông tác giả và phản pháo lại

"Họ không chết~!Tôi nhớ là có giải thích cho anh ở lần gặp mặt đầu tiên rồi mà?Miễn sao anh còn sống thì họ vẫn sẽ trong tình trạng còn sống~!Còn nếu anh chết thì họ sẽ chết!Thế thôi~!"Tác giả cười nói sau đó lấy ra một bàn cờ vua ra từ hư vô

"Lại cờ vua..."Tôi ngán ngẩm nói

"Thôi nào~!Chơi một ván thôi rồi tôi cho anh về!"Tác giả tỏ vẻ mặt cầu xin và nói

"Ông sẽ lại lòng ghép mấy câu chuyện nhân văn trong đó mà thôi...chẳng phải sao?Ngài tác giả?"Tôi hỏi tác giả với ánh mắt khinh bỉ

"Đừng gọi tôi là ông hay ngài!Cứ gọi là cậu tác giả hoặc tác giả không cũng được!"Tác giả nói không vui cho lắm

"Nhưng nói thật!Chơi một ván thôi!Đi mà!!!!"Tác giả van xin tôi

"Một ván thôi nhé?Tôi còn bận cả đống việc đây này!"Tôi đồng ý và ngồi xuống

"Hahahahaha!Anh sao có thể nói dối được tác giả tôi đấy chứ?Công việc gì cơ?Ngủ à?"Tác giả lại tiếp tục cười

"Thế tôi về nh-"Tôi nói chưa dứt câu thì

"Thôi thôi tôi xin lỗi!Anh cứ chơi đi rồi hẵng về!"Tác giả nói

"Phải thế mới đúng chứ!"Tôi nói

"Cậu đi mà ngồi lên đầu tôi luôn đi!"Tác giả thì thào

"Gì cơ?"Tôi hỏi

"Tôi nói là tôi sẽ chiếu bí cậu trong 4 nước mà thôi!"Tác giả nói lớn

Nói xong, tác giả chỉnh lại về chế độ nghiêm túc.Cậu ta im lặng đánh những nước đi khuôn mẫu còn tôi thì đương nhiên ngược lại, đi những nước ngoài cả sách vở.Kết quả người thua vẫn là cậu tác giả trẻ con ấy.Ha, tôi không ngờ "cha đẻ" của tôi lại dở ở môn cờ vua như thế này đấy!

"Cậu biết tại sao cậu là hạt giống tôi thích nói chuyện nhất không?"Tác giả ôn tồn hỏi tôi, mất đi vẻ hoạt bát khi nãy

"Nhìn mặt tôi và nói thử xem tôi có biết không?"Tôi chỉ vào mặt tôi, biểu hiện rõ của việc không biết

"Vì anh là hình bóng khác của tôi đấy...!Thành công hơn, cao hơn, thông minh hơn, ít nói hơn nhưng vấn giữ được những điểm mạnh của tôi...Quả là một thứ quá xa xỉ đối với tôi..."Tác giả trầm tư nói rồi dọn lại bàn cờ của mình.

"Hãy cứ uống li cà phê của cậu đi rồi hẵn nói tiếp"Tôi chỉ vào li cà phê và nói

"Cảm ơn anh vì đã nhắc...Chào anh vì thời gian của chúng ta tới đây là hết rồi..."Cậu ta cúi chào tôi rồi bước vào một cánh cổng hiện ra từ hư vô.Mặt không hề có tí cảm xúc nào.

Quả là một điều kì lạ, nhỉ?

                                                                     ---Hết chap---

P/S:Dành cho các bạn đọc giả nào không biết tuổi tác giả mà vẫn thích đoán thì mời các bạn đoán nhé :3.Main nhà ta đón trong khoảng đó là chính xác rồi.Quả là một ông chồng quốc dân có khác ;-;.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro